Người kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cố gắng hết sức... tự nhủ thầm... không ngừng cố trấn tĩnh bản thân mình...

Bàn tay cũng vô thức từ lúc nào đó....run rẩy đưa lên cao...tự che miệng mình lại...

Sợ hãi?

Có lẽ cô đang như thế thật..

Ai lại không sợ cơ chứ... khi mà một người lạ lẫm không quen không biết gì.. lại thản nhiên cúi xuống phủi bụi bẩn trên váy áo mình...

Người bình thường.. liệu có cư xử như thế này không?

Không được thở mạnh...

Không được run rẩy...

Không được la lên...

Ôi..

Mẹ...

Ơi.....

Phải rồi.. chẳng lẽ 3 người kia sợ hãi không muốn dây dưa với cô gái này... bởi vì.. cậu ấy... cậu ấy có vấn đề về thần kinh hay sao?

Cô giật thót mình với những suy nghĩ mà bản thân đang nghĩ đến...

Chết mất thôi!!!

Đúng lúc đó...Lisa phủi xong xuôi thì lại chậm rãi đứng lên.....

Lisa quả thực rất cao.... khi đứng gần....thậm chí.. còn cao hơn cô cả một cái đầu...

Cậu ấy nhìn vào cô...

Cô có chút ngây ngốc nhìn lại cậu ấy....

Họ nhìn nhau... mặt đối mặt....

Gió trong khu vườn khẽ thổi nhẹ... những tán cây đung đưa tạo ra những tiếng lào xào.....

Cô đứng bất động một chỗ... những cơn gió rì rào thổi đến... mang theo một mùi hương kì lạ có chút mị hoặc..

Đó không phải là mùi thơm của bột giặt.... cũng không phải là mùi thơm của nước xả vải... lại càng không phải là mùi hương của một loại nước hoa nào đó...

Nó là như thế nào nhỉ?

Lisa đứng ở trước mặt cô... vì thế.... mùi từ cơ thể của cậu ấy hòa theo những cơn gió.. nhanh chóng bao trùm lên khoang mũi cô...

Không phải rất thơm... thế nhưng .... cỗ hương thơm này rất khó tả... chỉ có thể nói....nó  mang đến cho cô một cảm giác thoải mái và tương đối dễ chịu..

_Tên cậu là gì?

Lisa đưa tay lên gãi gãi đầu lông mày và hỏi khẽ....

_Mình ..mình....là..Park...Chaeyoung....

Cô cúi mặt xuống và lí nhí nói.. cô thực sự không thể nhìn đối diện cậu ấy được nữa... cái đôi mắt chết tiệt và sâu thẳm đó cứ như muốn hút cả người cô vào trong ấy vậy...

_Không có sao chứ?

_Ừm... cái đó... ...... cám ơn cậu vì đã....

Khi cô còn đang nói dở... dưới tầm nhìn của mình lúc này... cô có thể thấy bàn tay còn lại của Lisa thấp thoáng đưa lên cao......

Bỗng nhiên hành động tiếp theo của cậu ấy khiến cho cô giật bắn cả mình...

Có.... có... phải là những ngón tay  kia đang vuốt ve khuôn mặt của cô không?

Có phải thế không?

Cô có thể cảm nhận được những ngón tay thon dài...  với năm đầu ngón tay hơi âm ấm... nhẹ nhàng tiếp xúc trên da mặt cô.. tiếp theo sau đó... lại giống như đang dịu dàng .... chùi nhẹ đi thứ gì đó dính ở trên mặt của cô......

Làm.. làm cái gì vậy ?

Cậu ta thực sự muốn làm gì? Muốn làm gì...

Muốn dọa cho người khác sợ chết khiếp sao?......

Cô bắt đầu không thể khống chế được nhịp thở của mình nữa... mà thở hổn thở hển..

Không biết là vì gió thổi đến khiến cô cảm thấy lạnh hay là vì người đang đứng gần cô bây giờ.. có những hành động kì dị bất thường khiến cô dựng đứng cả tóc gáy..

Cả người run lên không ngừng...Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy muốn nói điều gì đó....

Lời muốn nói còn chưa kịp nói ra, đã trông thấy Lisa cởi áo khoác ấm trên người mình... nhẹ nhàng khoác lên trên người cô....

Chiếc áo mang theo hơi ấm trên người cậu  ấy.... lúc đó ....cũng đồng thời bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô...

Một khoảng không gian tĩnh lặng xung quanh hai người....

Cậu ấy.....hình như không có ý gì xấu cả...

Có điều gì đó.. ở trong trong lòng cô.... có cái gì lạ lắm.... thật lạ.....

Giống như .....

Cô không biết phải miêu tả nó làm sao..... nhưng...những lời chờ chực nói ra trong miệng lúc nãy đã nhanh chóng trôi tuột xuống cổ họng....

*RENG*....*RENG*

Chuỗi âm thanh dài vang lên liên tục... giống như đang muốn hối thúc tất cả học sinh trong trường nhanh chóng vào lớp....

Lisa nhìn xuống đồng hồ thể thao đang đeo trên tay mình ... sau đó lại nhìn cô một lượt rồi mới cất tiếng nói:

_ Trông cậu đỡ "thảm" hơn nhiều rồi đấy Park Chaeyoung.....

Rồi lại không để cho cô nói thêm một  lời nào nữa... Lisa cúi xuống cầm lấy balô ở dưới đất.. xoay người rời đi....

Rất nhanh đã chẳng thấy cậu ấy ở đâu nữa... khu vườn vắng vẻ... hiện tại chỉ còn mỗi một mình cô....

...........................

_Xin chào mọi người.. mình là Park Chaeyoung..

Sau khi cô nói xong... cả lớp đang im phăng phắc đột nhiên có tiếng vỗ tay và hú hét vang lên không ngừng... kèm theo đó là những lời lao xao...xì xào bàn tán....

"Ôi.. dễ thương quá chúng mày ơi"

"Dáng nuột... dáng nuột"

" Xem kìa...trông nàng cũng xịn phết đấy!!!"

"IM LẶNG...IM LẶNG"
Giáo viên chủ nhiệm cũng lập tức gõ mạnh cây thước trong tay lên bảng..

_Cả lớp đều nghe kĩ hết chưa.. tên bạn ấy là Chaeyoung.. sau này Chaeyoung sẽ là học sinh của lớp chúng ta.. bạn ấy mới chuyển đến.. mọi người đều phải có trách nhiệm giúp đỡ Chaeyoung hòa nhập với môi trường mới đấy nhé...

_Vâng ạ... cả lớp lại đồng thanh hô lên..

Cô giáo mỉm cười hài lòng lại quay sang nhìn cô nói..

_ Có ba chỗ còn trống đó.. em muốn ngồi chỗ nào thì đến nơi đó nhé..Chaeyoung..

_Vâng..

Cô gật đầu.. lễ phép đáp lại...

Hiện tại mới nhìn đến xung quanh lớp học một lượt...

Học sinh trong lớp ngồi theo kiểu hai người một bàn..

Không phải là có ba cái bàn chỉ có một người ngồi.. ... mà là bốn..

Thật ra.. cô tự biết bản thân vốn không phải là một người sôi nổi...giỏi ăn nói hay bắt chuyện làm quen với những người khác...

Có thể nói.. tính cách cô hơi thầm lặng ... có chút hướng nội và hay ngượng ngùng... chỉ sợ rằng sẽ khiến cho bạn học nào đó ngồi cùng với mình sẽ có cảm giác không thoải mái..suy đi tính lại rốt cuộc cũng không biết nên ngồi ở đâu thì mới là tốt ....

Cô cắn môi dưới.. khẽ thở dài.. lầm lũi bước xuống dưới lớp...trong khi vẫn không ngừng lăn tăn...

Đang lúc bước đi thì có một bàn tay kéo cô lại...

Chaeyoung ngẩng mặt lên... trước mặt cô... ngồi ở bàn học... là một cô gái vô cùng xinh đẹp...

Mái tóc thật dài màu vàng ánh kim... đôi mắt to tròn long lanh.. môi nhỏ đang khẽ mỉm cười...

_Chaeyoung à.. cậu ngồi ở đây với mình đi...

Cô gái nói rồi cười rạng rỡ... hàm răng trắng đều thẳng tăm tắp khiến nụ cười của cô càng thêm phần rạng ngời....

Thái độ niềm nở.. thân thiện vui vẻ đến mức khiến cho người khác không thể từ chối được...

_Mình là Jinsoul.. Chaeyoung à.. cậu từ đâu chuyển đến đây thế?

_Từ Jeun..

_Nó là ở đâu nhỉ? Mình không biết...

_À.. cái đó... chỉ là một vùng ven nhỏ nằm ở đảo Jeju thôi...

_Thì ra là vậy... nhưng mà... mình nghĩ chắc nhà cậu phải giàu nhất ở nơi đó đấy ha...

_Sao cơ?

_Trông chiếc áo khoác cậu mặc này... nó là bản giới hạn trong bộ sưu tập mới ra đấy... không phải ai muốn..cũng có thể có được đâu..

_Cậu nói thật đó hả?

Chaeyoung giật mình..đưa tay sờ nhẹ vào tay áo.. với chất liệu mềm mại  này cô vốn cũng biết nó không phải hạng rẻ tiền... nhưng ai mà biết nó là bản giới hạn gì gì đó chứ... cũng may là chưa làm bẩn hay làm rách của người ta...

_Thật chứ... aigioo... cái gì mình cũng không biết.. chứ mấy cái về thời trang thì mình là thiên tài đấy...hihi...

Jinsoul nói xong liền toét miệng cười..

Chỉ với nửa buổi học.. Chaeyoung và cô bạn cùng bàn đã nhanh chóng trở nên thân thiết...

Jinsoul nói rất nhiều và là một người tốt bụng, dễ thương... mặc dù không ở kí túc xá trong trường..nhưng cô bé còn hứa sau buổi học sẽ dẫn Chaeyoung đi tìm phòng kí túc xá nữa.....

Ngày đầu tiên đi học.. vừa bị bắt nạt.. vừa làm quen được với một người bạn tuyệt vời như thế này... rốt cuộc cũng không biết ngày hôm nay là nên gọi là ngày tốt hay ngày xấu nữa...

Hai người đi dọc hành lang.. vừa đi tìm phòng.. vừa trò chuyện cùng nhau vui vẻ... khu kí túc xa rộng lớn... nhưng khắp nơi đều được bật máy sưởi...khi cảm thấy hơi nóng... Chaeyoung mới nhớ tới chiếc áo mà mình đang mặc trên người...

_ Jinsoul này... cậu có biết ai ở trong trường chúng ta tên là Lisa không?

_ Lisa nào cơ.. bạn thân mến.. chỉ với tên Lisa thôi thì toàn trường cũng phải tầm một chục người đấy.. cậu muốn tìm Lisa nào? Mà cậu tìm người tên Lisa đó làm gì? Bộ nhỏ đó là bạn thân của cậu hả?

_Không phải... cái áo này...

_405 đến rồi nè.... Jinsoul bỗng nhiên reo lên... chỉ tay vào cửa phòng...

_Nhưng mà hình như có người ở trong ấy.... mình không mở được... hay là bị kẹt khóa nhỉ?

Cô nàng lại hí hoáy vặn khóa và nói tiếp...

Chaeyoung cũng bỏ vali xuống và đến giúp Jinsoul

Trong lúc hai người ..kẻ cầm người kéo ra sức vặn vẹo.. đột nhiên cửa phòng bật mở ra...

Cửa phòng mở ra chưa đến 5giây đã được Jinsoul đóng sầm lại...

Cô nàng có chút hoảng hốt.. lập tức tháo balô đang đeo trên vai xuống... mở ra lấy hộp make up tô tô vẽ vẽ đầy trên mặt...

_Cậu làm cái gì thế? Chaeyoung nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu và hỏi..

_Trông mình đã ok chưa?... trông mình đã xinh chưa? Có cần tô thêm một lớp son bóng nữa không?

_Trông cậu đã xinh lắm rồi... nhưng mà.. sao cậu?

_À.. hihi cậu ấy đang ở trong đó... may quá... cậu ấy đang nghe nhạc nên mới không biết bộ dạng đáng xấu hổ của chúng ta vừa rồi... nếu không thì chắc mình chết luôn quá..

_Cậu ấy là ai?

_Khỏi nói đi.. hnay cậu ấy không đến lớp nên cậu không nhìn thấy.. ngày mai cậu cũng thấy thôi à.... cậu ấy học cùng lớp chúng ta đó.... cậu mà nhìn một lần thì cũng giống mình giờ thôi à.. biết đâu lại còn hơn mình nữa đó...

_Ôi má ơi... nhưng mà.. lạy chúa trên trời.. cậu đúng là có số hưởng... hay là cậu đổi tên Park Chaeyoung cho mình đi... nha...nha.. mình cũng muốn được như cậu...

Jinsoul cầm lấy hai tay Chaeyoung... khoa trương đến mức ngửa mặt lên trời và gào lên..

_Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy.. Chaeyoung cười hắt... cho dù không hiểu gì..nhưng vẫn cảm thấy không nín được cười với bộ dạng của cô bạn bây giờ..

Đang lúc cả hai đang đùa giỡn thì nghe thấy một tiếng "cạch"..

Cửa được mở ra một lần nữa.. người đó mặc áo trùm kín đầu...đưa lưng về phía hai người.. một tay đóng cửa..  tay còn lại đang xoay một quả bóng...

Khoảnh khắc người đó quay mặt lại... Chaeyoung ngỡ ngàng đến mức sững sờ...

Mái tóc màu cam rực rỡ đó.......

"NGÔI TRƯỜNG NÀY CÒN TRÒN HƠN QUẢ BÓNG MÀ CẬU ẤY ĐANG CẦM TRÊN TAY NỮA"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro