Chap 14: Bất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến Xán Liệt cùng Bạch Hiền đi dạo trên bãi biển, ánh sáng chập chờn của những ngọn đèn quanh đó cùng ánh sáng mặt trăng đem bóng hai người in sâu xuống cát.

Bước chân in dài trên bãi biển lại bị những con sóng vô tình cuống đi. Cứ thế cứ thế kéo tận vào biển khơi mênh mông rộng lớn.

Bầu trời đêm trên biển đúng thật là lãng mạng. Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền đi trên bờ cát trắng đến lúc chân anh dừng lại liền kéo Bạch Hiền vào lòng hôn sâu. Nụ hôn triền miên đến vô tận giây phút này cứ như chẳng thể tách rời, cứ như không gian ngừng lại. Xán Liệt biết quá khứ hiện tại hay tương lai Bạch Hiền đều chính là mạng sống của anh, anh giờ đây không thể sống khi không có cậu, cậu bây giờ chính là nguồn sống của anh là không khí là hơi thở là nhịp đập trái tim anh. Xán Liệt đã thề sẽ không bao giờ để cậu rời xa anh, con người nhỏ bé ấy anh muốn chính mình bảo vệ, chính mình giữ chặt trong tầm tay.

'' Bạch Hiền Anh Yêu Em! ''

'' Em cũng yêu anh Xán Liệt! ''

Ngoài kia gió thổi những con sóng vô tình chậm vào nhau trần lên nhau, cùng nhau vỗ đập vào bờ rồi lại cùng nhau trở về biển cả đầy hạnh phúc. Cũng như anh và Bạch Hiền giờ đây chẳng quan tâm ngoài kia xảy ra chuyện gì chẳng quan tâm xã hội nghĩ gì về anh, anh chỉ mong được cùng Bạch Hiền sống hạnh phúc thế là tốt rồi.
.
.
.
.
.

'' Bạch Hiền dậy nào! Ta về nhà thôi ''

'' Ưm...Ngủ..Ngủ..Ngủ..muốn ngủ...''

'' Dậy nào Hiền Hiền ngoan. '' Xán Liệt bất lực nhìn con người hăm ngủ trên giường. Cậu thực sự có thể ngủ cho dù Xán Liệt vừa kêu vừa thay đồ cho cậu. Bế bảo bối vào tận nhà vệ sinh lúc này cậu mới chịu mở mắt mà nhìn khung cảnh trước mặt. Đối với chuyện này Xán Liệt chỉ biết cười trừ thôi ai biểu anh yêu trúng sâu ngủ kia chứ. ^^

....

Bạch Hiền cùng Xán Liệt trở về. Lúc đến nơi Xán Liệt lại kéo Bạch Hiền vào lòng ôm hôn cậu. Thật không biết tại sao lúc trở về đến giờ anh luôn cảm thấy bất an....

'' Bạch Hiền dù có chuyện gì xảy ra anh đều ở bên cạnh em thế nên không cần lo lắng gì cả.... Tin tưởng anh không Bạch Hiền ???? ''

'' Trước giờ em đều tin tưởng anh, Xán Liệt ''

'' Bạch Hiền anh yêu em. ''

Nụ hôn sâu thay cho câu trả lời của Bạch Hiền. Mãi chìm đắm trong hạnh phúc cậu không biết rằng người cậu kêu là anh kia đã vô tình nhìn thấy tất cả.

- Cạch

'' Đã về? ''

'' Anh .... anh về khi nào sao không báo cho em biết để em ra đón '' Bạch Hiền thấy Biện Bạch Hưng anh trai cậu trở về trong lòng tràn đầy phấn khích cũng xen lẫn bất an.

'' Em đi đâu. Hôm qua cũng không về ? ''

Nghe giọng có vẻ đang tức giận, Bạch Hiền thoáng gật mình.

'' Hôm qua em đi chơi cùng bạn sau đó ngủ lại....''

'' Bạn? Xán Liệt là bạn em sao? ''

'' Em.... '' Nhìn vẻ mặt Bạch Hưng lúc này Bạch Hiền thật nói không nên lời....

" Nói thật cho anh biết. Đã bao lâu rồi? "

" ....3 tháng. Em và anh ấy quen nhau đã 3 tháng.... " Bạch Hiền biết chuyện này trước sau gì cũng phải nói nhưng không ngờ lại phải nói ra tại thời điểm sớm như vậy.

" Hiện tại bỏ được không? " Vẻ mặt Bạch Hưng dần đen lại. Có lẽ chuyện bạn thân mình trở thành người yêu của em trai rất khó có thể chấp được....

" Em xin lỗi..... Em đã không thể buông tay nữa..... Hơn một năm trước em đã thích anh ấy.... Hiện tại nếu buông tay thật quá khó khăn. " Không khí xung quanh dần lạnh đi Bạch Hiền có thể cảm nhận được cái lạnh từ sóng lưng chạy thẳng lên não.

" Bạch Hiền nếu anh nói anh sẽ giết hắn em có hận anh không? "

" Anh đã là anh trai em, trước giờ anh làm gì cũng đều nghĩ cho em sao em có thể hận anh chứ..." hít một hơi sâu Bạch Hiền nói tiếp. " Nếu như anh ấy chết em sẽ đi theo, em không thể sống mà không có ảnh ấy.... Anh hai, trước giờ anh là người hiểu rõ em nhất cái gì em muốn thì em sẽ không buông tay....dù là trước đây hay hiện tại đều như vậy..... Hiện giờ đã không thể thay đổi được nữa...."

".... Em đi ngủ trước đi ngày mai lại nói. " Bạch Hưng vẻ mặt càng trầm xuống chỉ sợ không thể không chế được cảm xúc của mình đành để Bạch Hiền rời đi nếu không chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.....

Cửa phòng vừa đóng lại Bạch Hiền vô lực ngồi sụp xuống.... Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ nơi thành phố nhộn nhịp, những ánh đèn lấp lánh nơi mà người ta vui chơi tận hưởng....cánh tay không khỏi đưa lên chê lại ánh mắt....một thứ ấm nóng vô tình chảy dài theo lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro