Không biết xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cô vẫn không ngừng kinh ngạc ... miệng nhỏ há ra... không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình...

Lisa đã chậm rãi hạ thấp cả thân người của Chaeyoung xuống dưới mặt đất...

Cậu ấy im lặng không nói... đôi lông mày khẽ nhíu chặt vào nhau... và dùng một bàn tay ...xoa xoa đỉnh  đầu...

So với vẻ hầm hố.. lạnh lùng trước đó... đột nhiên lúc này trông thấy bộ dạng cún con như vậy của Lisa Chaeyoung lại cảm thấy cậu ấy bây giờ có nét gì đó rất hiền lành và đáng yêu....

Thật sự là rất đáng yêu luôn đấy !

Như sực nhớ ra điều gì.. Chaeyoung khẽ cười... vội vàng nói:

_Mình xin lỗi.. cậu có làm sao không? Cũng tại.... tại .. cậu cứ tự dưng bước vào như vậy mà chẳng có tiếng động nào nên mình không biết.. ít ra thì cậu cũng nên gõ cửa đi chứ...

Sau khi nghe xong lời phân bua của Chaeyoung ..Lisa thoáng ngạc nhiên.. cậu ấy trừng mắt nhìn cô.. nhàn nhạt nói:

_Cậu là đang xin lỗi tôi... hay là trách móc tôi vậy...

Chaeyoung khẽ cắn môi lại suy nghĩ.. có vẻ như câu nói của cô có chút vấn đề thật... lúc đang định nói gì đó .. thì Lisa đã cất tiếng nói tiếp:

_Còn nữa... cửa phòng cậu không khóa...

_Ừm... tại.... bởi vì mình....

_Cậu kiễng chân như vậy làm gì?......cái này... đâu phải dùng để trang trí...

_Đẹp mà ngơ...

Lisa nói và hờ hững chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn học...

Chaeyoung lập tức bị làm cho nghẹn họng mà không thể nói được câu nào...

Aishh... thật là.... cái tên đáng ghét này có phải là đang muốn ám chỉ cô bị ngu đúng không?

Đúng là quá đáng...

Ngu ngốc sao? có ai mà không phát điên lên khi bị người khác nói mình ngu cơ chứ....

Chaeyoung cũng không ngoại lệ... hơn nữa... từ nhỏ... cô vốn đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép nhất trong vùng...... lúc nào cũng được thầy cô giáo khen ngợi là sáng dạ và thông minh...

Haa... vậy mà con người này dám nói cô NGƠ.... ĐỒNG NGHĨA VỚI TỪ NGU NGỐC...

_Ừ ... tôi nghĩ nó dùng để trang trí đấy.. nhưng thế thì sao? Ai bảo cậu vào phòng tôi? Ai mượn cậu tự ý nhấc tôi lên... cậu bị đánh cũng đáng.. nói thật nhé.. tôi chẳng thấy mình đã làm gì sai cả...

Chaeyoung cố ý nói lớn bằng giọng đanh đá...

Gì chứ? Thấy cô hiền lành nên nghĩ dễ ức hiếp hay sao? Bỏ cái ý định đó đi... Từ khi nào những kẻ có xuất thân giàu có lại được nói... còn những người nghèo lại phải cam chịu nào... đúng là cái đất nước chết tiệt... cô sẽ không nhẫn nhịn nữa... muốn chửi ai thì chửi sao? Cậu ta nghĩ mình là ai.. cho dù cậu có là người ghê gớm đến mức nào.. hay có đông fan ra sao...

Đồ khốn!

Cho dù đang muốn phát rét với ánh nhìn sắc lẹm như dao của cậu ấy... Chaeyoung vẫn cố tỏ ra vẻ mặt giận dữ... quyết tâm trừng lớn mắt lên.. đối diện và nhìn lại người ở trước mặt.....

So với bộ dạng phòng thủ kĩ lưỡng cho một trận đấu võ mồm của cô .. Vẻ mặt Lisa lại tương đối bình thản.. lúc sau mới thờ ơ trả lời :

_ Giúp cậu...

Nói xong mới chậm rãi xoay người đi ra khỏi phòng...

Như thế này là làm sao?

Chaeyoung hoang mang nhìn theo một lúc....

Sau đó mới nhớ đến từ nãy đến giờ mình đã nhập tâm đến mức còn không hề chớp mắt một cái nào....

Cô rũ mi xuống chớp chớp mắt vài cái...

Nước mắt rất nhanh đã chảy ra không ngừng...

Chaeyoung vội vã dùng khăn giấy thấm vào mi mắt vừa lẩm bẩm...

"Thật là.... aigiooo...báo hại mình rát hết cả mắt"

...............................

Hiện tại Chaeyoung đang ngồi trên giường ..vò đầu bứt tai ...nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác mà Lisa đã đưa cho cô ban sáng...

Cô nên làm gì với nó đây?

Tất nhiên là nên trả lại rồi... nhưng ... cô mới vừa hùng hồn mắng chửi to tiếng với cậu ta như thế.. đột nhiên lúc này khúm núm đem trả lại thì thật là...có chút mất mặt đấy..

Hay là để tính sau..

Vừa nghĩ đến đây Chaeyoung lập tức lắc lắc đầu..

Không được!!!!.. không được!!!!

"Này Park Chaeyoung... mày muốn bị người khác khinh bỉ sao?

Thứ này không phải của mày.. mày giữ làm gì chứ... mày càng để lâu... cậu ta nhất định nghĩ mày muốn chiếm làm của riêng đấy...

Đừng có để đến lúc cậu ta chủ động đòi lại... như thế lại càng mất mặt hơn....

Đi đi... chỉ việc qua bên phòng cậu ta và đem trả... có chết ai đâu chứ...

Mạnh dạn lên nào Park Chaeyoung... phải rồi... mày luôn làm tốt..."

Cô nhìn chính mình trong gương.. vỗ vỗ vài cái lên mặt tự khích lệ...

Thế nhưng mà... vì sao khuôn mặt của cô ở trong đó lại không thể ngừng căng thẳng vậy...

Chết tiệt....

.......................................

"CỐC........ CỐC"...

Cô đứng mãi ở bên ngoài cửa phòng  Lisa... hết đi qua rồi lại đi lại....mất nửa ngày trời mới có can đảm để đưa tay lên gõ cửa...

Bên trong không có tiếng trả lời... ngoài ra cũng không còn tiếng động nào khác...

Ngủ rồi sao?

Chaeyoung tự hỏi... sau đó nét mặt cô sáng bừng lên... lập tức nghĩ biết đâu đây chính là cơ hội tốt ...

Nếu cậu ta ngủ rồi......Cô chỉ cần đem đặt chiếc áo vào đâu đó... khỏi nói gì... khỏi chạm mặt... không phải là càng đơn giản hơn sao?

Sau vài giây suy nghĩ... Chaeyoung vỗ mạnh đầu một cái...

Tiếp theo... liền lập tức đưa ra quyết định...

Một tay cô nắm chặt chiếc áo khoác... một tay xoay nhẹ nắm cửa... nhẹ nhàng mở ra... đôi chân không nén được sự hồi hộp ... chầm chậm bước vào...

....................................

Chiếc giường đặt ở góc phòng  trống không.... đồng thời bên trong tolet lại truyền tới tiếng xả nước...

Thì ra là cậu ta đang tắm...

Chaeyoung không nghĩ nhiều...nhắm một đường thẳng....hướng về phía chiếc giường mà bước đến.. thầm nghĩ sẽ đặt chiếc áo khoác ở trên đệm.. rồi nhanh chóng đi ra ngoài...

Nhưng khi cô bước đến nơi thì lại nghe thấy những tiếng động rất kì lạ.....

Tiếng động rất nhỏ... nghe như tiếng lọc xọc cào vào một miếng gỗ... rồi lại đến những tiếng kêu ư hử..của một con vật nào đó....

Chaeyoung cúi thấp người xuống nghe ngóng... lúc này mới phát hiện tiếng động phát ra ở chỗ góc giường khuất đối diện...

Cô thở nhè nhẹ... mò mẫm  bước vòng sang phía bên kia của góc giường...

Ở nơi ấy có một chiếc lồng kính nhỏ trong suốt...

Cũng bởi nó trong suốt... nên Chaeyoung có thể nhìn thấy hết những thứ chứa ở bên trong... cô không kìm được sự kinh ngạc mà thốt lên:

_Ôi.... dễ thương quá đi...^^

Chú sóc chuột  ngồi bệt bên tán cây màu xanh sẫm.... nó đang mải gặm vài quả hạt dẻ đựng trong một chiếc sọt tí hon... nền kính bên dưới được lót hoàn toàn bằng lá phong phơi khô...

Một bên là cầu trượt được làm bằng gỗ và quét sơn màu hồng... phía bên kia là một ngôi nhà gỗ nhỏ màu nâu... có vẻ như đó là nơi ngủ của nó...

Hồn phách Chaeyoung trở nên mê mẩn... cô vô cùng thích những con vật nhỏ bé đáng yêu như vậy... đầu óc lập tức quên sạch sẽ mọi thứ....chống tay vào cằm ngây người ngồi nhìn... thỉnh thoảng lại vô thức kêu lên những tiếng" dễ thương... dễ thương quá đi thôi"... khi con sóc chuột trượt lên trượt xuống ở cầu... hoặc khi nó chăm chú gặm nhấm hạt dẻ với đủ thứ loại biểu cảm...

Bình yên là thế.Bỗng nhiên đang lúc đó lại... "CẠCH" lên một tiếng....

Tiếng "cạch" vốn dĩ cũng không to lắm... nhưng giờ phút này chẳng khác gì là tiếng súng liên thanh bên tai cô vậy....

Chaeyoung lúng túng nhảy dựng lên như gà mắc tóc... định một mạch lao ra phía cửa phòng ...  mặt khác lại nghĩ rằng không còn kịp nữa... đầu óc thông minh nhanh nhạy cuối cùng nghĩ ra một diệu kế...chạy được nửa đường liền giả vờ xoay người lại... làm như mình mới vừa bước vào....

Cái gì gọi sai lầm không thể cứu vãn... chính là lúc này...

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .....

Tiếng hét của Chaeyoung vang lên khắp bốn bề...

Cô hoảng hốt thét lên.... chiếc áo khoác đang cầm trên tay cũng tự rớt xuống dưới đất.. Chaeyoung nhắm chặt mắt.. hai tay chỉ trỏ toán loạn... kết quả sau một hồi ấp úng cũng không nói được một câu nào cho ra hồn...

........................

_Mở mắt ra...

Giọng nói chậm rãi nhưng lạnh nhạt đó lại cất lên...

Chaeyoung vì những gì mình đã nhìn thấy mà sợ đến mức run lẩy bẩy... dường như vẫn chưa hoàn hồn được...lui vội về góc tường thở hổn thở hển..... mất một lúc sau mới dám mở mắt... nhưng vẫn không dám nhìn về phía Lisa...

Còn cậu ta .. lại đang ngày càng tiến dần về phía cô...

Làm sao đây!!!

_Cậu ầm ĩ cái gì vậy......

Lisa lại thờ ơ nói tiếp...

Cô ầm ĩ cái gì... Haha..... cậu ta hỏi cô ầm ĩ cái gì kìa??????

Trong khi bản thân mình thì lại vừa trần truồng bước từ nhà tắm..

_Cậu... cậu... còn hỏi tôi ầm ĩ cái gì hả? Cho dù là phòng của cậu đi nữa... thì... thì .... cậu... cũng... đừng... đừng có không mặc quần áo mà đi lung tung ...như vậy...

Lisa nhìn cô... nhưng rất nhanh đã nhếch môi mỏng lên đầy chế giễu thản nhiên đáp:

_Sao cậu lại phải ngạc nhiên...  trên người tôi đâu phải có những  thứ mà cậu không có đâu ?

Chaeyoung nghe xong sững người đứng bất động..... khuôn mặt lại không ngừng đỏ bừng lên...

Đối với cái thứ người mặt dày không biết xấu hổ đến mức này... cô thừa nhận bản thân mình không phải là đối thủ...

Cuối cùng...

Những gì cô nghĩ được khi đó là... vội vã nhặt chiếc áo khoác ở dưới đất lên.. nhấn đại nó vào tay của Lisa rồi toan bỏ chạy...

Chân cô còn chưa kịp nhấc lên một bước ...thì ngón tay đã bị một bàn tay lành lạnh nắm lấy...

Chaeyoung cứng đờ người... giọng nói  lạnh nhạt cứ như âm hồn vọng lên từ chín tầng địa ngục  lại cất lên một lần nữa:

_Chờ đã....

Nói xong cậu ta buông ánh mắt hờ hững nhìn cô.. nói tiếp:

_Cậu còn chưa nói cám ơn tôi...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro