Chap 72 : Cuộc chiến tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dara lo lắng thức suốt đêm ngồi cạnh bên giường LeeSan, cô nắm chặt bàn tay nóng như than của con bé mà buồn bã nhìn ChaeRin đang nói chuyện điện thoại với chủ tịch Ki Jin.

_Bố, LeeSan lớn nhanh quá !! Làm sao bây giờ ??

"Con và Dara cứ bình tĩnh...LeeSan tỉnh chưa ?"

_ Con bé vẫn chưa tỉnh ạ, nhưng nó biển đổi càng lúc càng nhanh

"Được rồi, ta sẽ gọi cho ông bà của con....Một lát nữa chúng ta sẽ tìm cách giải quyết "

Chủ tịch Ki Jin cúp máy,...ChaeRin vuốt mái tóc dài màu nâu đỏ mềm mượt của LeeSan, cô vén những sợi tóc mái lên cao, trán LeeSan lấm tấm mồ hôi. Dara lấy khăn nhẹ lau khô đi khiến LeeSan nhăn nhó....Nó từ từ mở mắt ra

_LeeSan..... - ChaeRin gọi

LeeSan đưa tay lên sờ trán mình

_"Ba "..mẹ...2 người làm gì trong phòng con vậy ??

Dara mừng rỡ

_Con gái của mẹ...cuối cùng con cũng đã tỉnh.... con bị sốt cao quá làm " ba " mẹ lo quá chừng

_Mẹ,..con bị sốt à ??

_Con không nhớ gì sao ?? Con bị từ lúc con đi học về đấy !! - ChaeRin đỡ LeeSan ngồi dậy

Đúng lúc ông bà Lee và chủ tịch Ki Jin cũng mới vừa đến. Vừa nhìn thấy LeeSan, chủ tịch Ki Jin bật cười

_Ái chà..... bây giờ con lại thấy ChaeRin phiên bản mini rồi đấy bố à.. - Chủ tịch Ki Jin kéo tay ông Lee vào phòng

_ Là sao hả bố ?? - ChaeRin ngạc nhiên

_Trước đây con cũng như LeeSan,..lớn rất nhanh !! - Ông Lee giải thích

_Nhưng con vẫn được đi học bình thường mà

Bà Lee đặt cái hộp màu đỏ lên tay ChaeRin

_Nhờ cái này mà cháu mới thấy mình cùng trang lứa với các bạn

ChaeRin mở hộp ra, bên trong có 5 chỗ trống nhưng chỉ có 2 màu xanh lá nằm xếp ngay ngắn. Đã xài hết 3 viên..chỉ còn 2 viên...ChaeRin nhìn ông bà Lee

_Thứ này là gì vậy ạ ??

_Đó là thuốc kìm hãm tăng trưởng dành riêng cho ma cà rồng. Ba con xài 1 viên, con xài 1 viên... 1 viên ông cho chủ tịch MinYoon nên bây giờ còn hai viên. Loại thuốc này rất hiếm và rất khó bào chế. 100 năm mới ra được 20 viên thôi nên ông giữ gìn nó rất kĩ- Ông Lee nhìn LeeSan, con bé đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Bà Lee gật đầu.... - Con mau cho LeeSan uống đi, nếu không vài ngày nữa con bé sẽ lớn lên như học sinh cấp 3..lúc đó nó sẽ không phát triển nữa mà ngược lại sẽ gặp rắc rối với cuộc sống hằng ngày đấy !!

Dara đứng dậy đi lấy nước, ChaeRin bóc vỏ 1 viên và đưa cho LeeSan

_Ngoan, uống viên thuốc này đi con... - ChaeRin dỗ dành

LeeSan cầm viên thuốc bỏ vào miệng, uống 1 hơi hết sạch ly nước của Dara đưa cho. Viên thuốc có hiệu quả ngay tức thì khi LeeSan bé trở lại và tóc nó trở lại thành màu vàng nâu. Dara ôm nó vào lòng

_May quá,....LeeSan trở lại bình thường rồi !!

_Mẹ, con không muốn lớn lên đâu...con muốn nhỏ mãi để được mọi người ẳm bồng

Cả nhà bật cười nhìn LeeSan tựa đầu vào ngực Dara mà ngáp....Sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, Dara kéo chăn cho LeeSan rồi đưa ông bà Lee ra về

_Nhớ chăm sóc cho cháu bà tử tế nhé !! - Bà Lee hôn nhẹ lên má Dara

_Vâng ạ !!

Riêng chủ tịch Ki Jin cố nán lại một chút mặc dù trời đã rất khuya, mặt trăng đã lên cao mà chiếu sáng....

_ChaeRin, ngày mai bố có việc phải đi xuống miền Bắc để làm việc. Đúng lúc có 1 vị khách đến hợp tác làm ăn với công ty chúng ta, con có thể thay ta đón cô ấy không ?? Sẵn tiện kí hợp đồng luôn

_Cô ấy ?? Đối tác là nữ ạ ?? - Dara liếc ChaeRin

_Ừ.... Bố có gặp qua rồi - Chủ tịch Ki Jin mỉm cười

ChaeRin toát mồ hôi khi thấy Dara liếc mình, có vẻ cô vẫn chưa bỏ qua sự cố trong quán cafe. ChaeRin đang lưỡng lự, Dara đột nhiên ôm lấy cánh tay cô mà tươi cười

_Bố yên tâm đi..khi nào bố về thì mọi việc sẽ đâu vào đó thôi. Con tin khả năng làm việc giao tiếp của ChaeRin

ChaeRin ngạc nhiên, sao Dara lại thay đổi thái độ nhanh như vậy chứ ??

_Ta giao mọi việc cho con nhé Rin... khách hàng này rất quan trọng. Cô ấy đặt 50% cổ phần của cô ấy đầu tư cho công ty chúng ta đấy...đừng làm cô ấy nổi giận mà mất hợp đồng đấy

_Vâng..con biết rồi, bố về đi..khuya lắm rồi

Dara và ChaeRin chờ chủ tịch Ki Jin về mà đóng cửa lại...ChaeRin đang vươn vai uể oải thì bên mang tai đau điếng.....Dara đang nhéo tai cô

_Ui da...em làm gì vậy hả Dara ??

_Nghe đây, ngày mai kí hợp đồng xong là phải về ngay... " anh " mà nhìn những thứ vớ vẩn là không xong đâu nhé !! - Dara hằng giọng

_Ầy... "anh" biết rồi..khổ quá - ChaeRin xuýt xoa bên tai mình mà nhìn Dara bỏ đi vào phòng

=========================

* 8h sáng ở tiệm cafe gần nhà ChaeRin *

ChaeRin chống tay lên cằm nhìn ra ngoài đường, giờ hẹn là 7g30 mà ChaeRin đã phải chờ đến nửa tiếng đồng hồ mà cô chẳng thấy ai. ChaeRin đã uống đến ly cafe thứ 2 rồi mà vẫn bùn ngủ.

Đang khoanh tay tựa mình ra ghế mà mệt mỏi, ChaeRin nhìn thấy từ xa có 1 cô gái có vẻ hơi đứng tuổi từ từ đi đến gần cô. Cô ta mặc cái áo thun xanh hở bụng, đeo kính đen... chiếc quần Leggin hiện đại màu đen và đôi giày cao gót màu đỏ. Dáng người uyển chuyển điệu đà, cô ta vênh mặt lên mà ưỡn cao ngực tự tin đi tới

ChaeRin nheo mắt - " Đừng nói là người này nha "

Đúng như ChaeRin đoán, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho người cần hẹn...điện thoại ChaeRin reo lên. Cô ta quay mặt lại....kéo cặp kính xuống mà nhìn chăm chăm vào ChaeRin

_Mời ngồi - ChaeRin đứng dậy

Cô ta tháo cặp kính ra mà ngồi xuống đối diện ChaeRin. Cô ta la lên

_Aigo~... là cô à....

ChaeRin ngạc nhiên - Cô biết tôi sao ??

_Cô không nhớ tôi à ?? Cô đỡ cho tôi khỏi ngã lúc ở quán cafe hôm trước ấy

_ Là cô hả ??

"Chết rồi, Dara mà thấy cô ta là mình tàn đời "

_Cô là Shin...Hee phải không nhỉ ?? - ChaeRin đang cố nhớ

_Phải phải...là tôi, may quá..cô còn nhớ tôi - Shin Hee kéo ghế ngồi cạnh ChaeRin, cô ta ngồi ngắm ChaeRin đến không chớp mắt

ChaeRin cảm thấy kì lạ, cô nhấp một ngụm cafe mà tránh ánh mắt của Shin Hee đang quan sát mình chăm chú.

"Aigo~ ...cô ấy lạnh lùng mà cách uống cafe thật là phong cách và quý phái ....Á...Á "-ShinHee hét lên ở trong lòng

_Xin...xin lỗi nhưng cô có thể ngồi xa một chút được không ?? - ChaeRin hơi ngại

Shin Hee nắm lấy bàn tay ChaeRin đang để ở trên bàn

_ Có gì mà ngại..tôi thích cô rồi đấy !! Cô tên gì ?? Chúng ta có duyên đấy..a, biết đâu là định mệnh

ChaeRin bắt đầu thấy sợ cô gái này

_Cảm...cảm ơn...Tôi là Lee ChaeRin, - CHaeRin cố nở một nụ cười nhưng nó gượng gạo trông thấy

_A, cô là con gái của chủ tịch Ki Jin sao ??

ChaeRin gật đầu

Shin Hee gọi 1 cái bánh ngọt đầy kem và có trái cherry màu đỏ trang trí ở trên đó. ChaeRin đang chuẩn bị hồ sơ nên không để ý...Đến lúc quay sang nhìn Shin Hee thì cô ta nhét trái cherry vào miệng ChaeRin

_Không được làm rơi nhé !! Dùng răng và môi giữ nó lại

ChaeRin cứng người ngậm trái Cherry trong miệng mà Shin Hee quệt 1 lớp kem trét vào trái cherry. ChaeRin nghiêng mặt né tránh thì lớp kem dính vào má...

_Cô làm sao vậy ?? Tôi chỉ cho cô ăn kem theo cách mới thôi mà...

ChaeRin nhăn nhó tính nhả trái Cherry ra thì Shin Hee hăm dọa

_Cô mà làm rơi nó thì tôi sẽ dùng môi mình đút cho cô ăn

ChaeRin nhíu mày - Ốt uộc à ô ến ây ể í ợp ồng ay à ùa ỡn ậy ?? ( Rốt cuộc là cô đến đây để kí hợp đồng hay là đùa giỡn vậy ?? )

_Trời ơi.... thư giãn một chút đi mà....tôi với cô còn nhiều thời gian tâm sự, gấp gáp làm gì

ChaeRin rút tờ khăn giấy tính lau đi vết kem nhưng Shin Hee giật lấy

_Không được lau

ChaeRin bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng vì chủ tịch Ki Jin có dặn là không được làm cô ta nổi giận nên cô cố nhịn, nếu không nãy giờ người bỏ đi về là ChaeRin từ đời nào rồi.

Vô tình Dara mới vừa từ trường LeeSan trở về, cô thấy quán cafe này rất đẹp nên ghé vào mua 1 ly trà xanh với bánh tiramisu, cô tính mang về cho ChaeRin thì nghe tiếng Shin Hee oang oang 1 góc quán.

Dara quay mặt lại thì vô cùng ngạc nhiên, cô mém đánh rơi bịch bánh xuống đất khi thấy ChaeRin ngậm trái Cherry trong miệng, bên má thì dính đầy kem. Shin Hee kéo ghế càng lúc càng sát vào người ChaeRin, đến mức cô ta níu cánh tay ChaeRin ngả đầu lên vai cô

Dara ráng nuốt cơn giận mà ngồi khuất vào cái cột đối diện bọn họ mà theo dõi. Shin Hee tươi cười nhưng ChaeRin thì khó chịu thấy rõ

_Lee tổng à...cô xài nước hoa gì mà thơm thế ?? - Shin Hee chọt chọt vào má ChaeRin

ChaeRin không trả lời mà nhíu chặt đôi lông mày lật xấp hợp đồng xem kĩ các điều khoản ở trong đó

"Hứ, không trả lời à ?? Được, tôi sẽ làm cho cô nổi điên vì tôi "

Shin Hee nhoài người tới liếm lấy vết kem trên má ChaeRin khiến Dara nổi giận mà siết chặt cái hộp bánh tiramisu trong tay.

" Anh dám ngoại tình à ?? " - Dara giận đỏ mặt tía tai

ChaeRin ngượng ngùng nhưng khó chịu vô cùng, cơn giận lên đỉnh điểm ...cô nhả trái Cherry ra mà đứng bật dậy

_Cô làm cái trò gì thế hả ??

Shin Hee từ tốn nếm miếng kem

_Cô làm tôi không vui...tôi không kí hợp đồng đâu !!

ChaeRin giận sôi gan nhưng cố nén nước sôi xuống bụng mà nhẹ nhàng mỉm cười

_Được rồi, tôi phải làm sao mới vừa lòng cô đây ??

" Nếu không phải vì bố tôi thì nãy giờ tôi băm cô ra thành trăm mảnh rồi "

Shin Hee im lặng ăn hết lớp kem rồi đẩy cái bánh sang cho ChaeRin

_Ăn đi

_Tôi không thích đồ ngọt

_Không ăn cũng được...nhưng tối nay cô phải đưa tôi đi ăn...

ChaeRin đập bàn - Cái gì ?? Cô vừa phải thôi chứ....nên nhớ là tôi là người đã có gia đình, đừng nghĩ tôi xuống nước với cô thì làm tới

Tiếc rằng Dara ngồi hơi xa bọn họ nên không nghe được ChaeRin nói gì...cô vừa giận vừa buồn mà đứng dậy rời khỏi quán cafe. Nếu còn ở lại chắc Dara sẽ không kiềm được những giọt nước mắt thêm được nữa

"Không ngờ ChaeRin lại là người lăng nhăng như vậy " - Dara siết chặt vô lăng rồi lái xe đi

Shin Hee nhìn thẳng vào mắt ChaeRin

_Có gia đình thì sao chứ ?? Chẳng lẽ 1 bữa ăn cũng không được ?? Nếu như không đi thì hợp đồng này sẽ bị hủy..ok ??

Shin Hee toan đứng dậy lấy túi xách rời đi ..ChaeRin nghiến răng

" Đâu ra từ trên trời rơi xuống cô gái quái đản như thế này chứ ?? "

ChaeRin thở ra rồi cố lấy lại hơi thở, nén giận mà gom tài liệu chạy theo Shin Hee. Thấy ChaeRin đuổi theo nên cô ta đắc ý vênh mặt..

_Được rồi, tối nay tôi phải đón cô ở đâu ??

Shin Hee mừng rỡ ôm lấy ChaeRin mà nhét tấm danh thiếp vào túi ChaeRin,

_ 7g30, ở nhà hàng KangJun trên đường 5 khu GangNam !! Đến đó thì gọi cho tôi,...Nếu cô không đến thì ngày mai khỏi kí hợp đồng gì cả

Nói rồi Shin Hee hôn lên má ChaeRin mà ngúng nguẩy cái mông lắc lư bỏ đi. ChaeRin vừa nhăn nhó vừa run rẩy..cô ngửa mặt lên trời hét lên

_Trời ơi,...chắc tôi chết mất......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro