Chap 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng, theo thông lệ cô vào phòng làm việc của Luhan, báo cáo lịch làm việc trong ngày.

Đầu tiên cô để tập tài liệu trong tay xuống bàn, nghiêm túc nhìn vào laptop đọc

_Xi tổng, 9 giờ đến 10 giờ sáng là cuộc họp thông lệ hằng tuần của công ty, dự thảo nội dung cuộc họp tôi đã chuẩn bị xong. Cô cầm tờ giấy đánh máy đặt trước mặt anh, tiếp tục. 3 giờ chiều nay anh gặp tổng giám đốc công ty Kiến trúc Hoa Long ở phòng khách bàn về vấn đề mời thầu, đây là tư liệu anh cần. 6 giờ ăn tối với tổng giám đốc công ty Vật liêu xây dựng Thiệu Vũ tại Xinxin Hall, số 1921 thương lượng về giá thép.

Báo cáo xong, cô chỉ vào hai tập tài liệu trên bàn, nói với Luhan

_Đây là giấy tờ anh cần ký, đây là mấy kiến nghị và quy hoạch phát triển công ty của giám đốc Ngô. Xin hỏi tổng giám đốc cần gì nữa không ?

Anh nghĩ một lát, nghiêm túc nói

_Từ 12 giờ đến 3 giờ trưa, cô sắp xếp giúp, tôi muốn mời vợ tôi ăn cơm. Tiện thể giúp tôi thông báo với cô ấy buổi tối không cần bố trí việc khác, tôi muốn đưa cô ấy đi dự tiệc.

Cô không nhịn được cười

_Rõ, tôi sẽ thu xếp. Xi tổng, tôi muốn tiên sinh xác nhận một chút, tiên sinh chỉ có một cô vợ chứ?

Anh nhìn cô, cố nhịn cười

_Tạm thời chỉ có một. Cô yên tâm, khi có vợ hai tôi sẽ thông báo trước để cô khỏi thấy đột ngột. Thấy cô trừng mắt, anh vội nói. Nhưng để cô sắp xếp lịch làm việc cho tôi như thế, e là nửa cơ hội hẹn hò với vợ hai, tôi cũng không có.

_Thật không ? Tiên sinh sẽ có ngay thôi.

_Sao?

_Tôi muốn nghỉ phép nửa năm.

_Nữa năm? Tại sao? Anh ngạc nhiên nhìn cô như muốn hỏi Việc này sao không báo trước với anh?

_Em cũng vừa nhận được điện thoại của bệnh viện, em đã có thai, vì con chúng ta, em phải tịnh dưỡng nửa năm. Trong khoảng thời gian này, Soo Young có thể thay thế vị trí của em.

Cô chưa dứt lời, anh đã xúc động chộp cánh tay cô

_Thật không ? Sao em nói là không muốn sinh thêm nữa?

_Em biết anh vẫn muốn sinh thêm...

Anh đột ngột hôn lên môi cô, dai dẳng và đam mê, ghì chặt cô, cô hiể vì sao anh xúc động như thế.

Mùa thu đã qua quá nửa, nhắm mắt cô cũng thấy thế giới rức sắc vàng...

Nụ hôn đắm say kết thúc, anh vẫn chưa hết xúc động

_Giúp anh báo với giám đốc Ngô, bảo anh ấy chủ trì cuộc họp sáng mai, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra tổng thể... Còn nữa, buổi tiệc tối nay hủy bỏ, em cần nghỉ ngơi. Không ... em được nghỉ ngay từ hôm nay, mọi việc giao cho Soo Young xử lý.

_Luhan, em yêu anh!

Sắp hoàng hôn, ráng đỏ ngập trời...

Cô đứng ở cửa sổ sát sàn nhà nhìn Irene đang ngây người ngắm mặt trời lặn trên biển, chiếc váy xanh nhạt của nó chuyển thành màu tím nhạt như màu hoa oải hương, bóng lưng mờ ảo trong nắng chiều như nhuốm chút u buồn.

Cô con gái bé bỏng ngây thơ của cô đã biết đa sầu đa cảm. Cô thật không biết nên vui hay nên buồn.

Lúc mới kết hôn, Luhan rất muốn có thêm đứa con nữa, cô biết anh rất muốn cùng cô nhìn con lớn lên từng ngày, muốn trải nghiệm cảm giác làm bố trọn vẹn nhưng vì cô có quá nhiều việc phải làm, phải tập thích nghi với cuộc sống thượng lưu, phải theo sát anh trên bước đường sự nghiệp, phải lo giữ anh hai tư giờ mỗi ngày, lại phải làm một người vợ tốt, cô cũng không có đủ thời gian chăm sóc Irene , nếu lại sinh thêm đứa nữa, sợ Irene sẽ cảm thấy hụt hẫng. Irene đã mười tuổi, tương đối hiểu chuyện, cô cũng có thể rảnh rỗi hơn để làm tốt vai trò của Xi phu nhân, nên cô quyết định sinh thêm đứa nữa, để đứa trẻ mang lại nhiều niềm vui hơn nữa cho cuộc hôn nhân của chúng cô.

Nhưng sự việc không đơn giản như cô nghĩ, mặc dù cô và Luhan đã quan tâm đến Irene nhiều hơn nhưng nó ngày càng trở nên ưu tư.

Không biết Luhan về từ lúc nào, ôm cô từ phía sau, hai tay nhẹ nhàng xoa bụng cô

_Dạo này hình như Irene có tâm sự, có phải biết yêu rồi không ?

_Nó mới mười tuổi.

_Năm tuổi em đã yêu anh rồi đấy.

_Anh giỏi tưởng tượng thật... Cô đang định nói Hầu như em chẳng nhớ ra anh là ai. Do dự một lát, cô quyết định không nói ra, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh.

_Đằng nào anh cũng cưới được em rồi.

Irene đang ngồi trên bãi cát, từ từ đứng dậy, cúi đầu tản bộ, mặc cho sóng tràn tới làm ướt đôi giày thể thao...

Trong ánh chiều đỏ thẫm, từng bước chân chầm chậm, đơn côi.

Cô lo lắng nói

_Hôm nay em nói chuyện với cô giáo của Irene , không thấy con thân thiết với cậu bé nào, nhưng trong giờ học thiếu tập trung. Cô giáo còn nói, các bé gái ở tuổi này vui buồn bất chợt là chuyện thường nhưng biểu hiện của Irene quá rõ.

_Liệu có phải vì chuyện em mang thai?

_Có thể.

_Dạo này có thời gian là anh chơi với nó, nhưng nó cố tình xa lánh.

_Thật à.

_Sáng sớm, lúc đưa nó đi học anh muốn hôn nó, nó cố tình đẩy anh ra.

Xem ra sự việc nghiêm trọng hơn cô nghĩ

_Em đi nói chuyện với con đây.

Cô chỉ còn cách Irene vài bước chân nhưng nó không phát hiện ra, nhẹ nhàng bước đi trong nước biển, dáng u buồn của nó khiến cô đứt từng khúc ruột.

_Irene ?

Nó giật mình, vội lau mắt, cười

_Mẹ.

_Có chuyện gì thế con? Có thể nói với mẹ không ?

_Không có gì. Nó nói tỉnh khô như không .

_Có phải vì con sắp có em, con sợ bố mẹ không yêu con như trước?

Con bé cụp mi, khẽ gật đầu.

_Con ngốc quá. Cô cầm tay nó, kéo ra khỏi nước biển lạnh. Irene , từ ngày mẹ sinh con, con là tất cả của mẹ, mẹ có thể không cần bố con, nhưng không thể không có Irene .

_Con biết... Nó dừng lại một lúc, khẽ nói. Con sợ bố không thích con nữa.

_Sao có thể như vậy? Bố con bận thế, ngày nào cũng đưa đón con đi học. Con biết không , để con không phải đợi, bố đã bỏ dở rất nhiều cuộc họp, đến muộn rất nhiều buổi giao lưu.

_Bởi vì bố rất tốt với con, con... rất yêu bố, con sợ mất bố

Cô quả thật không biết nói gì, cơ chế di truyền thế nào, lại di truyền đúng yếu điểm trí mạng của bố nó sang cho con bé.

_Sao con có thể mất bố? Bố là bố của con, đó là sự thật vĩnh viến không thay đổi. Bố còn sợ con thích cậu bé nào, muốn gặp con cũng khó ấy chứ.

Con bé nhìn cô, ánh mắt thất thần không phải của một đứa trẻ lên mười

_Nhưng đó không phải bố con.

_Ai nói với con như vậy? Vớ vẩn. Con đừng nghe người ta nói bậy.

_Con biết không phải bố con mà. Không cần người khác nói, con biết từ lâu rồi.

Cô ngây người, không sao nói được lời nào, máu như đông lại.

_Mẹ, khi bố có con ruột rồi... có vứt bỏ con không ? Con bé thấy cô không nói được, vội vàng giải thích. Con chỉ hỏi vậy thôi, bố rất tốt với con, chỉ là...

_Irene . Không phải con vẫn nghĩ bố Luhan là bố dương của con đó chứ?

_Dạ. Nó đột nhiên đứng thẳng người, mặt tái đi. Bố Luhan không phải là bố ruột của con đúng không ?

_Mẹ tưởng con biết rồi... Bố nói với con thế nào?

_Con không nhớ... chỉ nhớ bố nói, nếu con gọi là bố thì sẽ không phải đến lớp mẫu giáo...

Ngay cả việc nhận con cũng đe dọa, dụ dỗ. May mà Luhan không có đây, nếu không , nhất định cô sẽ cho anh một cái tát.

_Đó là bố ruột của con.

Con bé lắc đầu

_Mẹ nói dối.

_Nếu con không tin, mẹ bắt bố con đưa con đi xét nghiệm ADN. Khi mẹ mang thai con, bố con không hề biết, đến khi biết thì con đã bốn tuổi rồi.

_Nhưng... sao bố bắt con gọi là chú, sao không nhận con?

_Mẹ không nói cho bố con biết, sau này bố con mới biết con là con gái mình. Có những việc con không hiểu, khi con lớn mẹ sẽ dần dần nói với con...

Con bé quay quắt, chạy biến về nhà...

_Irene . Vì đang mang thai, cô không dám chạy nhanh, đến khi vào nhà, đã thấy Irene lao vào lòng Luhan, ôm thật chặt, gọi anh trong nước mắt

_Bố. Bố.

Luhan vội nâng mặt nó lên hỏi

_Sao thế con? Có chuyện gì thế?

Con bé ra sức lắc đầu

_Không có gì, Bố, con nhớ bố quá.

Luhan băn khoăn nhìn cô, Cô chỉ có thể nhăn nhó cười với anh.

Nếu anh biết con gái luôn coi anh là bố dượng, không biết anh có bóp chết cô!
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro