Chap 2: Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có lẽ còn đang nhấm nháp dư âm của ngày hôm ấy thì lại nghe tiếng ồn ào phát ra từ phía sau. Ngoảnh mặt nhìn lại thì thấy một đám học sinh trong trường đang ăn hiếp một học sinh khác.

Là khối dưới sao nhìn bộ dạng yếu đuối như vậy.Cậu quay đi tay thì lại lấy tai nghe trong túi đến lên tai. Có lẽ cậu chẳng muốn nhúng tay vào chuyện này .

Nhưng vì tiếng chửi bới và những âm thanh hỗn tạp ấy còn to hơn cả tiếng nhạc, cậu đứng dậy hai hàng lông mày nhíu lại đi thẳng về phía đám đông đó.

'' Này! Lấy đông hiếp yếu không phải là quá hèn nhát sao? Thả người ta ra đi. '' thanh âm lạnh lùng và bộ dáng của cậu hiện tại ai nhìn vào cũng biết là cậu đang nghĩ gì nếu không muốn chết thì lo mà cút trước khi cậu nổi giận.

'' Này nhóc chuyện này không liên quan đến mày lo mà cút trước khi tao đổi ý không thì mày là đứa tiếp theo đấy. '' Bọn chúng vừa nói xong lại cười toe toét.

Đúng là không biết điều '' Bọn mày nói gì ? Đổi ý ? Chọn tao ? Chọn Biện Bạch Hiền này ? '' Cố ý nhấn mạnh ba chữ ' Biện Bạch Hiền ' cậu rõ ràng thấy chúng nó xanh mặt. Trước giờ cậu không gây chuyện với ai cũng không ai dám gây chuyện với cậu thế mà dám này....chán sống rồi sao?

'' Gì ... Gì chứ? Biện Bạch Hiền ? Không phải Biện Bạch Hiền của Biện Thị chứ ... '' Một đám người lại ồn ào, không ít ánh mắt hướng về phía cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cậu cười nhạt . Như thế thôi cũng đủ làm cho dám người đó giật mình.

'' Nể mặt cậu nên tôi tha cho nó lần sau không may mắn như vậy nữa đâu.''

Nói xong đám người đó quay đi. Có có lẽ bọn chúng cũng không ngu ngốc đến nỗi chạm vào công tử của Biện Thị. Biết đâu sau này ngay cả miếng đất chôn thân cũng không có.

'' Này không sao chứ? Lần sau nhớ phải chú ý. Đừng dây nhầm đám người đó. '' Bạch Hiền lên tiếng.

'' Này cậu cho tôi địa chỉ đi lần sau tôi nhất định sẽ báo đáp cậu. '' Cậu ta hỏi giọng điệu có phần ngang ngạnh.

'' Tôi không cần cậu báo đáp. Tôi chỉ thấy chướng mắt nên ra mặt thôi . Về sau đừng làm phiền tôi. ''

Bạch Hiền quay đi để lại góc nào đó trên sân thượng có kẻ lẳng lặng lặp đi lặp lại tên cậu.

Tối đến tại một quán bar quen thuộc CRAZY cũng chính anh cậu Biện Bạch Hưng làm chủ . Cậu bước vào mọi người trên dưới ai nấy cũng đều cuối đầu chào cậu. Ai cũng biết cậu chính là người được ông chủ cưng chiều nhất nếu mạo phạm đến cậu không chừng sẽ không còn đất dung thân ở nơi này chứ đừng nói gì đến chuyện mất việc.

Cậu mang trên người một bộ đồ đơn giản chỉ là áo thun với quần jean quen thuộc nhưng vẫn tôn lên đường nét cơ thể xinh đẹp.

Cậu là con trai nhưng so với những đứa cùng tuổi khác thì cho phần nhỏ bé hơn. Thân thể hơi gầy làn da trắng hồng mịn màng còn hơn cả con gái làm cậu thật nổi bật. Khuôn mặt hoàn hảo với đôi mắt long lanh nhưng lại thoáng đâu đó một làn sương buồn , chiếc mũi cao và đôi môi son ửng đỏ trong thật quyến rủ . Nếu đem so sánh thì có lẽ những mỹ nhân kia còn thua xa cậu.

Nhưng đẹp thì được gì chứ? Người ấy thậm chí còn không tìm gặp lại cậu đã bảo là sẽ gặp lại mà sao để cậu chờ lâu như vậy. Buồn bã cộng thêm âm thanh sôi động, cậu thản nhiên uống cạn chai rượu trên bàn. Bước đi lảo đảo về phía thang máy lên phòng của cậu ngay tại quán bar bắt giác có cái gì đó làm tim cậu đập thật nhanh . Gì chứ không lẽ...

Cậu quay phất người lại bắt gặp bóng lưng ấy, bóng lưng quen thuộc mà cậu nhớ mãi. Là bóng lưng cậu chờ mong suốt một năm trời là bóng lưng của người mà cậu yêu thương....

Người đó vẫn cậu vẫn khuôn mặt lạnh đạm với đường nét cương nghị so với trước đây còn câu dẫn hơn nhiều.... Cậu lẳng lặng đứng đó đứng trong bóng tối mà nhìn hắn, ánh mắt hắn vẫn buồn như vậy, vẫn làm tim cậu đau như vậy và vẫn mãi chẳng thuộc về cậu....

Người có duyên ắt sẽ gặp lại. Nhưng giờ gặp lại rồi người ấy đã ở ngay trước mặt rồi tại sao cái gì cũng không làm được, tại sao cái gì cũng không nói được.... Chỉ có thể đứng cách xa như thế mà nhìn người ta.  Nước mắt như được kích thích cứ thế chảy ra ngày càng nhiều âm thanh nức nở lại mặt hút trong tiếng nhạc ồn ào....

Bao nhiều nhớ thương cứ thế mà tuôn ra cậu không biết vì cái gì cậu lại khóc khóc vì một người chỉ mới gặp một lần khóc vì một người ngay cả tên còn không biết sao. Đúng thật là ngu ngốc....

Thời gian cứ thế, cứ thế trôi qua đến khi cậu nhìn thấy bóng lưng ấy đứng dậy đi về phía cửa. Cậu cư nhiên muốn chạy theo hắn nhưng cả người cậu hiện tại chả còn tý sức lực nào.  Vừa bước nhanh hai bước đã ngã ra sàn. Một nhân viên trông thấy hốt hoảng đỡ cậu dậy. Nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh rời đi cậu mới bảo người ta đỡ về phòng...

Bất lực ngã lên giường bao nhiêu cảm xúc lan ra khiến đầu cậu như muốn nổ tung ...

'' Ngu ngốc. ''

Cốc thật mạnh vào đầu một cái cậu thầm mắng chính mình. Đáng ra phải ra hỏi người ta sao lại lâu như vậy mới xuất hiện, hại cậu trông chờ mỏi mòn như vậy thế mà chỉ biết đứng ngốc ở đó. Đúng thật là ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc....

Nằm suy nghĩ một hồi bất giác Bạch Hiền nở một nụ cười , một nụ cười đã rất lâu không xuất hiện.... Với ý nghĩ người đã gặp lại rồi ít nhất còn có thể điều tra.

'' Anh. Chính anh đó tôi nhất định sẽ bắt anh nhốt lại, không cho anh đi nữa.... Dám làm tôi say nắng rồi lại bỏ đi... Lần sau nếu để tôi bắt được anh nhất định tôi sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi cho anh xem... ''

Câu nói có phần tự đắt vang lên trong đêm thật khiến người rùng mình. Cũng tại một căn biệt thự nào đó có một người đang ngồi trước sấp tài liệu rất chi tiết về một người mà bất giác khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

'' Là Biện Bạch Hiền sao? Trên đời này.... sao lại có người giống đến như vậy.... Giống người ấy nhiều như vậy... ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro