[LongFic][ChanBaek] Anh là mặt trời luôn bên em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu

Anh là mặt trời,em là mặt trăng..em nguyện mãi sẽ bảo vệ anh……

Chap 1

Tại tập đoàn P&Y,một trong những tập đoàn đứng đầu trên thế  giới do chủ tịch Park Do Jun quản lí ngày càng phát triển mạnh mẽ.Ông có 2 đứa con 1 trai,1 gái.Đứa đầu tên là Park Yura hiện đang là phát thanh viên của đài CBS nổi tiếng ở Hàn.Còn đứa sau là Park ChanYeol, đang là tổng giám đốc của công ty P&Y(công ty của ba anh).Park Yura vốn rất thương em trai của mình,mẹ mất từ nhỏ lớn lên trong sự thiếu tình thương của ba,nói là vậy nhưng chủ tịch rất thương Chan,nhưng vì công việc ông không có nhiều thời gian dành cho các con của mình.ChanYeol là một người lạnh lùng,ít nói,lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc.Cho đến 1 ngày,khi ChanYeol đang trên đường đi làm,thì có 1người từ đâu lao thẳng ra đường khiến anh không kịp thắng xe và vô tình đụng phải người đó.Anh hốt hoảng xuống xe và gọi cấp cứu.

                   Ở bệnh viện…

Người bị đụng xe tỉnh lại,thấy ChanYeol đang ngủ cạnh giường mình.Anh giật mình tỉnh dậy,Chan cũng từ từ ngồi dậy.

       -Người bị đụng xe:Anh là ai?tại sao tôi lại nằm ở đây?

       -ChanYeol:sáng hôm qua tôi đang lái xe thì anh lao thẳng ra đường không kịp thắng xe nên lỡ tông vào anh.Tôi đem anh vào bệnh viện đến hôm nay anh mới tỉnh lại.Mà anh tên gì?ở đâu?để tôi liên lạc với gia đình anh

       -Người bị đụng xe:tôi..tôi không nhớ mình là ai..

       -ChanYeol:anh đang nói gì vậy??Chờ tôi một chút,tôi đi gặp bác sĩ.

Nói rồi Chan đi tìm bác sĩ,bác sĩ nói:

   "có thể là do va chạm mạnh tới não nên tạm thời mất đi ký ức.Nhưng không sao,những ký ức ấy có thể tìm lại,chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi,nếu không có vấn đề gì thì sau 1 tuần nữa có thể xuất viện"

    Chan:ừ,mong bac sĩ giúp đỡ.

Rồi Chan quay lại phòng bệnh,thấy người đó đã ngủ quên từ lúc nào nên tiến lại gần,kéo chăn lên đắp cho người đó.Chan nhìn người con trai ấy một lúc lâu rồi thầm lầm bẩm:"con người này thật đẹp."

     Kể  từ ngày hôm ấy,ngày nào Chan cũng đến thăm người đó mà không biết rằng trong 1 tuần ngắn ngủi đã đủ làm Chan thầm mong trộm nhớ người con trai ấy rồi!Cuối cùng rồi cái ngày xuất viện cũng đã đến,Chan đến đón người đó đi và đưa người đó đến đồn cảnh sát để xác minh danh tính.

     -Cảnh sát:theo như kết quả thì chúng tôi được biết họ và tên đầy đủ của anh  là Byun BaekHyun,hiện đang sống một mình không có người thân thích.

     -Baek:tôi..tôi tên là Byun Baekhyun?

     -Cảnh sát:đúng vậy.

     Sau đó Chan đưa Baek về nhà mình.Trên xe ô tô..

     -Chan:thì ra tên cậu là Baekhyun,tên đẹp đấy.

     -Baek:hì.cảm ơn

     -Chan:mà theo như lời cô cảnh sát nói thì cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy nhé,nên từ nay hãy gọi tôi là anh

     -Baek:ừ..à không… vâng anh

     -Chan:Thật là biết nghe lời đó nhóc *nói rồi Chan cười và xoa đầu Baek*

     -Baek cũng cười ấm áp đáp trả lại nụ cười của Chan.

Nụ cười ấy đã khiến Chan đứng hình..nói cho đúng thì là bị mê hoặc.Chan đã bất thần vài giây nhưng sau đó đã lấy lại tinh thần và tiếp tục lái xe ngay.Đến nhà Chan

     -Chan:tới nhà anh rồi,xuống xe đi em.

     -Baek:vâng anh.

 Khi bước vào căn nhà,Baek nói:woa,nhà thật rộng và đẹp.Nhà lớn vậy mà anh sống một mình sao?

     -Chan:ừ.nhưng thỉnh thoảng bà chị anh lại đến thăm!

     -Baek:vâng

     -Chan:từ nay em cứ lấy đồ anh mặc,cần gì thì cứ nói anh.Bây giờ em ngồi ở ghế sofa này chờ anh.Anh đi nấu cơm

     -Baek:vâng anh,cảm ơn anh nhiều.

    -Chan:hi,không có gì đâu.

 Nấu ăn xong,Chan kêu Baek vào ăn,Baek tấm tắc khen:anh nấu ăn ngon quá!

    -Chan:tất nhiên rồi,anh mà..

 Baek phì cười.Khi cả 2 ăn cơm và dọn dẹp xong thì đi vào phòng.

    -Chan:thôi anh đi tắm trước đây,em ngồi đợi anh tắm xong thì vào tắm nhé!

    -Baek:vâng ạ

10' sau.Chan tắm xong,bước ra với thân hình vạm vỡ.

Baek nói:woa,body anh đẹp thật.

     -Chan:cảm ơn em.thôi em đi tắm đi,kẻo lạnh bây giờ

     -Baek:Vâng

Baek tắm xong đi ra thì đã thấy Chan nằm ngủ từ lúc nào,Baek cười thầm rồi tiến về phía Chan

     -Baek:cảm ơn anh vì những ngày qua.Anh à,có một điều em không dám nói với anh nhưng xem ra không nói không được rồi,vì em không chịu nỗi nữa.em thích anh,Chan à!

Nói rồi Baek mi lên trán Chan,Chan thật ra lúc nãy tới giờ vẫn chưa ngủ và đã nghe thấy hết lời của Baek.Chan vui mừng khôn xiết,lúc Baek đang mi lên trán Chan,Chan đã ôm chặt Baek lại.

     -Chan:xin lỗi em,anh đã từng thích em nhưng bây giờ không còn nữa rồi.

 Baek xịu mặt lại.nói:vậy thì bỏ em ra đi,anh đang làm em đau đó.

     -Chan:anh vẫn chưa nói hết mà đồ ngốc.anh không thích em nữa vì bây giờ anh đã yêu em mất rồi

Baek hét lớn:thật chứ!

     -Chan:ừ,thật mà

Baek cũng ôm lấy Chan,và nói:cảm ơn anh vì đã yêu em.

Chan nhẹ nhàng hôn lên môi Baek,Baek tuy bất ngờ nhũng cũng đáp trả lại nụ hôn đó.Tối hôm đó,Baek và Chan ôm lấy nhau ngủ.Một buổi tối ấm áp vô cùng.Chỉ anh và em.

Sáng hôm sau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro