Chap 34 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh nghe tới tên đại huynh của mình nàng một mực kích động, từ lúc đại ca có tin dữ, nàng chưa từng biết huynh ấy sống chết ra sao. Nghe Lạp Lệ Sa bảo đảm nàng chỉ dám tin, lẽ dĩ nhiên nàng muốn thấy đại ca bình yên đứng trước mặt nàng. Phác Trí Mân từ nhỏ đã cưng chiều Phác Thái Anh hết mực, huynh muội họ vốn dĩ gần gũi vô cùng, nên khi nghe Phác Trí Mân có chuyện trong lòng Thái Anh như lửa đốt.

"Hoàng thượng..." Trí Tú đẩy cửa bước vào khi Lệ Sa cho phép, dùng ánh mắt ái ngại nhìn Thái Anh, khẽ nhắc. - "Hay là chúng ta về thương thư phòng thưa hoàng thượng."

"Không, ta muốn nghe, ta cần biết đại ca của ta đang gặp chuyện gì." Thái Anh khẩn thiết van xin, nàng khổ sở nhìn Lệ Sa. - "Hoàng thượng, làm ơn..."

Lệ Sa thở dài, không phải không muốn cho nàng biết mà Thái Hanh trước giờ hành tung bí ẩn, lại không thích gặp người lạ, tính khí huynh ấy quái dị không thể để Thái Anh sợ. Nhưng trước giờ Phác Trí Mân là do Kim Thái Hanh để ý, nói hắn có chuyện dĩ nhiên Kim Thái Hanh rành hơn ai cả. Lệ Sa phất tay ra hiệu.

"Cứ nói ở đây cũng được. Anh Nhi nàng ngồi đi, đừng kích động."

"Nhưng..." Trí Tú hơi kháng cự.

"Được rồi, nói Thái Hanh vào đi, là trẫm cho phép, Thái Anh là người của trẫm, trẫm tin tưởng nàng ấy."

"Nhị hoàng tử, người càng ngày càng uỷ mị." Bóng dáng một thiếu niên bận đồ đen từ ngoài lướt vào như một cơn gió làm ngọn nến ở phía gần cửa tắt ngúm.

Thái Anh hơi giật mình lùi lại gần Lệ Sa tay để lên tay hắn, nàng không biết trong hoàng cung lại có những người như vậy tồn tại. Lệ Sa cười cười kéo nàng ngồi kế bên, tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, còn nhiều thứ nàng không biết lắm. Chả trách nàng cứ lo lắng cho trẫm, trẫm cũng đâu phải ngốc dĩ nhiên cũng có phe phái đằng sau lưng mình chứ.

"Nhị hoàng tử, người có thể nghĩ cho cẩu độc thân này được không?" Kim Thái Hanh khó ở nói.

"Chú ý xưng hô của huynh đi." Trí Tú cằn nhằn.

"Ta đã nói rồi. Ta là người của nhị hoàng tử, hoàng thượng là ai ta không quan tâm."

"Được rồi, huynh ấy trước giờ vô pháp vô thiên, không cần để ý." Lệ Sa lắc đầu tỏ ý không sao. - " Kim Thái Hanh, nàng ấy là Phác Thái Anh, hoàng hậu của trẫm."

"Muội muội của Phác Trí Mân?"

"Đúng vậy."

"Quả nhiên, rất giống nhau."

"Bỏ mặt nạ đi."

Thái Hanh hơi khựng lại.

"Trẫm cho phép."

Được lệnh của Lệ Sa nên Thái Hanh dù có chút không thuận ý cũng đành bỏ lớp mặt nạ ra. Thái Anh hơi ngây người, hoá ra là một nam nhân rất ưu tú. Trí Mân đại ca của Thái Anh cũng rất khôi ngô, nhưng so với người này khí chất hình như có chút khác biệt. Trí Mân trông rất trẻ trung đáng yêu, huynh ấy từ bé đã được lòng các bô lão trong gia tộc vì trông như một chú chim nhỏ đáng yêu. Còn người này lại có chút lãng tử phong lưu, rất hút mắt. Lệ Sa hơi chau mày nắm tay Thái Anh kéo nhẹ, ta còn ở đây nàng lại dám chiêm ngưỡng công khai một nam nhân khác.

"Đau..." Thái Anh rên khẽ.

"Nàng nhìn cái gì?"

"Có nhìn gì đâu." Thái Anh có chút bất mãn.

"Nàng liệu hồn. Nàng là người có phu quân, đừng có nghĩ lung tung."

"Thần thiếp không có."

"Nàng dám thử xem." Lệ Sa gằn. - " Trẫm móc mắt nàng."

Thái Anh hơi phụng phịu xong cũng đành thôi, tên hôn quân bạo chúa này có thói quen chiếm hữu nàng cũng đã quen. Hắn không thích nàng gần gũi với ai kể cả Trí Tú tỉ tỉ, mặc dù nàng đã năm lần bảy lượt giải thích hai nàng chỉ là tỉ muội tình thâm. Nhưng hắn cứ một mực ghen tuông, thậm chí còn nhiều lần hù doạ nếu nàng dám tơ tưởng tới ai khác hắn sẽ tri du cửu tộc nhà người ta. Đồ bạo chúa.

"Chúng ta nói chuyện chính được chưa." Trân Ni thấy xốn mắt khó chịu nên đành lên tiếng.

"Đúng rồi." Thái Anh quay sang nhìn Thái Hanh lo lắng hỏi. - "Đại huynh của ta...rốt cuộc làm sao vậy."

"Về cơ bản hắn không sao." Thái Hanh nhún vai. - "Thân thủ hắn không tệ, chỉ là vì lo lắng cho muội muội quá mà có chút lỗ mãng."

"Lo...cho ta." Thái Anh hơi thất thần.

"Là thái sư." Lệ Sa thở dài.

"..."

"Thái sư dĩ nhiên sẽ cho người hành thích nàng." Lệ Sa giải thích.

"Hành...hành thích...Thái sư muốn ta chết sao."

"Anh phi nương nương, cốt nhục người đang mang là người thừa kế duy nhất của Đại Lạp, dĩ nhiên thái sư không thể nào bỏ qua rồi." Tran Ni đăm chiêu, nàng cũng đoán được phụ thân nàng sẽ có tính toán nhưng không nghĩ sẽ liều như vậy.

Trước khi cho Thái Anh xuất cung, dĩ nhiên Lệ Sa đã tiên liệu được chuyện thái sư sẽ làm khó nàng. Nên không những cho thái y bậc nhất thiên hạ đi theo mà nàng còn bố trí Trí Tú ở cạnh, Thái Hanh cùng Phác Trí Mân phối hợp âm thầm bảo vệ từ xa. Lệ Sa còn cẩn thận ra lệnh nếu có thể ngăn chặn từ xa thì lập tức hành động, không được để Thái Anh kinh động sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.

"Phác Trí Mân trong lúc giao tranh có hơi kích động, nên có chút mất cảnh giác...bị một kiếm, tình hình cũng không đến mức nghiêm trọng nhưng chắc cần tịnh dưỡng vài hôm."

"Ta muốn đến thăm đại ca." Thái Anh sốt suột.

"Không được." Thái Hanh từ chối.

"Tại sao."

"Phác Trí Mân vẫn là khâm phạm triều đình, với thiên hạ là người đã chết dĩ nhiên hành tung phải cẩn trọng và bảo mật. Càng ít người biết càng tốt."

"Đó là đại ca của ta."

"Không có ngoại lệ."

"Ta lo cho huynh ấy."

"Không chết được đâu."

"Nhưng mà..."

"Không là không."

Thấy thái độ của Thái Hanh gay gắt, Trí Tú, Trân Ni và Lệ Sa hơi bất ngờ, vì trước giờ Thái Hanh nổi tiếng không quan tâm sự đời. Ai làm gì hắn cũng mặc kệ không quản, chỉ muốn sống cuộc sống phiêu diêu tự tại, ít suy nghĩ. Nay lại vì Phác Trí Mân mà nói nhiều như vậy thật không đơn giản nha.

"Đại ca, hiếm thấy huynh bảo vệ ai." Trí Tú châm chọc.

"Lệnh của nhị hoàng tử là bảo vệ và giám sát Phác Trí Mân." Thái Hanh nhíu mày, ra vẻ lạnh lùng.

"Cũng không cần nhiệt tình thế chứ." Lệ Sa cười cười.

"Dư thừa." Trân Ni đệm thêm.

"Các người thật là nhàm chán. Ta đi trước."

Vừa mới dứt câu, Thái Hanh đã biến mất dạng làm cho Phác Thái Anh muốn hỏi thêm mấy câu cũng không được. Nàng dĩ nhiên lo lắng cho đại ca, mặc dù Thái Hanh đã nói không sao nhưng nàng vẫn muốn tự mình kiểm chứng mới dám tin. Thái Anh khẽ thở dài, đáy mắt thập phần ưu tư, đại ca không chết nhưng e rằng cũng không thể sống quang minh chính đại nữa, với một người từ bé đã chính nghĩa như đại ca thì chắc chắn đây cũng là một đả kích lớn.

"Đừng lo..." Thấy Thái Anh im lặng thất thần, Lệ Sa vỗ nhẹ vào tay nàng an ủi, dĩ nhiên Lệ Sa biết Thái Anh đang nghĩ gì, chỉ là lúc này thật không thích hợp để giải quyết chuyện của Trí Mân. - "Trẫm bảo đảm, đại ca nàng sẽ không sao."

Thái Anh nằm trong lòng của Lệ Sa, mặt vùi vào lồng ngực hắn mà rấm rức khóc. Từ lúc mọi chuyện xảy ra, nước mắt nàng cứ như thể dòng thác, ngày ngày đều rơi lệ. Mặc dù trước kia nàng từng là một nữ nhi rất mạnh mẽ. Có những lúc nàng cứ nghĩ nước mắt của mình đã cạn rồi nhưng hễ được Lạp Lệ Sa an ủi nàng liền không kiềm được mà uất ức. Nàng muốn nói cho hắn biết nàng thực rất khổ sở, rất nương tựa vào hắn. Trí Tú và Trân Ni biết ý liền lui ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho họ.

"Hoàng thượng, lúc trước thần thiếp trách lầm người, thật không phải."

"Lúc đó nàng vừa mất phu quân, lại chịu đả kích đó, trẫm biết rất khó chấp nhận, không sao. Trẫm không trách nàng."

"Tại sao..." Đôi mắt Thái Anh ướt ướt. - "...người tốt với ta như vậy."

Lệ Sa cười hiền, càng siết chặt vòng tay mình hơn. Ngốc, còn không phải là vì trẫm yêu nàng đến mức tâm can rối bời hay sao. Ngày trước là Trẫm ngốc nghếch tự ti để mất nàng vào tay hoàng huynh, bây giờ trẫm không thể lại phạm sai lầm đó nữa. Nếu có thể ở bên nhau, thì trẫm sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của mình. Nhưng dĩ nhiên nàng cũng phải tin trẫm.

"Phác Thái Anh, nàng có quyền nghi ngờ mọi thứ trên thế giới này, chỉ là đừng nghi ngờ tình cảm của trẫm."

"Nếu người như thế sớm hơn, ta cũng không cần đa đoan như thế." Thái Anh hờn dỗi.

"Trẫm thì như thế nào chứ, từ đầu trẫm đã nhất mực chung tình với nàng."

"Giả dối."

"Hử."

"Nếu người quân tử, sao hôm đó không nhận mình là nhị hoàng tử, phải nói dối mình là thái tử để đi chơi cùng ta."

"Là hoàng huynh năn nỉ trẫm."

"Vậy sau đó trở về, tại sao người không dám đến."

"Ta làm sao đến, nàng từ khi sinh ra đã được định là thái tử phi. Chính ta cũng không biết ta sẽ phát sinh tình cảm với nàng."

"Vậy là người không nguyện ý phát sinh tình cảm với ta."

"Ta không có nói vậy."

"Chứ sao."

"Nhưng thú thật, nàng là hoàng tẩu được định sẵn của trẫm, nếu có thể dĩ nhiên...trẫm cũng không muốn..."

Thái Anh vùng ra khỏi vòng tay của Lệ Sa, giờ thì hai năm rõ mười rồi nhé, đồ hèn nhát. Rõ ràng tự hắn tìm đến giả làm thái tử cùng nàng dạo chơi, sau đó lại ân cần chu đáo đối xử, khiến cho nàng một phen nhớ thương. Bây giờ liền tỏ ra vô tội phủi tay xem như không có chuyện gì. Hay cho một Lạp Lệ Sa, nhị hoàng tử của Lạp Quốc, cứ nghĩ hắn chính nhân quân tử thế nào cơ đấy. Chỉ trách ta xui xẻo yêu nhầm kẻ xấu xa là hắn.

"Anh nhi, nàng đừng tức giận." Lệ Sa kéo kéo tay nàng cầu hoà.

"Đừng gọi ta bằng cái tên đó." Thái Anh từ lúc biết bản thân được Lệ Sa sủng, lại càng có chút ngông cuồng khó bảo. Đáng đời nhà hắn.

"Nương tử..."

"Tên này cũng không được."

"Tiểu nương tử..."

"Cái này cũng không."

"Đại nương tử..."

"Người..."

"Tiểu bảo bổi..."

"Người không định dừng lại đi à."

"Đại bảo bối..."

"..."

Hắn thật là trơ trẽn, rõ biết nàng là người dễ mềm lòng, không thể giận khi hắn đã xuống nước nên mới dở trò ngọt ngào như thế. Nhưng có lẽ Lệ Sa không biết ngay lần đầu gặp, nàng đã nhận ra hắn là nhị hoàng tử chứ không phải thái tử người được định sẽ nên duyên cùng nàng. Ban đầu nàng khá tức giận vì hai huynh đệ này dám đối xử với nàng như vậy, nàng còn dự định khi dạo chơi sẽ dạy cho Lạp Lệ Sa một bài học. Nhưng thật không ngờ cả hai lại tình đầu ý hợp như vậy nên nàng liền nghĩ có lẽ thái tử muốn kết duyên nàng cùng hoàng đệ của mình.

Nàng thật sự đã nghĩ Lạp Lệ Sa là vì có hứng thú với mình nên mới thay hoàng huynh tới gặp nàng.

Nhưng khi nàng nhìn thấy lễ vật mà thái tử gửi tới tận phủ...

Trái tim nàng liền rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Thái Anh van xin phụ thân, khóc lóc kể khổ với mẫu thân, chỉ mong hai người thấu hiểu cho một trái tim si tình. Cứ nghĩ ánh mắt dịu dàng của phụ mẫu đã cho nàng có chút hy vọng. Thật không ngờ người đưa lễ vật tới lại là nhị hoàng tử Lạp Lệ Sa...

Nàng bật khóc...

Điều đó càng chứng tỏ hắn không hề có cảm giác gì với nàng.

Cùng lắm chỉ là một buổi đi chơi, yêu đương gì chứ, nàng đúng là kẻ ngốc đa tình.

Thái Anh tuyệt vọng.,

Buông tay...

Chấp nhận số phận trở thành thái tử phi của mình, chôn giấu đoạn tình cảm nghiệt ngã vào sâu tận đáy lòng.

Ngày thành thân, cả hoàng cung rộng lớn trang trí rực rõ sắc màu, ai cũng chúc phúc nàng vì lấy được thái tử văn võ song toàn, lại đức độ có tiếng. Nàng biết thái tử là người tốt, nàng cũng được chàng đối xử rất tử tế và trọng đạo....nhưng chàng lại không phải là người thiếu niên ấy. Người cướp đi mọi ước mơ và tình yêu hoang dại của nàng. Nên dù có cố gắng cỡ nào nàng cũng không thể hoan hỷ nổi. Lúc lướt qua hoàng tộc, nàng lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Lạp Lệ Sa... Thái Anh có thể nghe được âm thanh mấp máy từ môi hắn.

"Đừng."

Nàng sợ mình ảo giác, nhưng nàng biết, nàng không ngốc, hắn cũng đủ thông minh để biết chuyện này sẽ không thể nào có kết quả. Nàng đã chọn từ bỏ, hắn đã chọn nhường nàng cho hoàng huynh của hắn, vậy làm gì có quyền được quay đầu. Nàng nhắm mắt bước qua hắn như người xa lạ, buông thõng thứ cảm giác yêu thương giành cho đối phương... Từng bước chân giống như tiếng trái tim nàng vỡ vụn.

Nàng đã nghĩ đó là dấu chấm hết cho con tim của mình.

"Vẫn còn giận trẫm..." Lệ Sa thấy Thái Anh trầm mạc, lại sợ nói gì không phải làm nàng buồn, chỉ biết ôm nàng từ phía sau tỏ rõ vẻ hối lỗi.

Thái Anh chỉ thở dài một tiếng. Cảm giác này có chút không thật, nàng đi một đường lớn rồi lại quay về vòng tay hắn. Nhưng vẫn không hiểu vì sao ngày xưa hắn không dám chọn nàng, bây giờ lại mãnh liệt chiếm lấy. Nàng thật sự sợ mình lại là trò đùa của hai huynh đệ họ khi xưa. Nhưng dẫu sao nàng cũng đã đưa ra lựa chọn nên sẽ chấp nhận mọi chuyện xảy ra với nàng.

"Trẫm sai rồi, trẫm không nên nói như vậy với nàng, trẫm vẫn luôn cảm thấy may mắn khi gặp nàng, điều này là thật."

"Không."

"..."

"Như người nói...thật ra ta cũng nghĩ, chúng ta không yêu nhau sẽ tốt hơn."

"Thái Anh."

"Hoàng thượng, đó là sự thật. Nếu người không yêu ta thì dĩ nhiên người sẽ có thể ở bên nhiều nữ nhân có thể giúp cho cơ nghiệp của người."

"Nàng nói gì thế?"

"Như là...Kim Đa Huyền."

Thái Anh chưa từng vượt qua được mặc cảm của bản thân nàng, vì dù sao nàng vẫn mang nặng tâm lý xui xẻo.  Dù sao cũng có tấm gương của tiên đế nàng không thể làm như không có gì, chẳng qua là do nàng có cơ duyên chiếm được cảm tình của Lạp Lệ Sa từ trước, nếu không làm gì có ai cần một ngôi sao chổi như nàng. Nên dù đã chọn ở bên cạnh hắn, tâm khảm của nàng vẫn sợ hắn một ngày nào đó sẽ vì xui xẻo mà bỏ rơi nàng.

"Cũng đúng."

Thái Anh càng ủ rũ, biết là sự thật nhưng nàng vẫn muốn hắn giả vờ dỗ dành nàng. Vậy mà tên xấu xa này lại không kiêng dè nhận, làm nàng cũng có chút tủi thân nhưng không tiện thể hiện. Dù sao cũng là nàng tự khơi ngợi trước.

"Cũng không còn cách nào, trẫm lại chỉ tiếp nhận được mỗi nàng, không biết kiếp trước trẫm làm gì sai nữa."

"Ý người là người xui xẻo."

"Chứ còn, nàng xem nàng đi. Giống con mèo nhỏ, hay giận dỗi, hay ghen tuông, hay suy nghĩ lung tung. Nghĩ không thông liền đổ hết lên đầu ta, liên tục làm ta khổ sở."

"Người làm như người vô tội?"

"Dĩ nhiên."

"Còn không phải do người ngay từ đầu hèn nhát."

Lệ Sa nhún vai, cũng không phải là sai. Vì vậy khi ông trời cho nàng thêm cơ hội lần thứ hai, nàng đã bất chấp thiên lý lẽ thường làm điều ai cũng chướng tai gai mắt. Cướp đi hoàng tẩu của mình, còn mặt dày nhận đứa bé trong bụng Thái Anh là của nàng.

"Được rồi, đại nương tử, là lỗi trẫm, tất cà là do trẫm sai, ngàn sai vạn sai đều là trẫm sai." Lệ Sa cười cười lấy lòng, cãi làm gì rốt cuộc Lạp Lệ Sa cũng phải nhường, chi bằng nhận lỗi giữ hoà khí. Lệ Sa kéo tay ôm lấy Thái Anh vào lòng.

"Người nhận lỗi chẳng thành tâm." Thái Anh nhăn mày, lấy tay đẩy ngực Lệ Sa một cái.

"Chẳng lẽ trẫm phải quỳ ở đại điện 3 ngày 3 đêm nàng mới tin?"

"Người là hoàng thượng, ai mà dám chứ."

"Nàng dám..." Lệ Sa bĩu môi. -"Mà không, là ta tự nguyện."

"Giảo hoạt."

"Sau này lời nàng nói là mệnh lệnh, Lạp Lệ Sa nhất quyết trung thành, một lòng hướng Anh Nhi mà phục tùng."

"Người đã nói gì thì nhớ đấy."

"Nhất ngôn cửu đỉnh."

Dỗ dành mãi thì đại nương tử Phác Thái Anh mới chịu nhu thuận, quả nhiên dỗ dành nữ nhân là thứ tổn hao tâm trí nhất thế gian này. Lệ Sa xoa đầu Thái Anh và dẫn nàng về phía tư phòng, nhẹ nhàng nằm xuống và kéo nàng gối lên tay mình. Xoa nhẹ chiếc bụng có dấu hiệu lấp ló thật nhẹ nhàng làm Thái Anh thập phần thoải mái. Cơn buồn ngủ mau chóng kéo tới làm mi mắt Thái Anh sụp xuống, thời gian gần đây nháo không ít, trong lòng lại bi thương nên không thể an giấc. Nay vòng tay và hơi ấm của Lệ Sa ở gần khiến nàng thoải mái, lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. Lệ Sa mỉm cười nhìn người con gái mình yêu, trong lòng dâng lên nhiều nỗi tâm sự khó tả. Đợi Thái Anh ngủ sâu mới âm thầm ngồi dậy, chỉnh chăn ấm cùng gối mềm cho nàng rồi cẩn thận nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài, nơi Trân Ni đã chờ sẵn.

"Lần này chúng ta tổn hại không ít đâu." Trân Ni ngồi ở ghế đá ở xa nói khi thấy Lệ Sa âm thầm lại gần.

"Phác Trí Mân thế nào?" Lệ Sa thở dài, nghĩ đến người con gái đang nằm trong phòng kia.

"Cũng không thể nói là nhẹ. Hẵn đã rất cố gắng rồi, nếu không có Kim Thái Hanh chắc hắn cũng không thể sống sót."

"Sa Tử Quân thiệt hại có nghiêm trọng không?"

* Sa Tử Quân : Là đội quân mà Lạp Lệ Sa âm thầm nuôi dưỡng bí mật.

"Tử trận hơn 20 người. Lần này thái sư thật sự rất mạnh tay, muốn một đòn chí mạng. Cũng may Thái Hanh đã ngăn từ xa, nếu không sợ kinh động Anh phi nương nương."

"Nàng đang mang thai, không thể hoảng sợ."

"Thời gian này đừng để Trí Tú rời khỏi Phượng Nghi Cung, vẫn không biết thái sư còn thủ đoạn gì nữa."

Một bầu không khí im lặng bao trùm họ, vì cả hai đều biết chuyện này không hề đơn giản như họ thấy. Hành động này gần như là lời tuyên chiến trực tiếp từ thái sư. Vốn chỉ muốn nhẹ nhàng kết thúc, tìm cách giải vây chặt đứt bè cánh của thái sư. Nhưng giờ đây thật không ngờ ông ta còn muốn hại chết Anh Nhi của trẫm, mối hận này làm sao trẫm có thể nuốt xuống được. Lúc nãy vì không muốn Thái Anh sợ nên nàng đã cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình.

"Trân Ni..." Lệ Sa nhìn xuống, đôi mắt có phần áy náy đôi chút.

"..."

"Thái sư là phụ thân của tỉ..."

Trân Ni ngước nhìn Lệ Sa, biết điều Lệ Sa đang muốn nói. Từ trước tới nay Lệ Sa là vì mình mà không muốn tiệt đường sống của thái sư. Dù không nói ra vẫn có phần nương tay lùi bước. Nay sự việc nghiêm trọng, lại tổn thương đến người mà nàng ta yêu nhất, làm sao lại có thể nhẫn nhịn thêm nữa.

"Ta có bắt được một thích khách, người có biết mệnh lệnh mà phụ thân ta đã ra cho chúng là gì không?"

"..."

"Nghiệt ngã thay..." Trân Ni ngước nhìn bầu rời đêm tối, sợ hãi thứ đã có thể xảy ra nếu Thái Hanh không kiểm soát được tình hình.

"Không phải là mẫu tử Anh Nhi sao."

"Còn một tử lệnh nữa."

"..."

"Giết chết Kim Trí Tú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro