Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy đến khi khuất nhà bạn học Kang thì dừng lại nó bớt chậm rãi đi về một hướng vô định, bỗng cơn mưa ập đến nó chẳng màng đến cơn mưa mà cứ bước đi, nó đi qua một cửa hàng thời trang thì có tiếng hát vang lên:

Trót đã quá yêu rồi, quá yêu rồi mà người ta có thương, thương mình đâu.

Nó bỗng ào khóc như một đứa trẻ và ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó cúi gằm mặt xuống mà trách tự trách mình:

Mình thật bệnh hoạn mà, sao mình lại có tình cảm với người có người yêu rồi chứ mà còn là nam nữa. Mình thật bệnh hoạn mà!

Nước mắt của nó cứ tuôn nó khóc vì sự ngu ngốc của mình, nó khóc vì những lời sỉ nhục của người con gái kia đối với nó, nó khóc vì tất cả mọi vấn đề xung quanh nó. Nó lại nghĩ:

Đúng thật cuộc đời này không phải màu hồng phấn, mình thật ảo tưởng cao xa về vị trí của mình, mình vẫn cứ thế mộng mơ bay cao bay xa khỏi tầm với rồi hôm nay đã thức tỉnh.

Nó gần như sụp đổ trong cơn mưa trái mùa này. Thì bỗng nhiên có một người đến gần nó che đi những giọt mưa trái mùa và nói:

Đừng vì một người không xứng đáng mà rơi lệ, đừng vì một người không xứng đáng mà sụp đổ, nếu phải khóc quá nhiều, mệt mỏi vì họ quá nhiều thì hãy nên buông tay!

Nó nhìn qua hướng người đã nói những câu đó và không ai khác đó là hắn và hắn cất tiếng nói:

Hai chúng ta giống nhau nhỉ? Hai chúng ta đều chấp nhận làm người ngoài lề trong cuộc tình đầy nắng của người khác nhỉ! Đều lấy nụ cười của một người trong cuộc để làm nguồn sống đều lấy nước mắt của một người trong cuộc để làm nổi đau

Nó bây giờ mới nói trong ngẹn ngào:

Ừ! Đúng nhưng sao cậu biết hai chúng ta giống nhau

Hắn đáp:

Vì tớ chấp nhận làm người ngoài lề trong việc cậu theo đuổi bạn học Kang, vì tớ lấy nụ cười của cậu làm nguồn sống và lấy nước mắt của cậu làm nổi đau và bây giờ tớ đang rất đau rất đau vì cậu khóc

Hắn khẽ khoác nhẹ cánh tay của hắn lên bờ vai bé nhỏ đang run rẩy của nó vì lạnh, kéo nó lại gần và nói:

Cậu khóc đi, trút hết những nỗi đau buồn của cậu đi và để tớ đau thật đau một lần thôi!

Tim nó bắt đầu loạn nhịp nó cảm thấy ngượng ngùng khi nghe những câu nói, nó có những cảm xúc khi đơn phương bạn học Kang mà nó không có, nó nói:

Tớ bệnh hoạn lắm cậu đừng nói những lời đó với tớ, cậu buông tớ ra đi!

Lúc này nó muốn thoát khỏi cái khoác vai của hắn nhưng chẳng cách nào được, hắn nói:

Nếu em bệnh hoạn thì anh là một tên biến thái luôn đi săn ảnh của em.

Nó lúc này gần như đã rung động trước những lời nói của hắn, nó cũng đã thả lỏng người ra không còn gồng mình lên để tạo nên lớp vỏ bọc cứng cáp cho riêng mình nữa. Nó thở dài một tiếng ngước mặt lên nhìn chiếc ô mà lau đi những giọt nước mắt không xứng đáng để rơi ấy.

Ánh mắt của hắn nhìn nó một cách nhẹ nhàng như muốn che chở, chăm sóc, ôm trọn nó vào lòng và bù đắp mọi nỗi đau của nó. Hắn nói:

Baekhyun à! Một kẻ biến thái yêu một kẻ bệnh hoạn thì sao nhỉ?

Nó đáp:

Chắc là không ai có thể chịu đựng được.

Hắn cười khẽ đáp:

Vậy à! Sao anh yêu em mọi người lại xem như bình thường vẫn chịu đựng được đấy thôi!

Nói xong hắn đặt một nụ hôn không báo trước lên môi nó làm nó bất ngờ làm nó ngượng ngùng, nó liền đẩy hắn ra và nói:

Tớ cần thời gian để nuốt trôi nổi đau khi nãy và để suy nghĩ về chuyện của tớ và cậu. Tớ phải về đây!

Hắn đáp:

Vậy để anh đưa em về dù sao nhà chúng ta cũng chung hướng mà!

Nó đáp:

Sao cũng được!

Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác rồi choàng qua cho nó. Cả hai người im lặng đi cùng nhau về hướng hạnh phúc.
________

Sáng hôm sao, hắn qua nhà nó thì thấy chẳng có ai ở nhà còn nó thì nằm sốt li bì trên giường, hắn hỏi với giọng lo lắng:

Mẹ em đâu rồi? Mẹ em biết em bị sốt không? Sao anh thấy không có ai ở nhà với em hết vậy? Hôm qua đưa em về vẫn thấy mẹ em ở nhà mà?

Nó mệt mỏi trả lời:

Cậu hỏi gì mà lắm thế! Mẹ tớ đi làm rồi từ sáng rồi! Hôm qua là chủ nhật mà nên mẹ tớ nghỉ làm.

Hắn vừa gãi đầu, vừa đáp:

Ừ ha! Anh quên vì anh nghĩ về em nhiều quá nên quên đi mọi thứ xung quanh rồi. Mà em ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?

Nó đáp:

Tớ mới vừa thức dậy thì cậu qua đấy! Chưa kịp bước xuống giường nữa.

Hắn trả lời:

Ừ vậy để anh đi mua đồ ăn sáng với lại thức ăn để trưa còn nấu đồ rồi đi mua thuốc cho em. À quên nữa để anh gọi cho bạn học Lee điểm danh giúp anh với em.

Nó đáp:

Mà sao cậu nghỉ chứ?

Hắn trả lời:

Người bệnh thì phải cần có y tá ở bên chứ!

Nói xong hắn đưa khuôn mặt điển trai của hắn lại gần sát với khuôn mặt của nó, hôn nhẹ lên trán nó rồi đi ra ngoài mua đồ ăn. Để lại nó với một mớ cảm xúc rối như tơ vò trong đầu của nó:

Anh ta có thật sự yêu mình? Anh ta có thật sự muốn che chở mình? Hay anh ta chỉ đem mình ra làm trò cười? Sao anh ta đem lại cho mình cảm xúc khó tả như vậy nè!?

Cả ngày hôm đó cả hai rất vui vẻ bên nhau, nó dần dần cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho nó là thật lòng.

Tối vài hôm sau, nó quyết định chấp nhận lời tỏ tình của hắn.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek