Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt kéo Bạch Hiền ra chỗ Tùy khuất. Tùy ý đẩy cậu vào góc tường hai tay bị Xán Liệt giữ lấy ấn trụ trên đầu.

Xán Liệt tìm môi cậu hôn xuống mạnh mẽ đánh chiếm trong khoan miệng cậu. Nụ hôn không kiên dè, mạnh mẽ chiếm đoạt, Bạch Hiền cũng thuận theo môi hôn của Xán Liệt tận tình đáp trả. Mãi đến khi người trong lòng cảm thấy không thở nổi Xán Liệt mới thả ra.

Ôm cậu vào lòng một cái ôm thật chặt. Cái ôm xoá tan mọi lo âu của Xán Liệt.

Vì không khống chế được cảm xúc của mình, Xán Liệt ôm có hơi mạnh khiến cậu khó thở. Không ngờ cậu lắc nhẹ một cái muốn Xán Liệt thả lỏng tay lại khiến anh bất an.

" Bạch Hiền nghe anh nói. Anh biết Bạch Hưng đã biết chuyện của chúng ta nhưng không sao. Anh tất có cách giải quyết. Em không được phép vì chuyện này mà bỏ đi,càng không được phép rời xa anh. Có được không? "

Lẳng lặng nghe Xán Liệt nói không hiểu sao cậu lại cảm thấy lòng mình thắc lại. Rõ ràng Xán Liệt yêu cậu như thế muốn cùng cậu trải qua mọi chuyện cậu lại một mình tính ké rời đi. Cảm thấy vì lời nói bỏ đi ấy của mình đã đánh một đòn rất mạnh tới tâm lý của Xán Liệt khiến một người cao cao tại thượng như anh phải lo sợ Bạch Hiền cảm thấy bản thân thật đáng trách. Mạnh mẽ ôm lại anh,nước mắt cũng không biết đã rơi tự bao giờ.

" Là em sai. Là do em không tốt, sảy ra chuyện lại dấu anh còn muốn tự mình bỏ đi. Em thật đáng trách tuyệt nhiên lại không quan tâm đến cảm giác của anh, tự mình quyết định. Là em không tốt Xán Liệt em xin lỗi. " Áp mặt vào bờ ngực ấm áp của Xán Liệt, như một đứa trẻ phạm lỗi Bạch Hiền nói, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.

Nhìn Bảo Bối trong lòng khóc nức nở Xán Liệt liền đau lòng. Tự trách bản thân không tốt lại lần cậu khóc đến vậy. Tiểu tâm can của anh như vậy, anh thật sự không chịu được.

Dịu dàng vuốt ve tam lưng nhỏ nhắn vì khóc mà run lên của cậu Xán Liệt dỗ dành: " Bạch Hiền ngốc. Không phải lỗi của em, dù sao giờ em cũng ở đây với anh không phải sao? Ngoan đừng khóc. Em khóc anh sẽ đau lòng lắm có biết không? "

Tấm thân nhỏ nhắn vì khóc mà nấc lên, cả mắt và mũi đều đã đỏ ngước lên nhìn Xán Liệt: " Sẽ không có lần sau đâu. Sau này nếu sảy ra chuyện em sẽ nói với anh cùng anh giải quyết, sẽ không tự mình quyết định nữa. " Bạch Hiền vừa nói vừa ôm chặc lấy Xán Liệt.

" Ngốc! " Đưa tay lại đi nước mắt của cậu, Xán Liệt lại lần nữa ôm chặc cậu, khảm cậu vào lòng. Dúi đầu vào cổ cậu. Cố gắng hít thở hương thơm trên người cậu. Mùi hương quen thuộc khiến anh an tâm. Hơn bao giờ hết anh biết đoạn đường phía trước còn nhiều thử thách nên chính mình phải cố gắng. Ải gia đình chính là ải khó nhất, anh sợ Bạch Hiền sẽ không thể đi cùng anh.

Hầu như quên đi không gian, quên đi tiếng nhạc còn vang vản bên tai, quên đi mọi người vẫn còn đang đi qua chỗ hai người đứng. Lẳng lặng ôm nhau tình ý dạt dào.

_..._..._™_..._...

Về phần Lộc Hàm và Khánh Thù, nãy giờ vẫn đang suy nghĩ, nói về tên Ngô Thế Huân đó.

" Này Lộc Hàm. Cậu có thấy tên Ngô Thế Huân đó có gì khác không? Tớ cảm thấy ắc hẳn hắn không phải kẻ tầm thường. " Khánh Thù bày tỏ thắc mắc.

Xoay xoay ly rượu trên tay Lộc Hàm nhận xét: " Ngoại trừ ánh mắt khác thường lúc nhìn tớ của hắn thì còn lại tớ cảm thấy không quan tâm. Nhưng chắc cậu nói đúng. Khí thế trên người hắn quả là mạnh mẽ. "

Ánh mắt đầy nhã ý có chút khác thường, Lộc Hàm biết lời hẹn hôm nay của hắn cũng không tầm thường nhưng nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy qua một bên Lộc Hàm liền chuyên tâm cùng Khánh Thù uống rượu.

Một lát sau Bạch Hiền cùng Xán Liệt đi vào. Chợt thấy mắt mũi Bạch Hiền đỏ lên, cũng phần nào hiểu đã sảy ra chuyện gì. Lộc Hàm hỏi: "Đã giải quyết xong rồi à. Vậy giờ hai người tính sao? Dù sao anh cậu ấy cũng biết chuyện rồi có tránh cũng không tránh được. "

Đưa tay mình nắm chặc lấy tay Bạch Hiền, Xán Liệt nói: " Trước sau gì cũng phải nói, Bạch Hưng biết trước vậy cũng tốt. Mai tôi sẽ đến nói chuyện với Bạch Hưng. Tôi biết Bạch Hưng là người hiểu chuyện nên sẽ biết phải giải quyết như thế nào. Mọi người cũng đừng lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. " Nhìn Bạch Hiền anh cười đầy tự tin, Xán Liệt chắc chắn mình sẽ thuyết phục được mọi người để mình ở cạnh chăm sóc cho Bạch Hiền cả đời này. "

Âm nhạc sôi động, những ngọn đèn không ngừng nhấp nháy. Trên sân khấu những con người điên cuồng nhảy nhót phiêu lãng theo âm nhạc. Bóng dáng mơ hồ chợt lóe lên trong tiềm thức Lộc Hàm, có lẽ đêm nay là một đêm rất dài.



_~_~_~_~_~_~_~_




[170827] Vết đỏ đó là gì???? Tùy tâm suy nghĩ 😌😌😌😌
Mai đi học rồi, năm 12 cũng là năm cuối cấp nên nếu mọi người ủng hộ mình mà mình có ra chap mới hơi lâu thì cũng đừng bỏ mình nha T^T

#Linhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro