Chap 21: Thế Huân Ngỏ Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm được anh dẫn đến một nơi nhìn rất sang trọng. Từ đại sảnh lên tới tầng cao nhất nơi cậu đang ngồi đều được trang hoàng lộng lẫy.

Vốn dĩ cậu cũng không xa lạ với những cảnh tượng như vậy nhưng từ trên này nhìn xuống có thể thấy hết toàn bộ thành phố khiến Lộc Hàm thích thú.

Ánh sáng của những ngọn đèn đường, của những chiếc xe vội vã ngược xuôi cùng với ánh sáng từ những ngôi nhà cao tầng toả ra thật sự rất đẹp

" Ngồi đi. " Kéo ghế cho Lộc Hàm ngồi xuống Thế Huân liền hỏi: " Cảnh ở đây đẹp lắm sao? "

Không nhìn anh lấy một cái Lộc Hàm trả lời: "Ừ rất đẹp. Mà sao tôi chưa từng biết đến chỗ này nhỉ? "

" Chỗ này là của tôi. "

" Thì ra vậy. Hèn gì tôi đi nhiều nơi như vậy cũng không biết có một nơi ngắm cảnh đêm đẹp như vậy. " Lộc Hàm mãi lo nhìn cảnh vật phía ngoài cửa kính một khắc cũng chưa từng quay qua.

Thấy Lộc Hàm thích thú như vậy Thế Huân liền nói:
" Nếu vậy tôi tặng nơi này cho cậu. "

Lộc Hàm nghe xong đồng tử liền giao động một phen nhưng nhanh chóng khôi phục " Sao có thể chứ. Sao lại vì thú vui nhỏ nhặt này mà có thể nhận món quà lớn này của anh chứ huống chi.... chúng ta gặp nhau còn chưa tới ba lần. " cố tình nhắc lại số lần gặp gỡ ít ỏi Lộc Hàm nhìn Thế Huân.

Vẻ mặt Thế Huân bỗng trầm xuống. Đâu đó trong suy nghĩ hắn liền muốn ngay lúc này Lộc Hàm là của hắn để cậu không còn nói ra những câu làm hắn đau đầu như vậy.

" Trước lạ sau quen. Dù sao em cũng thích nơi này mà đúng không? Vậy thì tôi tặng cho em, em thường xuyên đến đây chơi thì tôi cũng vui. Coi như quà làm quen tôi tặng em. Thế nào? "

Nhìn Thế Huân tươi cười khi muốn tặng nơi rộng lớn đẹp đẽ này cho cậu mà không lấy một chút luyến tiếc trong lòng Lộc Hàm liền dấy lên một tia nghi ngờ: - Tên Thế Huân này rốt cuộc là người như thế nào?

" Xem ra tôi rất được anh coi trọng nhỉ? " Lộc Hàm cười cười quan sát vẻ mặt của Thế Huân.

" Tôi rất thích cậu. Dù sao trước giờ tôi cũng chưa từng thích ai như vậy món quà nhỏ này có là gì đâu chứ. "

Nhìn Thế Huân vui vẻ nói ra những lời ấy tâm tình Lộc Hàm chấn động một phen: - Gì mà thích mình kia chứ tên này là..... gay....????

Thấy Lộc Hàm bất động, một từ cũng không thốt ra được Thế Huân hơi thất vọng. Biết rằng nếu nói ra những lời như vậy với người mà kỳ thị Gay thì xem ra đó chính là đả kích lớn đối với họ. Nhưng hắn không chắc chắn là Lộc Hàm suy nghĩ như thế nào nên mới liều mình nói ra.... Xem ra giờ thì Lộc Hàm bị dọa cho sợ rồi.

" Lộc Hàm! Không sao chứ? " Thế Huân kêu nhẹ.

" A không sao. Tôi thất lễ quá. "

" Tôi doạ em sợ rồi sao? Bị một người con trai nói thích mình chắc hẳn là buồn nôn lắm nhỉ? " Thăm dò biểu tình của Lộc Hàm anh hỏi.

" Không. Không sao. Tôi không kỳ thị Gay chỉ là.... lúc nãy tôi chưa kịp tiếp thu lời nói của anh nên mới thế.... Xin lỗi. " Hơi cúi đầu xuống Lộc Hàm nói.

Nhìn hạnh động đó của Lộc Hàm không hiểu sao Thế Huân lại muốn chạy đến ôm vào lòng mà sủng ái. Thân thể cứ thế mà nổi lên phản ứng.
Lặng lẽ nhìn xuống thằng con trai đang kêu gào muốn người trước mặt Thế Huân cười khổ: - Chỉ có vài hành động nhỏ nhặt thế cũng không chịu được không hổ danh là con trai của ba.

Hít sâu vài cái để che giấu hơi thở loạn nhịp của mình Thế Huân hỏi cậu:
" Nếu em đã không kỳ thị cũng không ghét bỏ tôi vậy cho tôi cơ hội theo đuổi em nhé? "

" Tôi.... Tôi.... A tôi chợt nhớ là tối nay nhà tôi có việc. Hay là tôi về trước khi khác tôi sẽ mời anh đi ăn coi như bồi thường. Vậy nhé tôi đi trước đây. " lấp ba lấp bấp Lộc Hàm nói

" Tôi đưa em về.... "

" Không cần đâu tôi đi taxi được rồi. " chưa đợi Thế Huân nói hết Lộc Hàm đã vào thang máy thẳng tiến xuống tầng dưới rồi.

Bước nhanh ra ngoài cố chặng được một chiếc taxi cậu nhanh chóng leo lên.

" Không sao không sao " Hít một hơi thật sâu Lộc Hàm không khỏi tự trấn an mình. Tuy chưa từng có người yêu nhưng cậu hẳn là trai thẳng thế lý nào khi bị một người con trai tỏ tình thì mặt đỏ tim đập nhanh.

Từng cảm xúc khác lạ cứ thay nhau ập đến làm tim cậu đập nhanh đến khó thở. Đưa tay lên ngực Lộc Hàm cảm nhận được sự khác lạ của chính mình.

Thế Huân đứng phía trên nhìn xuống thấy hết toàn bộ sự gấp gáp và luống cuống của Lộc Hàm anh không khỏi nở nụ cười.

" Không từ chối cũng không chấp nhận. Biểu tình khi nãy cũng không có gì phản đối mà ngay cả mặt và tai đều đỏ bừng cả lên xem ra việc tán đổ Lộc Hàm chỉ là vấn đề thời gian thôi....Con trai à chưa gì mà đã muốn người ta nhiều đến như vậy xem ra ba không rước sớm người ta về thì không được rồi. " Nhìn thằng con trai không có tiền đồ đang ngẩn cao đầu chờ đợi Thế Huân chỉ biết cười khổ.

Đưa tay lấy điện thoại Thế Huân liền gọi cho A Sử.

" A Sử kêu người đi theo Lộc Hàm về đi. Nhớ là không được để cậu ấy sảy ra chuyện gì. "

Hài lòng tắt điện thoại, anh cũng đứng dậy một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Thế Huân - một kẻ đào hoa phong nhã như vậy cũng có ngày phải tự mình dùng tay để giải quyết xem ra từ giờ trở đi nếu không phải là Lộc Hàm thì bất kỳ ai cũng không làm anh nổi lên hứng thú được nữa rồi.

Về phần Xán Liệt cũng không có phần rảnh rỗi. Anh phải lo vụ hàng hóa còn phải chờ xem tên kia sẽ làm gì tiếp theo.

" Chung Nhân số hàng đã làm xong chưa? Hai ngày nữa là đến hạn giao hàng rồi. " Xán Liệt gọi điện thoại cho Chung Nhân....

" Hiện tại cũng có thể giao rồi haha " Chung Nhân cười lớn.

Nghe kẻ đầu dây bên kia nói vậy tâm tình anh vui hẳn lên: " Tốt. Giỏi lắm rảnh về đây anh thưởng cho cậu. "

" Được được. Khi về nhất định tớ sẽ đòi quà cậu đấy haha. "

Cúp điện thoại rồi Xán Liệt nở nụ cười thoải mái. Công việc mấy ngày nay thế xem như tạm ổn giờ anh có thể cùng Bạch Hiền qua nói chuyện với Bạch Hưng rồi.

Tan tầm Xán Liệt đến trường rước Bạch Hiền. Trên đường đi anh cũng thuận tiện gọi hẹn Bạch Hưng đến.

Cổng trường rộng mở hàng loạt học sinh cứ thế ra về nhưng chỉ cần lướt mắt nhìn qua anh liền thấy ngay Bảo Bối anh ngày đêm mong nhớ trong đám đông người vội vã.

" Xán Liệt sao anh lại đến đây? " Nhìn thấy Xán Liệt từ xa Bạch Hiền đã chạy nhanh đến. Lưu Thi Thi vừa định đi lên nói chuyện với Bạch Hiền cũng không bắt kịp.

" Đến đón em.... Bạch Hiền em gầy đi rồi này không phải anh đã dặn em giữ gìn sức khỏe sao? " nhìn Bạch Hiền ốm đi Xán Liệt liền đau lòng.

" Em không sao mà. À anh còn chưa trả lời em anh đến làm gì mà? "

Sờ sờ má cậu, Xán Liệt nói: "Đến đón em đi gặp Bạch Hưng. "

"Giờ đi luôn sao? " Bạch Hiền cảm thấy nóng lòng.

" Ừ. Lên xe đi nào" Mở cửa để Bạch Hiền ngồi vào ghế phó lái Xán Liệt lại đi vòng qua lên xe chạy đi.

Lưu Thi Thi nãy giờ đứng phía sau nhìn thấy tất cả. Những hành động thân mật mà Xán Liệt dành cho Bạch Hiền mà ngay cả Bạch Hiền cũng không từ chối làm cô dấy lên suy nghĩ.: " Người đàn ông kia và Bạch Hiền có quan hệ gì? "

Nghĩ lại cách Bạch Hiền nhu thuận với người đàn ông kia khiến cô không khỏi rối loạn.

" Biện Bạch Hiền rốt cuộc người yêu mà anh nói với tôi là ai đây? "

" Không lẽ nào lại là...." Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Lưu Thi Thi rùng mình tự trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro