Chap 3 : Xử phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học tiết cuối cùng thì cũng là lúc nó nhớ tới lời dặn của cô lúc nảy , bất giác nó rùng mình , không biết là cô sẽ phạt nó ra sao đây .

- Cả lớp nghiêm * nó hô to sau khi giáo viên đứng dậy chuẩn bị ra khỏi lớp *

- Các em nghỉ * thầy phất tay và bước ra khỏi lớp*

- Haizzz ~ ngày học đầu tiên trong năm học cũng qua đi , ấy chết còn cô chủ nhiệm nữa . chết chắc với cô rồi trời ơi , lần này chết chắc rồi * nó tự nói với mình tự thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đi lên phòng giáo viên đợi cô *

- Ngoan quá nhĩ , cứ tưởng là em sẽ trốn về luôn chứ * cô mỉa mai *

- Em làm sao dám trốn chứ , trốn hôm nay chứ sao trốn được ngày mai . bới vậy nên phải chịu phạt hôm nay đi cho rồi * nó khích lại cô *

_ Biết vậy thì tốt ! Có thể sẽ nhận được khoan hồng * cô tiến lại chổ nó nói giọng như rót mật vào tai nó *

_ D..ạ dạ * nó lấp bấp vì giọng nói của cô sao có thể ngọt như vậy , làm tim nó trật một nhịp rồi *

_ Vậy thì từ ngày mai em phải làm osin kiêm luôn trợ lý của cô đấy. Đó chính là hình phạt dành cho e  * cô nói xong thì mỉm cười qủy dị đã làm
say đắm bao nhiêu người *

Nó nghe cô nói xong thì lùng bùng lổ tai , chưa kịp hiểu cái gì thì cô lại mỉm cười nụ cười như giết người đó . Làm cho nó như kẻ ngốc chẳng hiểu gì mà đứng đực mặt ra .

_ Này này ! Đừng nói là em nghe tôi cho em làm osin nên mừng quá không   biết nói gì nha . * cô quơ quơ tay trước mặt nó *

_ Cô nói em làm osin cho cô á * giờ này nó mới tỉnh mộng * vậy mà cô nói khoan hồng á  * nó nói lớn tiếng

_ Vậy không hồng thì là gì * cô nói lại với nó * Không nhưng nhị gì hết , không làm theo thì xin nghỉ học đi * cô biết điểm yếu của nó là nó không muốn nghỉ học *

  Nó thì như mèo cụp đuôi , nhắc tới nghỉ học thì nó không muốn , vì nó sau này muốn cuộc sống một chút , có thể nuôi sống nó và báo hiếu với ba mẹ nó nữa . Nhà nó đâu phải thuộc dạng giàu sang gì nên nó phải cố gắng để ba mẹ nó cuộc sống an nhàn lúc tuổi già .

_ Dạ ~ vậy cứ làm theo hình phạt của cô vậy  * nó bất lực nhìn cô * 

_ Ngoan ,  biết ngoan như vậy tốt . Sẽ được đãi ngộ tốt * cô mỉm cười nhìn nó rồi bước đi * 

_ Đời mày nhọ thế này là cùng * nó thầm tự chửi bản thân * 

=========================================================

Sáng hôm sau nó đi học sớm , vì hôm nay tới phiên tổ nó trực lớp mà nó thì là lớp trưởng nữa nên chẳng dám đi trễ để khỏi trực như bao đứa khác được , nó có tinh thần gánh vác trách nhiệm rất cao , một khi đã nhận việc gì thì phải làm tận tâm  Và vậy là nó trực hết cái lớp chỉ chừa lại việc hốt rác với đổ rác cho tụi trong tổ làm còn nó thì trở về chổ dò bài cho tiết học đầu tiên . 

Nay cô giáo đại nhân lại đến lớp ngay 15 phút đầu giờ và gặp cảnh tượng là nguyên đống rác nằm ngay cửa ra vào mà nó gom lại khi nảy , mặt cô biến sắc bước lên bục giảng . 

_ Nghiêm !!! * nó đang dò bài thì bị mấy đứa ngồi gần khều khều bật dậy khi thấy cô bước vào lớp * 

_ Các em ngồi xuống trừ tổ trực lớp hôm nay . * giọng cô rõ vẻ bực * 

Nguyên tổ trực tự giác đứng chờ cô nói gì tiếp theo , nó thì nhìn cô chằm chằm làm cô đang nhìn vào sổ đầu bài phải đưa mắt nhìn nó . 

_ Tổ trực lớp hôm có trực không vậy ? * mặt cô không cảm xúc vẫn duy trì khuôn mặt lúc nảy * 

_ Lee Chaerin em mau đi dọn dẹp đống rác đó cho tôi * cô nhìn nó ra lệnh * 

_ Nhưng em trực rồi mà cô * nó phản bác lại * cô không tin thì hỏi các bạn trong tổ này * nó chỉ mấy đứa kia * 

_ ...... * tụi kia một lời cũng không hé ra * làm cho nó nóng giận bừng bừng , đúng là lũ phản quân mà TT_TT 

_ Sao ? bây giờ em có làm hay không ? hay đợi tôi đi xuống rước em ra dọn dẹp đống rác ấy đây * cô nhìn nó mỉa mai * 

_ Em dẹp là được chứ gì * nó đi dọn dẹp nhưng vẫn lầm bầm * 

_ Lát giờ giải lao giữa giờ lên văn phòng gặp tôi . còn bây giờ thì mau dọn dẹp rồi chuẩn bị vào tiết học đi * cô đi ngang qua nó và nói với nó * 

 Lần này đúng là gặp sao quả tạ chiếu xuống người thật rồi , đắc tội với cô chủ nhiệm thì nguyên năm nay đừng hòng yên thân . Còn phải lết xác đi làm osin không công cho cô nữa , đời nó cơ bản là đắng mà 

========================================================

 Cuối cùng cũng học xong hai tiết đầu tiên và tới giờ giải lao , vừa cất tập sách vào cặp thì nó chợt nhớ ra là còn phải gặp cô Dara chủ nhiệm yêu dấu của nó nữa . Nhưng cái bụng của nó cũng đang biểu tình dữ dội nữa chứ , phải làm sao để làm hai việc cùng lúc đây , cuối cùng là nó chọn  " có thực mới vực được đạo "  

 Nó vừa ăn xong đũa mì cuối cùng thì liền chạy lên văn phòng để gặp cô , vừa tới nơi thì đứng trước mặt cô thở nhanh , hớp từng ngụm không khí , làm cô nhìn nó cũng phải bật cười .

_ Lee Chaerin tôi hẹn em khi nào xuống gặp tôi * sau khi cười thì trở lại khuôn mặt lạnh như băng nhìn nó * 

_ Dạ ! là giờ giải lao ạ * giọng nó run run * 

_ Hay lắm ! nhớ tôi hẹn là giờ giải lao xuống mà giờ này mới xuống , sắp hết giờ giải lao rồi còn gì . không đánh em không sợ mà * cô bước lại chiếc giỏ xách của mình * 

_ Cô tha cho em ! em biết sai rồi mà * giọng nó run còn hơn khi nảy , lần này nó sợ thật rồi , nó từng nghe nói cô không bao giờ hạ thủ lưu tình . chẳng bao giờ nương tay khi đánh phạt học sinh của mình * 

_ Không cần nói nữa ~! tôi tha cho em lần trước rồi mà còn không biết sợ là gì  , lần này phải phạt . * cô nhìn nó rồi nhìn lại chiếc giường trong văn phòng của mình rồi chỉ nó * 

_ Đi lại đó nằm xuống !! 

_ Cô tha cho em lần này nữa thôi , em xin hứa sẽ không tái phạm nữa đâu . 

_ Tha lần này sẽ có lần khác , nhất quyết không được . 

_ Lần này sẽ là 20 cây , lần sau sẽ gấp đôi  nếu như em tái phạm đấy . sau này nhớ là phải đúng giờ , không được trễ nhất là đối với tôi . 

_ Dạ  ~ 

  Cô bắt đầu cầm cây thước gỗ chuyên dùng để phạt học sinh không ngoan ra khỏi giỏ xách của mình , bước lại chiếc giường nó đang nằm và bắt đầu đánh . 

chát

chát 

chát 

chát 

 Mới được mới 10 cây mà nó cảm giác mông nó nóng rát quá rồi , như mông này không phải cái mông xinh đẹp của nó nữa . nhưng dù đau cở nào thì nó cũng rơi một giọt nước mắt nào , mặc cho đau đớn từ mông truyền tới mà nó vẫn cứ cắn răng chịu đựng làm cô cũng thắc mắc vì sao tới giờ mà nó cũng không rơi một giọt nước mắt nào , những học sinh bình thường mới chỉ 5 cây là khóc lóc van xin rồi , còn nó thì không mà chỉ có lâu lâu rên lên một tiếng rồi im bặt . Đứa nhóc này đúng là không phải đứa nhóc yếu đuối mà . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaera