Chap I: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền từ thưở khai thiên lập địa, khi trời đất còn chưa phân tách rõ ràng, linh khí của đất trời đã hòa quyện vào nhau, kết tinh thành hai viên ngọc:

Ngọc lam- một màu lam biếc tỏa sáng mạnh mẽ tựa vầng thái dương.

Đỏ son- một máu đỏ ngọc tỏa ánh sáng dịu nhẹ man mác.

Cặp bảo ngọc ấy có sức mạnh vĩ đại, thay đổi vận mệnh. Kẻ nào nắm giữ trong tay hai bảo ngọc ấy, chẳng khác nào nắm giữ cả thiên hạ. Hai viên bảo ngọc ấy giống như hai thái cực đối lập, tương khắc với nhau. Từ cổ chí kim, hai viên bảo ngọc đó được hai gia tộc hùng mạnh nhất thiên hạ thời bấy giờ canh giữ và cho đến bây giờ vẫn vậy. Trải qua vạn kiếp luôn hồi, hai viên bảo ngọc vẫn không ngừng luân chuyển, duy trì sự cân bằng của thiên hạ.

Hai gia tộc hùng mạnh thời đó chính là gia tộc Kudo và Mori.
Kudo canh giữ Ngọc Lam, Mori canh giữ Đỏ Son. Hai gia tộc có hận thù với nhau, giống như hai viên bảo ngọc họ canh giữ. Đến cả đời con cháu của họ, hai gia tộc này vẫn chiến tranh liên miên, chìm vào hận thù, những trận chiến không hồi kết. Nó đã đi vào lịch sử và tương truyền đến ngày nay. Chính vì thế, có một số kẻ biết đến truyền thuyết này đã âm mưu sái hại hai gia tộc, truy lùng bảo ngọc, hòng làm bá chủ thiên hạ.

Rồi đến một ngày, gia tộc Kudo bỗng bị sát hại chỉ sau một đêm, khiến cho hận thù giữa hai gia tộc ngày càng gay gắt.

____________Tộc Kudo_____________

Màn đêm buông xuống , bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp không gian . Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần, ánh trắng bàng bạc nhuộm khắp cây cối , ao hồ. Không gian yên tĩng như bị xé tan bởi một tiếng nổ lớn. Một người vội vã chạy vào báo cáo.

- Báo cáo - Anh ta nói, giọng có phần gấp gáp.

Không gian xung quanh như u ám hẳn.Người đán ông ngồi chiễm chệ trên ghế được khắc hình một con sói rất tinh sảo. Gương mặt nghiêm nghị có phần băng lãnh khiến cho người ta phải run sợ, nhưng cũng khiến cho mĩ nhân phải nghiêng ngả vì vẻ đẹp của ngài. Mái tóc đen được búi lên bằng một chiếc trâm vàng khắc hình một con sói. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt màu xanh như đại dương sâu thẳm, ánh lên vẻ sắc sảo. Đó không ai khác chính là tộc trưởng tộc
Kudo - Kudo Yusaku. Giọng nói trầm trầm vang lên:

- Có chuyện gì?

- Bẩm, khu từng phía đông của tộc chúng ta bỗng bị nổ không rõ nguyên nhân, thần đã cho người đi khám xét tình hình

- Hm... Không lẽ lại do bọn người tộc Mori làm- ông chống tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ.

Một đôi bàn tay đặt lên vai ông, đứng bên cạnh là đệ nhất mĩ nhân Kudo Yukiko, cũng là vợ ngài. Bà có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Khuôn mặt hình trái xoan đầy phúc hậu, mái tóc màu hạt dẻ được búi gọn gàng bằng cây trâm phượng hoàng. Đôi mắt xanh như cuốn người ta vào đó, đôi lông mày tựa lá liễu, hàng mi cong vút điểm thêm một vài họa tiết màu hồng phấn. Đôi môi thoa nhẹ một lớp son đỏ, nhẹ nhàng nói:

- Thiếp nghĩ chúng ta không nên manh động, hòa bình chưa được bao lâu, không nên gây hiềm khích.

- Hm... Nàng nói phải.

Ông vừa dứt lời, một đứa bé chạy tới nhảy vào lòng.

- Phụ thân...- giọng nói trong trẻo vang lên, đó không ai khác chính là Kudo Shinichi, con trai của ngài. Gương mặt khôi ngô anh tuấn, đôi lông mày đậm, sắc nét tạo nên một đường cong hoàn hảo, mái tóc đen được buộc lại phía sau. Tính tình nghiêm nghị nhưng đôi lúc cũng rất trẻ con, mới 8 tuổi mà đã thông minh hơn người, từ nhỏ đã được dạy kiếm thuật nên rất xuất sắc.

- Bé Shin, con không được làm phiền phụ thân, mau về phòng
đi- Yukiko lên tiếng trách móc.

- Mẫu thân à, đừng gọi con là bé Shin nữa, con không còn nhỏ nữa.

- Vậy ư, không còn nhỏ mà vừa tới đã nhảy vào lòng cha ngồi, còn nhõng nhẹo nữa là sao- Yukiko che miệng châm chọc.

- A...a..a - Shinichi nhận thấy việc mình đang làm, lập tức nhảy ra khỏi lòng, trên mặt xuất hiện vài vệt hồng.

Yusaku và Yukiko thấy thế thì cười phá lên, không gian u ám bỗng tan biến bởi những tiếng cười vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ ấy cũng chưa được bao lâu.

- Báo cáo, bọn chúng đã vào đến tộc của chúng ta, chúng yêu cầu ngài ra mặt.

- Được, ta sẽ ra - Ông nói rồi lấy cây kiếm bên cạnh mang theo - Người đâu, mau đi theo bảo vệ Shinichi và Yukiko.

Vừa dứt lời thì có ngay hai thị vệ tới, họ kéo Shinichi ra ngoài.

- Khoan đã, mấy người làm gì vậy, phụ thân người đi đâu thế ? - Shinichi hỏi dồn dập

- Ngoan nào bé Shin, cha con đi đánh trận, lát nữa sẽ trở về, con như vậy cha sẽ không yên tâm- Yukiko nói với giọng nghẹn ngào, khóe mắt đã xuất hiện những giọt pha lê long lanh.
******************************

Bên ngoài kia hiện rất hỗn loạn, những ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt, xác chết nằm la liệt trên chiến trường. Yusaku trên người đầy thương tích, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, ông nói một cách khó khăn:

- Thật ra, ngươi là ai

- Hahaha, thật là thảm hại quá Kudo Yusaku, ngươi đừng nói với ta là ngay đến cả kẻ thù của mình cũng không biết chứ - Kẻ đó cười, ánh mắt sắc lạnh của một kẻ giết người không ghê tay.

- Quả nhiên là người tộc Mori- Ông lẩm bẩm- Ngươi muốn gì đây hả

- Ngươi còn hỏi sao? Ta đương nhiên muốn viên bảo ngọc tộc ngươi canh giữ, mau giao nó ra đây.

- Ngươi đừng có hòng- Ông nói với giọng quả quyết.

- Ngươi đừng phí công vô ích, ta đã gọi cứu viện rồi, chúng sẽ đến sớm thôi, khôn hồn thì mau giao nó ra đây.

- Ngươi....
******************************
Trong một con hẻm nhỏ, có bốn con người, trên gương mặt mỗi người đều thể hiện sự lo lắng.

- Mẫu thân, cha con bây giờ ở đâu

- Bé Shin... phụ thân con...

Cuộc đối thoại ngắn ngủi của họ kết thúc, tất cả lại chìm vào im lặng, cho đến khi một bóng đen từ đầu con hẻm bước vào.

- Thì ra các người trốn ở đây - Giọng nói khàn khàn vang lên, mang theo sự chết chóc.

Hai thị vệ đi bên cạnh cũng rút kiếm ra, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Nhưng họ cũng chẳng cầm cự được bao lâu, cả hai nhanh chóng gục xuống, máu đỏ lênh láng khắp một vùng.

- Đến lượt hai mẹ con ngươi, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không được để sót một tên tộc nhân Kudo nào- Nụ cười nham hiểm của hắn hiện ra dưới ánh trăng nhàn nhạt, hắn vung kiếm lên - Đầu tiên là ngươi, Kudo Shinichi.

Gương mặt Shinichi thoáng chốc xao động, nét sợ hãi hiện lên trên gương mặt cậu.

"Xoẹt".... lưỡi kiếm vung xuống như lưỡi hái tử thần có thể giết đi sinh mạng của bất cứ ai. Máu tràn lênh láng. Tên kia cười điên dại:

- Ôi tình mẫu tử thật cảm động làm sao! Hahahaha.

- Mẫu... mẫu thân... tại sao...- Shinichi nói lắp bắp , không giấu nổi sự bàng hoàng...

- Bé Shin... con...con phải sống... để báo thù... gia tộc ta- Yukiko nói một cách khó khăn, hơi thở đứt quãng, rồi mắt bà nhắm nghiền, trên môi vẫn nở nụ cười.

-Luyên thuyên từ nãy tới giờ đủ rồi, yên tâm, ngươi sẽ về với bà ta sớm thôi Kudo Shinichi.

Lưỡi kiếm lại vung lên một lần nữa. Shinichi nhắm mắt, chờ đợi lưỡi hái của tử thần...

"Keng"... tiếng vũ khí va chạm vào nhau. Shinichi mở mắt, anh ngạc nhiên nhìn vào thân hình to lớn trước mặt

- Phụ thân...

Yusaku chặn kiếm của hắn, ông lao vào hắn, âm thanh dứt khoát như bao nhiêu sự mạnh mẽ của ông dồn cả vào đó. Hắn cũng bật ra xa, loạng choạng không đứng vững. Trong tích tắc, cơn đau từ những vết thương khiến Yusaku đau đớn. Nhưng không vì thế mà khiến ông gục ngã, sự tức giận dồn nén, ông bặm chặt môi, gầm gừ như một con thú dữ đang cố liều mạng. Chém một đường lên vai hắn, máu nhuộm đỏ chiếc áo đen, hắn khuỵu xuống, ôm lấy vết thương đang rỉ máu, lầm bầm chửi " chết tiệt"

Nhân lúc đó, Yusaku chạy lại, ôm lấy Shinichi và Yukiko rồi phóng đi mất, gương mặt vẫn rất bình tĩnh.

- Phụ thân... mẫu thân con...- Shinichi hỏi

Yusaku không nói gì, đi đến một vách núi lớn, ông đặt Shinichi và Yukiko xuống, nói:

- Shinichi, hãy rời khỏi đây, con phải trả thù cho tộc ta, tộc Mori, chính bọn chúng đã khiến cho gia tộc ta đến ngày hôm nay. Ta sẽ phong ấn viên Ngọc Lam vào trong người con, con nhất định không được giao nó cho ai. Con là một người thông minh, ta tin tưởng ở con...

Ông vừa dứt lời thì một đám quân khác kéo đến, đó chính là quân cứu viện lúc trước. Yusaku xông vào đánh với bọn chúng, cuối cùng ông hi sinh và nằm bên cạnh xác vợ mình, ông thì thào:

- Yukiko, ta sắp gặp được nàng rồi...

Còn Shinichi anh đã kịp trốn đi từ trước, con mắt căm phẫn chứa đày hận thù
- Tộc Mori à các người sẽ phải trả giá
____________________________________

Xong chap 1, thấy hay thì vote nhé
<333333̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro