[LONGFIC] Cánh Thiên Thần, YoonYul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên người đàn ông đứng tuổi trong bộ vest Prada hét lên với đứa con gái cưng của mình. Không phải vì công việc không thuận lợi. Không phải vì năng lực điều hành của cô có vấn đề. Không phải vì hụt mất những hợp đồng béo bở. Và không phải vì cô ấy làm biếng hay nổi loạn. Tất cả những gì chủ tịch nổi tiếng nghiêm khắc la lên đó là:

- Con làm ơn hãy bỏ cái laptop ra chỗ khác trong lúc nói chuyện với ta đi.

Cô gái vò mái đầu rối bù lên rồi lại chúi đầu vào màn hình xanh lè hắt ra từ chiếc máy tính, cô gắt lên với cha mình.

- Con đang phải hoàn thành dự án mở rộng thị trường sang Mỹ và Tây Âu nên appa có thể nói chuyện vào lúc khác được không?

- Đây là công ty của ta, và ta nói cho con hay kể từ ngày hôm nay con bị đình chỉ công việc – người đàn ông cũng hét lên, ồn ào không thua gì đứa con gái ông hết mực thương yêu.

Ngẩng mặt lần đầu tiên kể từ khi chủ tịch Kwon bước vào phòng làm việc, cô gái xô ngã chiếc ghế nệm gắn chặt với cơ thể cô từ sáng sớm cho đến tối mịt để trừng mắt nhìn appa của cô:

- Appa điên rồi. Vì lý do gì mà con không được làm việc chứ?

- Vì dòng họ Kwon cần một đứa con chứ không cần một cỗ máy. Những gì con làm cho tập đoàn ta đều ghi nhận nhưng chuyện gia đình của con ta tuyệt đối không chấp nhận.

Yuri ngả người ngồi trở lại chiếc ghế của mình, cô thở dài chán nản. Lại là chuyện lập gia đình của cô. Appa cô đã muốn xúc tiến việc này kể từ khi cô còn là sinh viên rồi nhưng lần gặp mặt nào cô cũng kiếm cớ chê bai này nọ hoặc trốn tránh với lý do bận việc công ty. Thực sự thì cô không cảm thấy mình cần thêm gánh nặng công việc đâu. Lấy chồng về giống như là chịu trách nhiệm thêm một công ty nữa vậy. Những con số và những bản hợp đồng dày đặc chữ đủ để giết cô rồi, không cần thêm một gã đàn ông mắng nhiếc đòi hỏi “Cô làm vợ kiểu gì mà không nấu ăn chờ tôi về?” đâu. Tệ hơn nữa là sau một vài năm chung sống, tập đoàn gia đình phát sinh thêm một (vài) chi nhánh con con và tiếp tục ca điệp khúc “Omma, omma đi suốt ngày không chăm sóc con gì cả. Con hư là tại omma đó”. Phải, cái gì cũng tại Kwon Yuri này hết, chồng con gì chứ, đánh cho mỗi người một trận rồi đá hết ra ngoài đường ở bây giờ.

- Appa à, đây thực sự không phải là lúc đề cập đến vấn đề này. Con không tưởng tượng được cảnh mình phải làm thế nào với một người đàn ông dưới một mái nhà cả - Yuri thở hắt.

- Đây – ông Kwon đặt một tờ brochure lên bàn của Yuri và nói vài lời cuối trước khi trở về nhà – một lần này nữa thôi. Ta xin con một tuần. Nếu lần này không được nữa thì ta sẽ để con muốn làm gì thì làm.

Không thèm ngó tới tờ giấy bìa cứng màu mè, Yuri lại trở về với bàn phím máy tính và gõ hăng say lên đó. Một tuần ư? Một giờ có quá dư chưa nữa kìa?

Yuri không thể tin được cô lại bị appa cô cho một vố đau đến vậy. Ngước nhìn lên chiếc du thuyền đang trên đà quay về đất liền, Yuri hét lên ầm ĩ:

- Chết tiệt. Các người quay lại cho tôi.

Trợ lý của chủ tịch Kwon đứng trên mũi thuyền chép miệng nở nụ cười hiền hòa:

- Cô chủ à, chúng tôi rất tiếc nhưng đây là lệnh. Một tuần sau chúng tôi sẽ quay trở lại đón cô chủ. Còn bây giờ thì chúc vui vẻ với “Cánh thiên thần”.

Yuri kéo chiếc vali của cô lên bãi cát trắng tinh rồi rủa thầm “Thiên thần cái quái gì, tôi mà gặp anh tôi sẽ vặt trụi lông trên người anh, cái đồ mắc dịch”. Giữ nguyên tâm trạng tồi tệ, Yuri bước vào ngôi biệt thự bờ biển duy nhất trên đảo và ném đồ đạc lên thềm nhà.

- Có ai ở đây không?

- Nếu tính thêm cô thì ở đây có hai người.

Yuri quay đầu về phía giọng nói vang lên. Biểu đồ giận dữ trong lòng Yuri đang mấp mé chạm đỉnh bỗng dưng rớt giá một cú ngoạn mục. Có lẽ chỉ số VN-Index cũng không lượn nổi biểu đồ hình sin độc đáo như vậy trong khoảng thời gian được tính bằng giây. Vậy mà Yuri đã như thế khi bắt gặp khuôn mặt đang tươi cười với cô đấy. Có lẽ Yuri hơi hiểu ra ý nghĩa của từ “Cánh thiên thần” rồi thì phải.

- Ơh cô là chủ nhân của biệt thự này hả? – Yuri hỏi với vẻ đầy hi vọng.

- Thực ra là “nhân” chứ không phải “chủ” – cô nàng nhướng mày nhìn Yuri.

- Hả? Sao cơ? – Yuri ngơ ngác. Gì mà nhân với chủ chứ? Còn rối hơn cả cổ phiếu với chứng khoán nữa là sao.

- Là một cái gì đó.

Nếu là bình thường trong một căn phòng kính có thể nhìn được toàn cảnh Seoul, giám đốc kinh doanh trẻ tuổi đã thẳng tay ném một cái gì đó nằng nặng vào bất cứ ai dám đùa giỡn với cô nhưng khi đối diện với người đẹp thì ngay đến cả ngôn từ cũng phải nhẹ nhàng nhất có thể.

- Àh vậy cô ở đây một mình ư? – Một bộ não với nhiều nếp nhăn đang cố gắng uốn câu hỏi sang một hướng khác nhưng vẫn đảm bảo nó chung một gốc rễ với câu hỏi ban nãy.

Trái với dự đoán rằng cô gái bí ẩn ấy sẽ tung hỏa mù Yuri thì cô ấy chỉ lẳng lặng cầm lấy chiếc vali nặng trĩu Yuri quẳng lên sàn nhà và kéo vào trong. Thật tình thì luôn có người chăm sóc Yuri tận răng từ khi được chứng nhận là con cái họ Kwon nhưng cái hình ảnh một cô gái yểu điệu, mỏng manh xách đồ giùm có vẻ như hơi bị kì cục với cô. Dù đã hạ quyết tâm lần này đi “không thành quỷ thì cũng thành ma” nhưng cô không nỡ đối xử với người đẹp như thế một chút xíu nào.

- Để tôi.

- Tôi thì cô muốn làm sao cũng được nhưng cái vali này thì tôi phụ trách – cô gái nhoẻn miệng cười trong khi kéo bay bay đống hành lý nặng nề.

- Ơh nhưng nó là đồ của tôi mà – Yuri cố gắng chạy nhanh hơn để chặn đầu cô gái đó lại. Trời ơi sao nhìn hiu hắt mà sức khỏe lồng lộng quá vậy?

- Chào mừng cô đến với hòn đảo nhỏ của tôi.

Một giọng nói nam trầm vang lên phá vỡ cảnh giành giật không đáng có giữa hai cô gái trẻ. Tay Yuri vẫn cố níu lấy quai cầm trong khi nhìn anh chàng đang từ trên cầu thang bước xuống. Khung hình lúc này nhìn quen quen, giống mấy người lấy kim xỏ tiền lại thành mền đắp hay khệnh khạng ra oai ghê. Ủa, nói vậy thì cô gái xinh đẹp Yuri đang chơi kéo co trong nhà này là người giúp việc hả? Đến giờ vẫn còn chuyện “đã xấu còn đóng vai ác” sao?

- Anh là chủ đảo? – Yuri xác nhận với vẻ chán nản.

- Chính xác. Quả nhiên là trực giác của giám đốc Kwon có khác – anh chàng mỉm cười khen ngợi một điều hiển nhiên.

Nhìn thấy vẻ giả tạo của người được sắp xếp gặp mặt, Yuri thực lòng chỉ muốn nhào ra biển bơi vài chục ngàn hải lý về nhà thôi. Haiz cái thứ đàn ông gì mà đi tướng hai hàng vênh váo ớn mà lại tỏ vẻ ngạc nhiên khi người ta biết thứ mà mình cố gắng show ra. Vớ vẩn thật! Nếu là cô giúp việc này thì Yuri còn miễn cưỡng nghĩ lại chứ hợm hĩnh như hắn ta thì quên đi.

Đằng sau những bước chân rệu rã của Yuri, một nụ cười lém lỉnh vẽ lên.

Căn phòng Yuri được sắp xếp hướng ra biển, đúng là một địa điểm lý tưởng cho những thứ kiểu như hẹn hò gây shock hay vừa ngắm trăng treo vừa nhấm nháp mật ong thượng hạng theo ý đồ của appa cô. Lý do hòn đảo có cái tên mỹ miều đó là vì căn biệt thự duy nhất trên đảo nằm chính giữa hai cánh cung lộng gió. Thả hồn phiêu lãng chút xíu thì cũng có thể nhìn ra hòn đảo này mang dáng hình của một đôi cánh thiên thần nhưng trái tim Yuri vốn dĩ đã được đem lên sàn chứng khoán với mã giao dịch và giá niêm yết cổ phiếu cao chới với từ khi mới ló mặt ra nhìn đời rồi nên cô không có rảnh đến mức ngồi đây ca tụng ngoại cảnh.

Nghĩ là làm, Yuri xách chiếc laptop mini cô giấu trong áo khoác mang theo ra và bắt đầu công cuộc kết nối với thế giới hiện đại ngoài kia. Cô đang có vài vấn đề tranh chấp hợp đồng với công ty đối tác nên cô phải tìm thêm vài thông tin bất lợi về họ để ép giá. Coi nào, internet đâu nào. Cũng đã đến lúc Yuri nhận ra hiện thực trần trụi là chẳng có cái modem cũng như cọng dây cáp nào để cô lân la tới thế giới mạng cả. Vừa lúc đó thì người giúp việc xinh đẹp đem vào cho cô một cái nến sáp thơm.

- Ông chủ kêu tôi mang cái này lên cho quý cô Kwon.

Trời ạ, giờ này mà còn đốt nến, bộ Yuri là con nít chắc, công nhận anh trai này rảnh quá thể rồi. Yuri không quan tâm tới mấy cái đồ sáp đó, giờ có đốt cháy nhà thì cô cũng không thể phân biệt được mùi khét với mùi thơm của nến đâu.

- Biệt thự này có mạng internet không?

- Có mạng nhện, chúng có thể giúp cô kết nối tới những cái mạng nhện khác trên toàn thế giới – cô gái đáp tỉnh bơ.

- Dây cáp thì sao?

- Dây thun ở đây có nhiều lắm – giọng nói của cô giúp việc vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh khiến Yuri bực. Chuyện này ai mà cười là cô ném laptop vô mặt liền đó. Nếu không nể cô ấy đẹp thì Yuri không dám hứa trước điều gì đâu đó.

- Có wireless chứ?

- Vâng – cô gái đáp chắc chắn làm Yuri mừng rớm, nhưng ngay sau đó cô ấy tiếp luôn – bầu trời thoáng đãng lộng gió vậy thì đảm bảo không có cái dây nào chắn ngang tầm nhìn đâu ạ. (wireless = không dây)

- Nè cô làm tôi bực mình rồi đó nha.

- Vậy cô nghĩ tôi vui hơn cô sao? – cô giúp việc nói như thách thức. Trời, còn có đẳng cấp osin này trên đời nữa sao?

Tuy là cũng hầm hố gân gổ với khối người từng lỡ chân bước ngang cuộc đời Yuri đó nhưng không hiểu sao Yuri lại không nỡ làm bất cứ điều gì khiến cô nàng giúp việc này phật ý là thế nào í nhỉ? Có lẽ vì cô ấy là cứu cánh duy nhất cho cô trong khoảng thời gian dài đằng đẵng phía trước chăng? Trong những tình huống bất lực và bất khả kháng thì mỹ nhân luôn là điểm sáng nơi cuối đường hầm, cứ tin là vậy đi.

- Cho tôi hỏi cái này chút được không? – tự nhiên với người giúp việc mà cô cũng mềm mỏng lịch sự hơn bình thường luôn à.

- Sẽ suy nghĩ sau khi nghe câu hỏi – ơi trời, lịch sử osin shi dae đã lật sang trang mới hồi nào mà Yuri chưa update kịp thế nhỉ?

- Ông chủ của cô sao mà lại ra đảo tu luyện vậy? Ngoại hình tuy không sáng chói nhưng cũng không mất chỗ nào, nói chuyện tuy hơi vô duyên nhưng cũng không tới nỗi bị hất nước vô mặt, gia thế lại không tầm thường vậy sao đến bây giờ vẫn ế chỏng chơ thế? Không lẽ anh ta bị khiếm khuyết gì đó bên trong? – Yuri tuôn ra một tràng dự đoán.

- Cái đó cô phải tự tay thử chứ sao lại hỏi tôi. Tôi chỉ nhận lương để phụ việc nhà chứ không có tiền tip cho vụ làm ca đêm bên phòng ông chủ mỗi tối, thưa cô.

- Chắc chắn là anh ta bị sao rồi. Cô như thế này mà chưa sơ múi gì chứng tỏ hắn ta yếu cục bộ và thiếu toàn bộ.

- Nếu không phải vì cô suốt ngày bỏ trốn gặp mặt thì có lẽ ông chủ cũng không bị mang tiếng phải mua thuốc trợ lực đâu ạ - cô giúp việc bảo vệ ông chủ bằng những lời kết tội đanh thép.

Bị quê, Yuri trợn mắt ngó cô nàng láu cá đứng chống tay nhìn cô thách thức. Qủa thực là những lần hẹn gặp mặt của appa đều nhắm đến cùng một đối tượng trong nhiều khung cảnh khác nhau. “Kiên trì như vậy chắc anh ta bị sắc đẹp của mình quyến rũ từ tấm bé rồi” – Yuri thầm nghĩ.

- Cô tên gì vậy? – Yuri đột ngột chuyển chủ đề.

- Im Yoona.

- Ốh tên này nghe quen quá, hình như…

- Hình như cô chưa gặp tôi bao giờ chứ gì. Tên đẹp nên nhiều người bắt chước đặt theo là chuyện bình thường thôi. Vậy nếu cô không còn thắc mắc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài ạ.

Cô nàng giúp việc xinh đẹp không cần đợi lời phê chuẩn của Yuri mà bước te te thẳng ra ngoài rồi đóng cửa cái ầm luôn. Sao thế? Bộ việc cô sỉ vả ông chủ nhỏ của cô ấy khiến cô ấy khó chịu sao? Cái kẻ khoe mẽ đó mà tốt phước dữ vậy á? Sao mỹ nhân không chịu ngó tới thân phận bèo nhèo của Yuri đây nè? Trời à, oppa có mắt mà sao không nhìn thấy sự thật rành rành là người đẹp phải đứng chung một phe để chống lại kẻ xấu chứ?

Căn biệt thự màu trắng sang trọng trở mình vào buổi sớm vì tiếng hét của vị khách được mời nên mới tới. Chính xác là đồng hồ vừa lọc cọc gõ chuông báo 6 giờ sáng thì cô nàng giúp việc đã kéo màn cửa rẹt rẹt làm cho ánh sáng tràn vào phòng và nhấn chìm Yuri trong bể nắng vô biên. Bóng đèn vô số watt đã thành công trong việc làm cô giám đốc trẻ tuổi tài năng của tập đoàn họ Kwon đập chăn giựt mền oán hận.

- Im Yoona, tôi sẽ giết cô.

- Thích thì cứ làm đi, cô đủ sức bóp cổ tôi tức là đã tỉnh rồi phải không. Xin mời xuống dùng bữa sáng với ông chủ của tôi.

- Cô…cô…trời ơi tức quá. Omma, appa người ta ăn hiếp con gái cưng của hai người kìa, đến đây mà xem đi chứ - Yuri cứ than còn Yoona thì cứ lẳng lặng bước ra ngoài.

Uể oải mặc chiếc quần short vào sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Yuri đi lang thang xuống nhà dưới để gặp cái kẻ mà lẽ ra cô phải nhìn thấy từ nhiều năm về trước. Ngồi xuống chiếc ghế phủ khăn trắng được kéo sẵn, Yuri nhìn vào bàn ăn toàn hải sản và thắc mắc:

- Mới sáng sớm đã bổ sung canxi rồi à? Xương tôi rất khỏe và tôi cũng còn rất trẻ, cảm ơn lòng tốt không đúng chỗ của anh – thức dậy trong bực bội khiến Yuri muốn gây sự với tất cả mọi người xung quanh.

- Cái này Yoona đã vất vả dậy sớm để làm cho cô Kwon đấy. Hẳn phải quý cô lắm, cô ấy mới chịu xuống bếp đó – anh chàng mỉm cười tự hào về cô giúp việc của mình.

- Gì chứ, cô ta là người giúp việc mà, cô ta không nấu chẳng lẽ anh bắt tôi nấu? Với lại thứ cô ta nấu không hóc xương thì cũng nghẹn họng, tôi không ăn đâu – sau một đêm, mọi cảm tình về nhan sắc yêu kiều của Yoona bị Yuri delete không thương tiếc.

- Đừng nói vậy, cô ấy theo tôi nhiều năm vậy mà đây là lần đầu tiên cô ấy hạ cố làm đồ ăn sáng đó – câu nói của anh chàng lại càng khiến Yuri tin rằng hai người này có vấn đề.

Đang tự nhủ trong lòng sao cái tên này nhu nhược thế thì Yoona đã xuất hiện với một tờ báo cùng một ly sữa đầy. Thời buổi này còn có người ngồi đọc báo giấy sao? Ngạc nhiên tới mức tỉnh ngủ luôn đó. Anh chàng này là con trai của tập đoàn thương mại lớn nhất nhì đại hàn dân quốc á? Trong phút chốc, Yuri còn tưởng biệt thự “Cánh thiên thần” là trại dưỡng lão và anh chàng điềm đạm vừa đọc báo vừa chùi tay vì mực in dính vào người kia là ông cụ đáng thương bị con cháu bỏ rơi trong đó nữa kìa. Yoona, cô chắc hẳn phải rất yêu anh ta thì mới chịu đựng nổi phong cách cổ lổ của anh ta đó. Còn Yuri thì không, ngàn lần không.

Yuri bỏ ngang buổi sáng thịnh soạn để đi ra ngoài hóng gió. Cô phải bình tĩnh lại để không hất tung nóc ngôi biệt thự xinh đẹp này. Cái người mà appa cô suốt ngày ca tụng là thông minh, hiểu biết hóa ra là nhờ tiếp thu kiến thức từ mấy cái thông tin netizen mổ xẻ chán chê rồi sau đó được đem đóng lại thành cuốn và gọi là báo đó sao? Con người đó đúng là một sự sỉ nhục với nền văn minh tiên tiến của nhân loại mà. Ở chung trong một ngôi nhà rộng thênh thang là đủ để Yuri bệnh rồi, mai mốt còn rước nhau về làm show “We got married” để câu rating nữa chắc chết bất đắc kì tử quá. Ai đó cho Yuri ra khỏi dàn casting này đi, cô muốn được sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật cơ.

- Cô Kwon quả là có phong cách đại gia. Sẽ không bao giờ có lần thứ hai tôi nấu cho cô ăn nữa đâu nên cô hãy học cách kiếm đồ ăn từ bây giờ đi là vừa – Yoona tuyên bố một câu sét đánh.

Bắt tiểu thư từ trong trứng nước như cô hái cây lượm củi à? Ha ha variety show này thú vị quá mức cho phép rồi đó. Còn cái trò tự sinh tự diệt này chẳng qua chỉ là hidden camera thôi đúng không? Dĩ nhiên với cái cách Yoona đối xử với cô từ tối qua tới giờ thì cái mà Yuri gọi là kịch bản cho chương trình tạp kĩ thực tế chỉ góp phần chứng minh rằng đầu óc của cô giàu trí tưởng bở quá thôi ạ.

Bị cô lập trên một hòn đảo không ma nào léo hánh và gặp gỡ hai con người kì quặc đúng là “vận hên” mà tới cuối đời Yuri cũng không có cơ hội vấp trúng lần hai. Yoona tưởng cô và cái anh chàng trong mộng của cô ta hay lắm chắc, Yuri sẽ chứng minh cho cô ta thấy vì sao người ta phải ngước mắt kính nể dòng họ Kwon trong giới doanh nhân. Ôm nỗi hận trong lòng, Yuri men theo bờ biển đi càng xa căn biệt thự màu trắng kia càng tốt. Tình cảnh cô bây giờ thật đáng thương, người đã từng được dàn nhân viên hùng hậu nể phục với tiếng hét opera làm nứt kính khi người trợ lý lỡ tay làm đổ nước lên chiếc laptop của cô bây giờ thảm hại như chú cún con bị vứt ra đường vậy. Thêm chút hiệu ứng mưa gió, sấm chớp chẻ ba chẻ bảy nữa là đúng khung hình MV “Bệnh đủ để chết” luôn (Sick enough to die – au vẫn có thói quen gọi bài này là bài “Bịnh chết”).

Sau nửa ngày đói meo rệu rã, điều duy nhất mà Yuri chứng minh thành công đó là định luật “không có nhà giàu vô dụng mà chỉ có nhà rất giàu và cực kì vô dụng mà thôi”. Thở dài một tiếng trước khi buông người dán chặt mình lên bãi cát trắng mịn màng tuyệt đẹp, Yuri thừa nhận là cô bó tay toàn tập rồi đó. Robinson Crusoe gì đó do ông tác gia người Anh nào nổ văng miểng mà ra vậy? Yuri thề là cô sẽ không bao giờ kí kết hợp đồng với bất cứ kẻ bá vơ nào mang họ Defoe cả (tên đầy đủ của tác giả là Daniel Defoe), thiệt là hối hận vì suýt chút nữa cô đã nhấn nút like hội những kẻ phát cuồng vì muốn được sống ở hoang đảo trên facebook mà.

- Sao rồi, tiểu thư Kwon? – giọng nói nữ quen thuộc vang lên khi vầng thái dương đỏ thẫm bắt đầu rục rịch đóng cửa cài then để ngăn ngừa kẻ trộm mon men tới tán tính nữ thần mặt trời.

- Cô thỏa mãn lắm phải không? – Yuri không thèm nhìn Yoona nói cay đắng.

- Cô luôn nghĩ xấu về người khác như thế sao? Vậy mà tôi còn rũ lòng thương đem bánh mì đến cứu đói cho ai kia đó – Yoona hươ hươ vật thể hình tròn trước mũi Yuri làm bụng cô sôi lên ùng ục.

Ngượng chín cả người nhưng đói quá không chịu nổi nên Yuri đành bật người dậy chộp lấy chiếc bánh. Đâu dễ dàng thế, Yoona nhử mồi xong liền kéo báu vật về ủ trong lòng mình. Cười nhếch mép, Yoona ra điều kiện:

- Cô bắt cho tôi con còng đằng kia đi rồi tôi đưa cho.

- Sao cô không đi bắt còng và tôi thì đi ăn nhỉ? – Yuri quạu quọ vì bị giựt đồ ăn ngay trước mặt.

- Vậy tôi đi về - nói rồi Yoona đứng lên định bỏ đi.

Biết cô người hầu mang dáng hình bà chủ này quá rồi nên Yuri lật đật bò dậy đuổi theo mấy chú còng gió chạy như bay dưới ánh chiều vàng vọt. Khung cảnh này suýt tí nữa thì lãng mạn nếu không có một cô gái đứng khoanh tay cười hơ hớ chế giễu mấy cú vồ hụt của một cô gái khác. Thực tế và viễn vông cách nhau một khoảng cách rất xa, thì bản thân “viễn” đã có nghĩa là xa rồi mà. Tiểu thư Kwon, hwaiting!

Đứng hoài mỏi chân nên Yoona quyết định giấu bánh mì vào túi quần rồi chạy đi bắt còng phụ Yuri cho nhanh. Bên đây chạy qua, bên này chạy lại, mấp mé bên bờ vực chiếc lỗ sâu hun hút – thái ấp nhà còng, hai cô gái lao vào nhau cùng một lúc. Tiếng cốp vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng và đồng thời cũng làm cho chú còng nhỏ ngẩn ngơ mất một lúc sau mới chịu tiếc nuối bò trở lại vô trong nhà mình.

- Yah ai mướn cô tài lanh vậy? – Yuri hét lên tức muốn xì khói.

- Tôi chỉ muốn giúp thôi mà. Đợi cô bắt được còng thì tới mùa xuân năm nào tôi mới hết biến thành tượng đá ngàn năm ở đây chứ - Yoona cũng hét lại. Bộ mặt xinh đẹp của cô tí nữa thì méo mất mấy phần rồi.

Thấy một ít bánh mì ló ra từ túi quần Yoona, lòng đói mờ mắt của Yuri không còn có tai để nghe Yoona mắng nhiếc nữa. Yuri lao tới Yoona như một con mãnh thú hoang dại khiến cô gái đang nằm ra đất than đau bên cạnh giật mình lăn thêm mấy vòng né đòn. Hai cô gái vờn nhau thêm một hồi cho đến khi Yuri nằm chắn ngang eo Yoona và tay thì cưỡng bức thành công miếng bánh mì cứu đói tức thời. Yuri nhai ba miếng xong cái bánh mì thì mắt mới sáng ra một tí để nhận ra tư thế gợi hình, gợi ảnh, gợi nhớ và rất ư gợi cảm của hai người. Nhanh chóng xoay người qua một bên, Yuri lí nhí trong miệng:

- Xin lỗi, tôi quên.

- Quên? Trí nhớ của cô cũng khôn quá ha – Yoona nói với vẻ lên án nhưng môi cô lại nở một nụ cười nhẹ.

- Tôi quên thật mà – Yuri khoa tay múa chân như đang tìm cách vớt lấy hình tượng bể tan tành của giám đốc Kwon.

- Miễn cưỡng bỏ qua cho cô đó. Có điều ngày mai cô phải lên núi với tôi – Yoona ám chỉ tới hai ngọn đồi dàn thành hình chiếc cánh của đảo.

- Wae? (Tại sao)

- Keep your head down (lyrics bài “Why” của DBSK).

- Huh? – người mù âm nhạc không hiểu gì hết.

- Về tự bật TV coi Music Bank đi tiểu thư à – người không mù âm nhạc không hề có ý định mở rộng tri thức idol cho con người của thế giới kinh doanh.

- Sao cô luôn tìm cách bắt bẻ tôi vậy? – cuối cùng thì Yuri cũng nói được tiếng lòng bức bối của mình sau khi đi được một nửa chặng đường về biệt thự.

- Nếu cô không có những suy nghĩ bệnh hoạn về chủ nhân của cái đảo này thì tôi sẽ không như thế đâu hiểu không? – lý do Yoona nói Yuri cũng lờ mờ đoán ra được phần nào nhưng không ngờ nó lại là sự thật.

- Hai người đang yêu nhau hả? – Yuri hỏi với vẻ hơi thất vọng.

- Nếu không vì cô thì có lẽ là thế.

Là tại vì cái bánh mì kia ít hàm lượng calo hay vì bước chân Yuri nặng thêm vài ngàn tấn đau khổ vậy? Đường về nhà sao tự nhiên xa đột biến vậy nè. Thực lòng thì Yuri muốn ngay lập tức nhảy xuống biển để vị mặn xa xăm của biển khơi xóa đi hết những điều cô vừa nghe lắm. Trong một câu chuyện tình thì người thứ ba nào có vui hơn gì cặp tình nhân kia đâu chứ. Ai cũng oán thán kẻ chen vào mối tình đẹp tuyệt vời đó mà tuyệt nhiên chả nghĩ gì tới tâm trạng của người mang tiếng ác hết. Chưa bao giờ khao khát trở về đất liền mãnh liệt trong Yuri như lúc này cả. Hóa ra cũng có ngày giám đốc Kwon lừng lẫy bất lực nhìn hợp đồng béo bở trước mắt mình nhảy vào tay của đối tác kia đấy.

Trở về nhà với bộ dạng te tua và bê bối hết mức có thể, anh chàng chủ đảo ngó Yuri như nhìn thấy một siêu nhân biến hình từ đĩa film nhảy ra ngoài đời thực. Phải, Yuri còn muốn biến mất mãi mãi luôn kìa. Yuri lết lên phòng, tắm rửa qua loa rồi nằm dài ra giường chờ đợi. Mà đang hóng cái gì Yuri cũng chả biết nữa, đầu óc cô bây giờ chẳng nghĩ được cái gì rõ ràng hết. Những lúc như thế thì người cùng giới tính rất biết cách xuất hiện đúng lúc, Yoona quả nhiên có năng khiếu trở thành hallyu star mà.

- Cô không ăn tối sao? Chí ít thì cũng phải uống nước thì bánh mì mới nở ra được chứ.

- Tôi mệt.

Yoona chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên. Yoona thản nhiên đứng nói chuyện trong khi Yuri trợn mắt lên ngó cô. Cúp cuộc gọi rồi mà Yuri vẫn phóng tia nhìn xẹt lửa như muốn thiêu đốt quần áo của Yoona khiến cô ấy nhột.

- Bộ tướng đứng nghe điện thoại của tôi tao nhã lắm hay sao mà cô nhìn đắm đuối vậy?

- Sao cô dùng điện thoại được? – Yuri nhớ là chính cô gái trước mặt cô đã chặn hết mọi hi vọng bắt sóng cảm xúc với thế giới bên ngoài của cô cơ mà.

- Why not? – mặt Yoona còn ngạc nhiên hơn.

- Cô nói ở đây không có internet, không dây mạng, không wireless còn gì.

- Ừh nhưng tôi có nói là không có cột phát sóng tín hiệu điện thoại đâu. Cô tự huyễn hoặc bản thân bị giam lỏng ở đây thì có.

Không đợi Yoona nói thêm, Yuri vội vã lôi điện thoại của cô ra để bấm số của appa. Ngay khi bên kia vừa “anyong” thì Yuri đã vào đề luôn.

- Appa, con muốn về. Ngay bây giờ.

- Bình tĩnh nào con gái. Con không thích đối tượng gặp mặt sao? – ông Kwon hỏi với vẻ ngạc nhiên. Appa Yuri tưởng anh ta là ai chứ.

- Không. Người mà appa muốn con kết hôn là người như thế này đó hả?

- Sao vậy? Đó là người rất thông minh và bản lĩnh mà. Không những vậy ngoại hình còn rất ưa nhìn. Ta đã cược với nhà bên đó là con sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa kìa. Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa à? – giọng điệu ông Kwon rõ ràng là đang rất hoang mang.

Gì đây? Yuri vừa mới nghe người đàn ông vĩ đại nhất trong mắt cô vừa nói gì đây? Thông minh, bản lĩnh thì chưa talk show nên chưa kiểm chứng được chỉ số IQ nhưng cái chuyện “ngoại hình rất ưa nhìn” với “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” là cái gì vậy? Nhiều năm lăn lộn tên thương trường đã làm quan điểm thẩm mỹ của appa cô tụt hậu thê thảm thế sao? Hôm bữa coi “My princess” appa còn khen Kim Tae Hee và Song Seung Hun đẹp đôi mà sao giờ nó lại bị lu mờ bởi nhan sắc sông nghiêng núi lở của anh chàng chủ đảo này vậy?

- Appa nói cái gì cơ? Nghĩ sao mà con gái xinh đẹp của appa lại đi thích cái kẻ xấu xa một tay hai cá đó chứ.

- Hả?

- Appa à, người ta có người yêu đang ở trong cùng biệt thự rồi, appa nghĩ con là hạng người gì mà lại đi phá duyên của người ta thế?

- Yuri, chuyện này lạ quá, ta cần suy nghĩ thêm. Con cứ bình tĩnh ở đó đi, khi nào kiểm tra mọi thứ xong xuôi ta sẽ gọi lại cho con – ông Kwon đã bị tê liệt toàn thân khi nghe Yuri báo tội rồi. Con rể lý tưởng mà ông suốt đời mong ước lại thành ra một kẻ tồi bại thế nên ông choáng váng cũng là điều dễ hiểu.

- Appa, cho con về, con không muốn ở đây nữa.

Đáp lại lời Yuri chỉ là những âm thanh “tút tút” vô hồn. Tức giận ném chiếc điện thoại lên giường, Yuri cắn tay bứt rứt. Thôi thì appa cô cũng đã biết được phần nào bộ mặt của anh ta rồi, chắc là cô cũng sớm được trở về đất liền thôi.

Yoona, người vẫn còn đứng đó từ nãy tới giờ, nhếch môi nói khẽ:

- Hóa ra bản lĩnh của giám đốc Kwon cũng chỉ đến thế. Đúng là có tiếng mà không có miếng.

- Cô nói gì? – Yuri quắc mắt nhìn Yoona.

- Chỉ vì sợ thất bại mà bỏ trốn, thật là hèn. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ bằng mọi giá giành lại thứ vốn dĩ thuộc về cô kìa. Xem ra tôi đã nhìn lầm người rồi.

Đúng, một trong những điều khiến Yuri nhanh chóng nổi tiếng là bởi vì những thứ cô không đạt được thì đối thủ cũng sẽ không bao giờ có nó. Chiêu dụ nhân tài về không nhất thiết phải bắt họ dồn hết chất xám phục vụ cho mình, nhiều khi chỉ cần để đó thôi cũng đủ để đối thủ đau đầu vì thiếu nhân lực rồi. Người giúp việc mà nói chuyện sắc sảo như vậy có khi nào anh chàng chủ đảo kia chỉ là bù nhìn không nhỉ? Yuri tin là ẩn đằng sau vẻ đẹp thiên thần trong sáng kia là cả một bầu trời trí tuệ ở trỏng. Chỉ tính riêng khoản đối đáp thì Yuri phải quỳ gối bái lạy rồi đó.

- Được, là cô khiêu chiến tôi đó. Tôi sẽ loại trừ tình địch của mình – Yuri nhìn thẳng vào mắt Yoona mà nói. Cô ấy đã thành công trong việc khơi dậy bản tính sở hữu cao ngạo của giám đốc Kwon rồi đó.

Yoona nở nụ cười bí hiểm rồi quay lưng đi về phía cửa phòng.

- Catch me if you can.

Công nhận sau khi làm công tác tư tưởng thì những người lính trở nên háu đá dễ sợ. Yuri không những dậy vào lúc 6 giờ sáng và còn khuyến mãi thêm màn gym tự chế tại phòng nữa. “Yoona à, cô không biết tôi là ai và tôi có thể làm gì đâu. Tôi sẽ không bắt cái tên bù nhìn kia yêu tôi mà tôi sẽ quyến rũ cô” – Yuri lẩm bẩm trong đầu câu thần chú mà cô đã niệm từ tối qua tới giờ.

Ý tưởng thì luôn luôn đẹp, sự thực thì luôn luôn đẹp hơn. Cả hòn đảo và căn biệt thự có mỗi ba người, thật là quá im ắng để người khác có thể nghe được âm thanh vang lên trong phòng.

- Vậy ra cô Kwon sẽ quyến rũ tôi sao?

Tiếng nói làm Yuri đang gập bụng trên sàn lỡ buông tay và hậu quả là đầu đập một cái muốn nứt gạch luôn.

- Sao cô vào mà không gõ cửa? - Yuri bàng hoàng.

- Hồi nào giờ tôi có gõ hả? - Yoona vẫn bình thản như mọi khi.

- Cô vào đây hồi nào vậy?

- Cái đó cô thực sự muốn biết sao?

- Không.

Hẳn câu trả lời của cô ấy sẽ là “từ khi cô nói ra cái câu đó” nên tốt nhất là không nên nghe câu trả lời. Nhìn lại Yoona thấy trên tay cô ấy đang cầm một cái khay có bánh mì, sữa và cả một tờ báo nữa. Yuri hỏi:

- Hôm qua là nến thơm, giờ còn có cơm theo khẩu phần nữa à?

- Vì hôm nay chúng ta lên núi nên tôi không muốn cô xỉu đâu đó dọc đường thôi. Chủ tịch Kwon sẽ truy tố tôi về tội ngộ sát con gái cưng của ông ấy đấy.

- Hay là cố sát? – Yuri vừa nói đùa vừa gặm miếng bánh mì ngon lành. Từ tối qua tới giờ đói rã rời luôn – còn tờ báo này là sao đây? Tôi không có nhã hứng cổ điển đâu, cám ơn.

- Cô biết tôi nghĩ về cuộc sống của những businessman như thế nào không? Nó chỉ đơn thuần là sự kết hợp khá tồi giữa con người và bận rộn thôi. Nhìn cô thế này tôi có thể hiểu cuộc sống đó vô vị và chán chường tới nhường nào – Yoona chia sẻ cảm xúc của cô.

- Cô không làm kinh doanh thì làm sao mà hiểu được nghệ thuật buôn bán. Việc theo dõi chỉ số chứng khoán, lợi tức cổ phiếu và chiến thắng trong những phi vụ lớn rất tuyệt. Giống như là cảm nhận công sức mình bỏ ra và tận hưởng nó vậy – Yuri không đồng ý với cô nàng mơ mộng xa vời không thực tế chút nào bên cạnh.

- Tôi không phủ nhận nó, chỉ là tiền bạc làm những doanh nhân quên rằng họ không chỉ phục vụ cho công ty họ, họ còn cần phải sống cho chính họ và những người thân xung quanh nữa. Tôi biết cô sẽ nghĩ vì tôi là kẻ ngoại đạo nên nói hay như hót nhưng mỗi tiếng chim kêu đều có ý nghĩa riêng của nó hết đây, cô Kwon à.

- Sao cô nghĩ doanh nhân là những người nhàm chán?

- Tôi không có nói vậy và nếu có thì tôi chỉ dám nói về cô thôi, không thể vơ đũa cả nắm được. Cô cho rằng việc bỏ thời gian nghiền ngẫm báo giấy mất thời gian lắm sao? Vậy thì mấy tiệm báo và tiệm sách ế hết vì internet rồi. Lướt qua mấy cái title mỗi sáng trên mấy web tin tức không được gọi là đọc báo, chỉ là nhìn và không cảm nhận thôi.

- Cũng có thể. Không có mạng tôi thấy mình thật vô dụng.

- Đó là lý do vì sao chủ tịch Kwon kiên quyết bắt cô ra đảo ở một tuần đó. Đừng có oán thán nữa, hãy thử sống bằng một cái nhìn khác đi.

- Ok, bây giờ tôi phải quyến rũ cô nên cô nói gì tôi cũng ok hết.

Yuri cười. Yoona cũng cười. Lần đầu Yuri cảm thấy đây mới thực sự là nụ cười của riêng Yoona, không trêu đùa và không láu cá, chỉ đơn thuần là đẹp như một bức họa đồng quê yên bình tuyệt đối. Và Yuri biết cô yêu những gì tự nhiên nhất.

Hôm nay đi núi nên Yuri quyết định sport một chút. Quần short và áo thun xong xuôi, Yuri nghĩ ngợi một chút rồi cầm máy chụp hình theo, cũng lâu rồi không bắt nhịp cảm xúc qua ống kính máy ảnh nên gợi nhớ cũng hay. Yoona trong bộ đồ tương tự đã đứng chờ Yuri sẵn dưới sảnh rồi. Còn người đàn ông của chúng ta đâu? Anh ta đi ra biển chơi rồi, đừng thắc mắc.

Ngay sau vách tòa biệt thự duy nhất là một ngọn đồi thoai thoải nhìn rất mát mắt. Yuri chợt nhớ cô đã từng thích màu xanh cây lá như thế nào. Chỉ mới cấp 3 đây thôi mà đã như xa cách hàng vạn thế kỉ rồi, thời gian đúng là chẳng chừa một ai. Yuri lót tót theo sau Yoona vì cô không quen với địa hình nơi đây. Vì là đồi nên nó cũng không cao lắm và cũng có một lối mòn sẵn có cho những ai không có hứng thú khám phá thú vật quý hiếm nơi núi non hiểm trở. Sẽ rất hay nếu cố ý chệch khỏi đoạn đường để gặp một vài người bạn quen như rắn rết hay thân hơn là hổ báo chốn này nhỉ?

Đi một lúc lâu, Yuri vừa thấy mệt vừa thấy chán nên cô nghĩ ra trò chơi chụp hình. Cô muốn cô gái đi trước cô là chủ đề cho buổi dã ngoại ngoài ý muốn này nên cô kêu tên cô ấy.

- Yoona.

Cô ấy quay lại và click. Nét mặt nhìn nghiêng này tuyệt thật đấy, Yoona đúng là model CF bẩm sinh mà. Làn da này sẽ khiến Dior phát điên lên vì sự hoàn hảo của từng mô tế bào trên khuôn mặt xinh đẹp hiếm có đó, nụ cười của cô ấy thì nên xuất hiện đại trà ở những chỗ bán xăng dầu vì Yuri tin là không có người tài xế nào lại có thể thờ ơ hững hờ chạy ngang tấm biển hiệu mà lại không quẹo xe đột ngột vào đổ ít xăng làm màu. Còn đôi chân thon dài và sắc da trắng mỏng manh này khiến Yuri băn khoăn tự hỏi làm sao các công ty giải trí lại uổng phí mất một idol ở thì tương lai gần như thế này nhỉ?

- Xem ra cô có vẻ bớt héo rũ hơn hôm qua rồi đó. Nói cái này cô đừng tin nha. Cô thực sự quyến rũ khi cười đó.

- Sao cơ? Cô thấy vậy thật à? Thế thì cô nên nhanh chóng bắt tàu về đất liền và nói với tất cả những người cô gặp về vẻ đẹp gợi cảm của tôi mới phải chứ - Yuri cười toang hoác. Hình như bệnh tự sướng không chừa một ai, kể cả đó là giám đốc nổi tiếng của một tập đoàn lớn.

- Cô trở nên hài hước từ khi nào vậy cô Kwon? – Yoona bật cười với vẻ mặt của Yuri.

- Cái đó thì cô nên hỏi cái người chuyên đi tung hỏa mù cho tôi ấy, quý cô Im Yoona sẽ trả lời mọi thứ cho cô – Yuri cũng thoải mái đùa lại.

- Tôi đề nghị được chứ? Chúng ta có thể gọi nhau bằng tên không?

- Rất nên. Tôi thực sự thấy kì quặc khi cô gọi tôi là cô Kwon hay tiểu thư Kwon đó – Yuri đồng tình ngay tức thời. Từ hôm gặp Yoona, Yuri đã định thế rồi kìa.

Khó có thể tin được là chính hai con người vui vẻ cười đùa này mới hôm qua còn đấu khẩu không ngừng. Có vẻ thiên nhiên đã có cách làm dịu lòng người rồi. Hay vì ai kia đẹp nhỉ? Cái này phải để đương sự tự trả lời chứ người ngoài sao mà biết được.

Tới một bóng cây to có một dòng suối chảy qua, Yuri gần như quên hết bao lo toan để mà hét toáng lên:

- Nước, nước. Wow chỗ này yên tĩnh và nên thơ quá.

- Cô vẫn còn lưu luyến trần tục lắm, chưa thăng thiên lên cõi niết bàn được đâu – Yoona nói một câu dễ hiểu kinh khủng.

- Chúng ta có nên lập lời hứa không đá đểu nhau bằng những câu mà đối phương không hiểu không?

- Ý tôi là cô vẫn còn thích cỏ cây hoa lá lắm, chứng tỏ là cô vẫn còn yêu đời và sống động chứ không suốt ngày nhíu mày quát tháo như mấy ông chủ tịch hội đông quản trị trong drama. Theo tôi thì đó là điều tốt.

- Ngày xưa tôi cũng đã từng là học sinh giỏi văn toàn trường chứ bộ.

- Khi đó cô bao nhiêu tuổi? – Yoona ngờ ngợ.

- Hình như là 7. Tôi tả cái tô ăn cơm ai cũng khen giống hết á – Yuri tự hào.

- Chắc cô được cử đi thi vì cái tô nhà cô vừa đẹp vừa mắc tiền đó. Vật dụng mà gia đình Kwon sử dụng nếu không phải đồ cổ quý hiếm thì cũng là đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo bậc nhất – Yoona không vừa chút nào.

- Làm gì cô vùi hoa dập liễu dữ vậy? Ghen tị với tôi đúng không?

- Ừh chắc tại vì tôi chỉ ăn cơm bằng bát nên ganh ghét với cô chăng?

Yuri vừa đi xung quanh vừa nghĩ “Ăn bằng bát thiệt hả? Sao hôm qua xuống nhà dưới uống nước thấy cô ấy ăn hết cả cái nồi cơm điện luôn mà ta? Chưa kể là mấy cái hộp ngũ cốc với mấy bịch snack quăng tùm lum lúc cô ấy ngồi xem film trên TV nữa chứ”. Không dám đi sâu vào chi tiết, Yuri thấy Yoona đi lại cái cây cổ thụ tỏa bóng mát rút ra hai cây cần câu là cô đủ để hiểu buổi đi chơi hôm nay nhằm mục đích gì rồi.

Thú thực là Yuri ít có tính kiên nhẫn, câu cá lại là bộ môn đòi hỏi sức chịu đựng bậc nhất nên cô thường thích các môn thể thao làm liền thấy (kết quả) ngay tức thời như bơi lội và boxing thôi. Trong thời gian vừa đấm lưng bịch bịch vừa ngáp ruồi có khi Yuri đã kí được thành công vài cái hợp đồng hàng chục tỉ won í chứ. Yoona dường như cũng hiểu điều đó khi thấy nét mặt ra vẻ chán ngán của Yuri nên cô ấy nói:

- Ước tính thu chi cho việc giải trí là điều cấm kị đó Yuri à – Yoona gọi tên Yuri một cách rất tự nhiên. Yuri nghe hơi là lạ nhưng lại thấy thích thích.

- Chuyển từ đánh golf thành câu cá để kí hợp đồng coi bộ cũng hay. Đợi cá cắn câu mình thương thảo điều khoản đúng là rất tuyệt – Yuri nghĩ theo hướng tích cực hơn một chút.

Yoona nhướng mày nhìn Yuri như dò hỏi Yuri có nghĩ vậy thật không rồi móc từ trong túi ra hộp mồi câu. Ngồi yên vị trên tảng đá cạnh bờ suối, Yoona nhẹ nhàng tung cần câu đáp lên mặt nước yên tĩnh khiến chúng xáo động lên một chút rồi lại trở về với thế giới im lặng của mình. Yuri nhìn Yoona làm rồi bắt chước theo. Có điều thay vì thanh tao nhã nhặn như múa ballet Yoona biểu diễn vừa nãy thì Yuri ném cần câu như đánh golf và sợi dây cước mỏng manh chỉ đợi có nhiêu đó để đứt phựt một phát bắn cả vào mặt cô.

Hẳn là cái sự vung tay quá trán của Yuri mắc cười lắm nên Yoona mới vừa che miệng cười vừa cố bắt đôi mắt diễn tả nét mặt chia sẻ đau đớn. Yuri lấy tay trái che mặt trong khi tay phải cố vớt nước dưới suối để đắp lên vết đỏ cho nó bớt đau. Cuối cùng thì vì nhìn Yuri thảm thương quá nên Yoona quay sang giúp đỡ bằng cách gỡ tay trái Yuri ra và kéo mặt cô ấy lại gần cô. Thề có con cá vừa nguẩy đuôi khinh bỉ Yuri vừa qua, Yuri đã bị trúng lời nguyền bất động toàn thân từ Yoona rồi.

Cái cách Yoona vuốt nhẹ lên má Yuri và thổi từng hơi mát lành vào đó khiến Yuri nghĩ chuyện vớt nước trối chết ban nãy của mình để xoa dịu nỗi đau đúng là một trò cười. Hồi đó ông trời trong lúc thu gom nữ thần ổng đếm thiếu hay sao mà còn sót lại một mỹ nhân dạo chơi trần thế thế này. Cũng không phải Yuri chưa từng tiếp xúc với các cô gái nổi tiếng xinh đẹp trong giới giải trí vì việc quảng bá sản phẩm công ty nhưng đôi mắt nâu phẳng lặng hồ thu này Yuri tin là cô không bao giờ có thể bắt gặp lần thứ hai. Một chú nai vàng giương đôi mắt ngơ ngác đưa những chiếc là vàng bay vào trong cái nhìn hờ hững của mình có lẽ chỉ đẹp phi thường đến thế là cùng.

Có lẽ vẻ ngưỡng mộ tuyệt đối của Yuri khiến Yoona ngại. Yoona rụt tay lại rồi giả vờ như cô rất bận rộn với mấy con cá nhởn nhơ tung tăng trên mặt nước kia. Tới tận lúc đó, Yuri mới lấy lại nhịp tim và thần thái để tự nhận ra rằng cô quá sỗ sàng với cô ấy. Thấy con gái nhà người ta đẹp là nhìn ngây ngất luôn, xấu hổ cho cái tiếng lạnh lùng ghê. Yuri ôm đầu tự kỉ một lúc rồi mới dám mon men lại gần Yoona để hóng hớt.

- Để tôi câu giùm cho.

- Tôi nghĩ cô đi bẻ cành cây nào đó để đập chết cá còn nhanh hơn tôi câu đó – Yoona cố gắng hài hước để Yuri không ngượng về chuyện ban nãy.

- Công phu tuyệt đỉnh đó thực sự tôi chưa thỉnh được vị cao tăng nào cả, cô dạy tôi đi – Yuri cũng cười cho qua chuyện.

- Khả năng từ ngữ của cô cũng không đơn giản, đúng là khẩu khí của giám đốc kinh doanh. Có điều câu cá thì chỉ cần cắm cần rồi ngồi đó đợi, tôi cũng chả phải sát cá gì nên nói là đi câu cho sang chứ chủ yếu là tôi ngồi ngẫm nghĩ mọi thứ thôi.

Nói là làm. Yoona cắm cần xuống đất rồi lôi trong túi xách cô cầm theo một ít đồ ăn vặt và chocolate. Yuri làm bộ mặt cún con dễ thương để Yoona thương tình thưởng cho một chút nhưng Yoona lại cười gian.

- Cái này không free được. Chơi game không?

- Tôi có quyền nói không với cái dạ dày đang biểu tình này sao?

- Cô biết chơi “Nếu thì” không?

- Dĩ nhiên. Nếu em là cổ phiếu mới lên thì anh là sàn giao dịch chứng khoán uy tín bậc nhất chứ gì – mặt Yuri vênh lên tỏ ra hiểu biết.

- Cô không thể nghĩ thoát ra mấy cái con số chán ngắt đó à? Cô ví von thế tôi không cho ăn đâu – Yoona phùng má trề môi tỏ ý chê nhưng Yuri chỉ thấy cô dễ thương hết biết thôi.

- Vậy chứ ví sao? Cô thử một cái đi.

- Nếu em là hạt mưa nhỏ nhoi thì anh sẽ là cơn gió theo bước chân em về chẳng hạn. Cô đúng là chả thi vị lãng mạn gì hết.

- Mấy thứ hữu danh vô thực đó có gì vui đâu. Nếu tôi là máy tính hiện đại thì cô là mạng internet chất lượng cao nghe thiết thực hơn gấp trăm lần chứ - Yuri vẫn rất ngoan cố bảo vệ lập trường.

Yoona định nói gì đó với Yuri nhưng một giọt mưa nghiêng đã xuyên vào bóng cây rơi vào mắt cô. Cơn mưa nắng vội qua làm cho hai cô gái một phen khốn đốn vì tìm chỗ ẩn trú. Yoona vội vã kéo lấy tay Yuri chạy về phía một hang động đá nhỏ mà cô tìm thấy trong vài lần du hí nơi đây và Yuri thì bỏ lại đống đồ đạc ít ỏi họ cầm theo để chạy theo cô ấy.

Nhịp từng bước đều đặn theo dấu chân Yoona in lên đất trước cô, Yuri tự hỏi “Là vì chạy nhanh nên tim mới đập nhanh thôi đúng không? Chắc hẳn nó là một điều hiển nhiên của việc điều hòa hô hấp trong cơ thể thôi nên bàn tay bé nhỏ Yoona níu lấy cô hoàn toàn không phải là lực tác động trực tiếp lẫn gián tiếp khiến tim cô loạn nhịp chứ?”

Sao cứ phải tìm cách chạy trốn cảm xúc trong khi nó đã ngủ quên rất lâu để chờ người trao nụ hôn khẽ khàng đánh thức?

Vội vã trốn chạy một cơn mưa nắng nhưng cuối cùng thì nó đã biến thành một cơn mưa thiệt. Với những hòn đảo biệt lập như thế này thì chẳng có điều gì lạ không thể xảy ra cả. Nhiều khi chỉ là một áng mây nặng trĩu đen thui nhưng nó cũng đủ để cho ai đó gặp phải điêu đứng. Ai họ Im và Kwon thì sẽ tự động hiểu những điều mà au dẫn giải.

Đứng tại chỗ rũ mưa bám trên áo quần, Yuri và Yoona im lặng một lúc sau khi tìm được bến đỗ bình yên. Yoona nhìn ra bên ngoài rồi thở dài.

- Rồi xong, mưa kiểu này chắc mai mới tạnh quá.

- Hi vọng lát nữa trời sẽ ngừng mưa. Chắc chỉ là mưa bóng mây thôi, đừng lo lắng quá – trong những hoàn cảnh này Yuri đột nhiên đóng vai người trưởng thành rất đạt.

- Chán quá. Giờ làm gì giết thời gian đây nhỉ?

- Chơi game – Yuri nhoẻn miệng cười.

- Nếu em là lựu đạn thì anh là ngòi nổ phải không? – Yoona chọc Yuri.

- Nếu em là trái tim thì anh sẽ là nhịp đập nghe sến hơn chứ - Yuri nháy mắt.

- Xin lỗi nhưng tôi không có tiền lẻ - Yoona ám chỉ cái hành động gây shock của Yuri.

- Vậy thì trả bằng tình đi.

Yuri nói xong mới có cảm giác câu nói của mình rất ư là có vấn đề. Thể loại đổi tình chơi game ở chốn hoang dã hai người này là ý gì đây? Những năm thương trường nghĩ gì nói nấy nghe nó thiệt là ba chấm mà. Chỉ là đùa thôi, Yoona nhé.

Đi lang thang trong hang đá để nguội bớt những suy nghĩ vẩn vơ, Yoona vừa bước chầm chậm dọc theo những tảng đá lớn vừa hát một bài gì đó mà Yuri biết chết liền. Yoona càng hát Yuri lại càng cảm thấy mê muội. Ừ thì cô ấy hát cũng hay nhưng mà Yuri bị lạc vào nó là vì Yuri chẳng biết đó là bài gì hết. Bây giờ thì tất cả mọi thứ thuộc về Yoona, Yuri cũng muốn hiểu từng chút một cơ đấy.

- Bài này là bài gì vậy? – không có chuyện gì làm nên Yuri cũng đi theo Yoona luôn.

- Cô không biết bài này? – vẻ mặt Yoona kiểu như Yuri vừa nói “tôi không biết Obama là ai hết”. Không, Obama thì Yuri biết mà, còn một bài hát thì có nhất thiết ai cũng phải rõ tên rõ mặt không?

- Bệnh thiếu hiểu biết của cô đã đến thời kì cuối rồi. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng rất tiếc. Xin chia buồn cùng gia đình – Yoona nhái giọng mấy ông bác sĩ trên drama mỗi khi nghe máy đo điện tim phựt một phát và người nằm bẹp rúm trên giường thì đã chính thức trở thành chủ tiệm muối dọc đường hẻm dẫn tới thiên đường rồi.

- Thì cũng có cái người ta phải không biết chứ.

- Cô biết gì về Kpop hở Yuri? Chẳng hạn như nhóm nhạc nổi tiếng hay bài hit nào cô biết ấy?

- Tôi nghe nhạc US – UK cổ điển để relax đầu óc chứ không nghe mấy cái thể loại dance pop điện tử nhảy nhót mệt tim. Còn ca sĩ thì tôi biết Lee Hyori, trước đây cô ấy là người mẫu đại diện cho công ty tôi nên tôi có gặp qua.

- Quả nhiên là chán ngắt. Thôi thì sở thích mỗi người tôi không can thiệp nhưng ít nhất ngay khi bước chân về đất liền cô làm ơn đi search bài “Gee” của SNSD, ok? Nhóm nhạc quốc dân và là big hit của thập niên đầu thế kỉ 21 đó. Tôi không tưởng được khi ra nước ngoài người ta hỏi cô có biết SNSD không và cô lắc đầu như thế nào. Tôi đang hoài nghi có có phải mang quốc tịch Hàn Quốc không kìa? – Yoona nói một tràng.

- SNSD, nghe quen quen, hình như công ty tôi từng có ý định mời họ đóng CF nhưng do kế hoạch làm việc gì đó ở Nhật nên họ không nhận lời được. Mà ngoài thế giới giải trí ra thì có lý do gì để mà tôi không là người Hàn Quốc chứ?

- Tôi bày cho. Cô về nhà rồi tự nhìn mình trong gương xem làn da của mình nó giống dân tộc nào trên thế giới thì biết. Bản thân từ Hàn Quốc có nghĩa là đất nước lạnh lẽo đó.

Àh dĩ nhiên Yuri hiểu Yoona muốn nói gì. Khí hậu lạnh nên da tất nhiên phải trắng chứ gì? Trời, Lee Hyori cũng da ngăm chứ bộ. Người ngây thơ không có bản chất sexy bẩm sinh như Yoona không hiểu được cái lợi thế chết người này đâu. Thiếu gì người trên thế giới này xin chết để đi nhuộm da thành màu chocolate quyến rũ tới từng mm như cô chứ. Chẳng qua là Yuri không muốn cãi thôi chứ nói ra là Yoona bị dồn vào thế bị động chắc luôn (hay là vì cãi không lại nên bày đặt ngụy biện để tránh tên bay đạn lạc?).

Im lặng nối đuôi nhau đi sâu vào lòng hang đá, Yuri mới cảm thấy hai người thật là liều lĩnh. Nơi đây vắng vẻ và hoang dã như vậy ai dám chắc có bán vé lượt đi và không có vé khứ hồi cơ chứ. Đã vậy càng vào sâu không gian lại càng trở nên tối tăm mờ mịt hơn hẳn màn mưa mỏng manh ngoài cửa hang. Tuy ngoài trời cũng chả khá khẩm gì hơn đâu nhưng ít ra thì nó cũng đủ sáng để bình tâm lại. Nhìn Yoona leo băng băng lên mấy tảng đá lớn một cách hăng hái, Yuri lo lắng nên đã gọi lại:

- Yoona, nguy hiểm lắm đó.

Nếu Yuri không lên tiếng thì Yoona đã tập trung nhảy cóc qua mấy tảng đá bám rêu lâu rồi nhưng âm thanh không cần thiết lại vang lên đúng lúc Yoona chuẩn bị phóng lên một tảng đá cao ngang hông cô nên cô bị trượt chân. Mảng rêu xanh ngoan cố bám lấy đôi giầy thể thao của Yoona đã hất tung cô gái nhỏ bằng sự trơn nhẵn khó chịu của mình. Yoona ngồi phịch xuống xoa xoa lên vết trầy vừa xuất hiện trên làn da mịn màng tuyệt đối của cô. Nhìn thấy vậy, Yuri liền nhanh chóng đến ngồi cạnh Yoona trên tảng đá thủ phạm để coi sóc vết thương của cô ấy. Cũng không đến nỗi trật chân hay tổn thương nặng gì nhưng nhìn vệt máu nghiêng ngược hằn dấu đỏ lên chân của Yoona, Yuri thấy xót xa không chịu được.

- Có đau lắm không? Xin lỗi vì làm cô giật mình – Yuri lướt tay lên những vết thương hở miệng đỏ vị máu rồi nhận hết lỗi về mình.

- Không sao. Cũng tại tảng đá đó cao và trơn mà. Tôi hơi chủ quan thôi, không phải lỗi của cô đâu – Yoona hơi nhăn mặt khi tay Yuri chạm vào vết đau nhưng cô vẫn cố xóa tội cho Yuri.

- Chúng ta nên trở lại, nơi này nguy hiểm quá. Để tôi dìu cô nha.

Với vẻ dịu dàng đến từng phút giây của Yuri, Yoona không có lý do gì để từ chối cả. Yoona dựa hẳn người vào bờ vai êm của Yuri rồi vòng tay ngang eo cô ấy để bước cho vững. Hương thơm thoang thoảng từ cơ thể vững chãi của Yuri hòa vào mùi ẩm mốc lâu ngày của hang đá một chút vị mồ hôi mằn mặn khiến Yoona thấy rất an toàn. Cảm giác được che chở và bảo vệ cứ xâm chiếm ý nghĩ của Yoona khiến cô vô thức nép đầu vào người Yuri. Vì hai người có ngoại hình và chiều cao tương đương nhau nên khi Yoona làm thế, trông hai người không khác nào đôi tình nhân đang ríu rít rúc đầu vào tóc người yêu để hít hửi vị tình yêu ngọt ngào có thể chạm vào được trong mỗi tấc gang cơ thể của nhau.

Yuri siết chặt tay hơn vào thân hình mảnh mai của Yoona trong một nỗ lực khổ sở để kiềm chế thứ cảm xúc gào thét bên trong cô. Cảm xúc yêu thương và gần gũi này xưa nay Yuri chỉ có với hai người: appa và omma của cô. Yuri những tưởng đống giấy tờ chồng chất chờ cô giải quyết mỗi ngày sẽ chôn vùi luôn cảm xúc của cô kìa nhưng hóa ra là không phải. Nó chỉ là tạm ngủ quên để chờ người đến đánh thức mà thôi. “Cám ơn vì đã khơi gợi nó giùm tôi, Yoona” – Yuri khẽ chạm môi lên tóc Yoona và thì thầm với chính mình.

Chậm chạp tiến ra phía cửa hang, Yuri dìu Yoona ngồi xuống đôi giày thể thao cô tháo ra làm chỗ lót tạm cho Yoona. Quỳ trước mặt Yoona, Yuri ngồi tỉ mẩn quan sát những vết cắt trên chân Yoona để đôi mắt cô không phải tiếp xúc với khuôn mặt của cô ấy. Yuri không dám chắc cô có kiềm chế được bản thân mình khi cái nhìn đẹp mê hồn của cô ấy chạm vào ngực cô đâu.

- Cũng không đến nỗi tệ lắm. Cô không thấy đau trong người nữa chứ?

- Không. Chắc chỉ là xước bên ngoài thôi. Về nhà bôi thuốc là nó khỏi ngay ấy mà.

- Cô nói như nó không có gì quan trọng ấy – Yuri muốn nói rằng vẻ đẹp và nhan sắc của Yoona là món quà tự nhiên tuyệt vời, cô ấy nên ý thức tầm quan trọng của nó nhiều hơn vẻ hờ hững vừa rồi.

- Thì rõ ràng là nó không quan trọng mà. Tôi ở đảo này mãi thì cũng có cho ai ngắm đâu mà cần phải chăm chút chứ - Yoona nói bằng giọng trầm ngâm.

Yuri hơi khựng lại. Yoona nói đúng, cả hòn đảo rộng mênh mang này chỉ có hai người mà người đàn ông kia thì chắc cũng chẳng đòi hỏi gì hơn nữa đâu. Cô ấy đi qua đi lại mỗi ngày trong căn biệt thự trống trải đó mà anh ta không động lòng tà thì một chút đau đớn dưới chân người giúp việc lại càng chỉ bé bằng cái mắt muỗi. Anh ta thì như vậy nhưng Yuri thì xót của lắm đấy. Tuy không phải là chủ nhân của cô ấy nhưng người đẹp là tài sản chung của cả nhân loại mà, không quan tâm cũng phải chú ý tận tình chứ.

- Tại sao cô lại chịu làm việc ở đây? Cô hoàn toàn có thể thành công ở đất liền với vẻ đẹp và sự sắc sảo của mình – theo Yuri thì chí ít Yoona cũng nên là diễn viên hoặc tệ lắm là làm trợ lý giám đốc cho cô chẳng hạn.

- Tôi có ơn với nhà ông chủ nên ông chủ đi đâu thì tôi sẽ theo đó – câu trả lời của Yoona khiến Yuri có một chút khó chịu. Yuri không thích cách Yoona nhắc đến vị ân nhân của mình với ánh mắt cảm động mơ màng đó.

- Thế vì lý do gì mà anh ta lại dọn ra đảo ở? Nếu đã hẹn gặp mặt tôi từ khi tôi còn đi học thì chứng tỏ anh ta cũng từng ở đất liền một thời gian dài mà – Yuri thắc mắc.

- Không như cô nghĩ đâu. Người thực sự ở đảo này là tôi, còn ông chủ thì chỉ đến ở tạm thời trong thời gian cô lưu lại đây thôi. Lời hẹn ước của gia đình hai bên mới là lý do chính cho việc cả hai xuất hiện ở “Cánh thiên thần”.

- Gì cơ? Bình thường cô ở đây một mình ư?

- Không. Chúng tôi có một đội ngũ phục vụ chuyên chăm lo cho hòn đảo này. Sắp tới nó sẽ được đưa vào kinh doanh dưới hình thức resort nghỉ dưỡng nên tôi sẽ tiếp tục làm việc cho sự phát triển đảo – Yoona có một tương lai định sẵn và Yuri nhìn thấy nó trong mắt và trong giọng nói chắc chắn của cô ấy – còn vì việc gặp mặt của hai người nên ông chủ chỉ giữ tôi ở lại chứ không phải tôi sống một mình đâu.

Sự ghen tị vô cớ dâng đầy trong tim Yuri. Có lẽ Yuri đã hiểu vì sao appa cô nhất quyết bắt cô lấy anh chàng chủ đảo này rồi. Anh ta phải là người như thế nào thì mới giữ được một cô gái xinh đẹp và tuyệt vời như Yoona ở cạnh bên một cách vô vụ lợi như thế chứ. Vậy ra thứ tình cảm ràng buộc giữa hai người lớn hơn và bền chặt hơn Yuri nghĩ rất nhiều. Có lẽ suốt cuộc đời này Yuri cũng không bao giờ có được một người tận tâm vì cô đến thế. Có lẽ cho đến khi Yuri trút hơi thở từ biệt trần thế cô cũng sẽ chẳng có một mối quan hệ trên mức xã giao với Yoona. Có lẽ thứ cảm xúc vừa chớm trong Yuri chỉ là bến dừng vô định trên hành trình bất tận mà thôi.

Nén những suy nghĩ hỗn độn vào trong, Yuri nhìn ra ngoài trời và thấy trời đã tạnh bớt mưa. Quay lại nhìn vào đôi chân trần chấm phá đôi ba chỗ của Yoona, Yuri ân cần hỏi:

- Cô có muốn về biệt thự nghỉ ngơi không?

- Tôi không dám chắc mình có thể về trong tình trạng này đâu – Yoona nhìn xuống chân rồi thở dài bất lực.

- Tôi dìu cô đi như ban nãy là được mà – Yuri vừa nói vừa vỗ vào vai mình chắc chắn.

- Nhưng cử động chân nhiều làm vết thương rỉ máu ra đau lắm – Yoona nhăn nhó nhớ lại đoạn đường vất vả vừa nãy.

Yuri chống cằm suy nghĩ nhanh rồi xoay lưng quỳ trước mặt Yoona. Yuri có thể tưởng tượng vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy nhưng đây là lựa chọn duy nhất mà. Ngập ngừng một lúc sau, Yoona cũng ngả người lên bờ lưng quyến rũ của Yuri. Cắn chặt môi dưới vì sức nặng đổ ập lên đột ngột, Yuri khá khó khăn để đứng lên trong tình trạng chới với vì trơn. Yoona lo lắng hỏi:

- Có ổn không? Cô có vẻ mệt đó.

- Không sao đâu. Lâu lâu cũng phải tập vác bao gạo để tay nó đô chứ - Yuri đùa để Yoona quên đi cảm giác tội lỗi.

- Khi nào mệt thì nói cho tôi biết nha.

Đoạn đường về thực sự khó khăn và nguy hiểm hơn rất nhiều vì nước mưa và vì đường dốc xuống rất dễ vấp té. Mỗi đoạn trơn Yuri đều áp chặt tay lên chân Yoona để cô ấy yên tâm và cũng là để lỡ có chuyện gì thì Yuri còn có thể ứng phó kịp thời. Yoona ôm Yuri càng lúc càng chặt hơn khi đường dốc trở nên dài hun hút. Cảm nhận từng giọt mồ hôi nóng hổi làm ướt áo Yuri khiến Yoona thấy trái tim cô mơ hồ đập những nhịp rất khác thường. Quả thực Yuri đã tạo cho Yoona một cảm giác rất lạ so với những thứ cô từng trải qua. Có lẽ vì nó được đem tới thế giới xáo trộn của Yoona bằng bàn tay mềm mại và tấm lưng dịu dàng của một cô gái nên nó trở nên đặc biệt chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro