Chap 23: Vợ là tâm can của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng "
Sáng sớm khi ánh mặt trời vừa xuyên qua ô của sổ để lại từng vệt nắng dài trên đất thì chiếc điện thoại không an phận lại kêu lên ầm ĩ phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng.

Trở mình cầm lấy điện thoại anh thầm mắng: " Bà mẹ nó! Đứa nào sáng sớm đã phá vỡ giác ngủ của ông cùng vợ kia chứ. "

Nhìn tên hiển thị trên màn hình ảnh khẽ nhíu mày.

" Alo. Là tôi "

" Phác Tổng cá cắn câu rồi. " Bạch Vân nói.

" Cụ thể. " Khẽ xoay mình tìm cho Bạch Hiền tư thế thoải mái nhất. Anh đứng dậy đi ra ngoài.

" Hôm qua vừa đấu giá mãnh đất ở Thành Phố H. Bên phía Tần Thiên Hỉ cũng tranh với chúng ta. Người của chúng ta làm rất tốt vừa vặn để thua 3 vạn. Phác Tổng hẳn là bên kia đang ăn mừng rồi. " Bạch Vân không khỏi cười đắt ý.

" Tốt lắm. Còn Dương Phi Vũ xử lý luôn đi. À hàng đã giao cho bên Tần Thị đầy đủ rồi chứ? " Kẽ nhìn vào Bảo Bối nằm trên giường anh hỏi.

" Rồi ạ đã ký xác nhận giao hàng. "

" Tốt. Cứ từ từ dụ con cá lớn ra là được. "

" Vâng. "

Tắt điện thoại anh chạy thẳng vào phòng leo lên giường ôm trọn Bảo Bối vào lòng.

"Ưm" Người trong lòng khẽ động.

" Không phải cô nào gọi đấy chứ sao lại phải ra ngoài nghe? " Bạch Thăm Dò....

Nhìn kẻ đang hí hửng ôm mình mà không trả lời mặt Bạch Hiền liền biến sắc.

" Không trả lời? Vậy là đúng rồi? " Đẩy đẩy anh cậu hỏi.

Nghe tới đây Xán Liệt mới hoàn hôn. " Không phải Bảo Bối, anh là nghe điện thoại của Bạch Vân không phải của gái. Càng không phải trốn tránh em mà là sợ em tỉnh giấc thôi. Anh có em rồi đâu dám ngoại tình chứ. "

" Bạch Vân? " cậu nhìn thẳng vào anh.

" Là thư ký của anh. " Xoa xoa lưng cậu anh càng ôm chặt hơn.

" Tạm tin anh. Lần sau không cần ra ngoài nghe em không thích "

" Bạch Hiền em là đang ghen????" Xán Liệt tròn mắt.

" Không có. " cậu đỏ mặt.

" Được được tiểu tâm can của anh, em nói sao thì là vậy. Giờ ngủ thêm đi còn sớm lắm. " Hôn nhẹ lên trán cậu lại ôm cậu, khảm cậu vào lòng anh cùng Bạch Hiền dần chìm vào giấc ngủ.

Khi cặp tình nhân bên này đang say giấc thì bên kia Thế Huân không khỏi đau đầu. Kẻ anh ngày đêm mong nhớ kia đang biệt vô âm tín. Cho dù anh đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

" Chết tiệt! Không phải bỏ trốn rồi chứ. " Vẻ mặt Thế Huân không khỏi nguy hiểm.

Bên ngoài có người đi vào anh lập tức hỏi: " Tìm được người chưa? "

Người vừa bước vào là A Tề. Thấy Thế Huân lo lắng anh liền báo cáo.

" Vẫn chưa. Có lẽ cậu ấy vào quân doanh cùng ba cậu ấy rồi nên người của chúng ta tạm thời chưa tìm ra được. Cậu chủ có cần tôi tìm cách hỏi mẹ cậu ấy không? "

" Không cần. Chiều nay nhất định tôi sẽ tìm được cậu ấy. " Nụ cười nhàn nhạt trên môi Thế Huân đã chứng tỏ những gì anh vừa nói.

Đúng 5 giờ chiều Lộc Hàm đã có mặt ở nhà.

" Tiểu Lộc về đấy à. Mau mau vào đây con có bạn đến chơi này. " Thấy Lộc Hàm ngoài cửa mẹ cậu liền gọi.

" Bạn con? " Lộc Hàm thắc mắc. Trước giờ ngoại trừ Bạch Hiền và Khánh Thù thì không ai biết nhà cậu. Mà mẹ cậu cũng biết Bạch Hiền và Khánh Thù, xem ra không phải là hai người kia rồi. Vừa đi vào nhà Lộc Hàm vừa thắc mắc.

Không ngoại trừ suy đoán của cậu. Kẻ đang an vị ngồi ở phòng khách khiến cậu không khỏi giật mình.

" Thế....Thế Huân.... Sao anh lại tới đây? " Chỉ vào kẻ ngồi tiêu soái trên ghế sofa nhà cậu, cậu hỏi.

" Gọi cậu không được sợ cậu sảy ra chuyện nên tìm tới xem thử. Nhưng nhìn cậu có vẻ không sao nhỉ? " Thế Huân cười thân thiện.

Thấy cần không gian yên tĩnh cho bọn nhóc trò chuyện. Mẹ Lộc liền kiếm cớ đi ra ngoài " Lộc Hàm con nói chuyện cùng bạn nhé. Mẹ phải ra ngoài có tý việc. Thế Huân ở lại chơi vui nhé con. "

Mắt thấy mẹ Lộc vừa lên xe Thế Huân liền đi tới.

" Làm....làm gì? " Lộc Hàm tròn mắt nhìn anh. Lúc hoàn hồn đã bị đẩy vào tường tự lúc nào.

Cậu rõ ràng thấp hơn Thế Huân nên bị áp vào tường thế này lại vừa vặn cao tới ngực anh. Lại thêm Thế Huân chống một tay lên tường mà nhìn cậu.... Khoan đã.... Sao cảnh này giống mấy cảnh trong phim ngôn tình mẹ hay coi thế nhỉ????

" Ưm. " - Trời đất mình rốt cuộc là đang nghĩ cái quái gì thế này. Đưa tay lên che miệng cậu lắc đầu lia lịa.

Nhìn cậu nhóc đang lắc đầu lia lịa mà không dám nhìn mình Thế Huân liền nở nụ cười.

" Tôi không ăn thịt em đâu đừng lắc đầu mạnh như vậy. " Đưa tay giữ đầu cậu lại..... Thì ra là nhóc đang đỏ mặt sao. Tốt lắm.

" Trả lời tôi mấy hôm nay làm gì sao không đi học? "

" Vào doanh trại cùng ba vài hôm. " Ớ sao lại trả lời người ta. Cậu đi đâu là quyền của cậu mà.

" Sao tôi không thể gọi cho em? "

" Vào doanh trại không tiện trả lời điện thoại. " Aish lại nữa. Câu này cậu có thể không cần trả lời mà.

" Này anh không cần phải tra hỏi kiểu giống như tra hỏi tình nhân vậy đâu. Tôi đi đâu kệ tôi liên quan gì đến anh? " Lộc Hàm nói lớn tiếng thế nhưng đổi lại là nụ cười tươi tắn của Thế Huân.

" Em đi tôi không thấy được, tôi không tìm được, tôi lo lắng. Em hiểu không."

Một phút lắng động. Chính cậu cảm thấy tim mình như đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Đẩy mạnh Thế Huân ra cậu nói: " Tôi đi đâu thì liên quan tới anh sao? Còn nữa anh lại còn điều tra cả nhà của tôi nữa cơ à. Thế Huân rốt cuộc anh có tý nào gọi là tôn trọng tôi không? "

Nhìn cậu nhóc trước mặt làm ra vẻ mặt ủy khuất Thế Huân nhất thời liền không biết làm sao cho phải. Vừa giơ tay lên tính ôm người trước mặt lại nghe cậu hét toáng lên.

" Này! " Lộc Hàm trừng mắt nhìn anh.

" Được được. Là tôi sai. Tôi điều tra em là sai. Nhưng tôi chỉ muốn cùng em ăn bữa cơm thôi xem ra khó thật đấy. "

" Chuyện này tính sau đi. Giờ tôi phải qua nhà Bạch Hiền anh xem.... " cái này còn không phải đuổi xéo sao? Muốn thử lòng cậu nhóc anh nói lại.

" Tôi cũng có việc cần nói với Bạch Hiền hay là chúng ta đi chung đi. "

Quả nhiên là tên này muốn đeo bám cậu mà: " A tôi chợt nhớ ra tôi phải qua nhà Khánh Thù trước a. Hay là anh đi trước đi tôi đi ngược hướng sẽ không tiện đâu. " Làm vẻ mặt vô tôi Lộc Hàm nhìn anh.

" Được. Vậy tôi đi trước. Nhưng mà lần sau em muốn đi đâu xa cảm phiền em nhắn cho tôi một tin được không? Tôi sợ em bị lạc khi đó tôi còn có thể tìm được em. " Nhân lúc cậu không để ý Thế Huân liền hôn lên môi cậu. Chớp nhoáng liền rời đi.

Khi người cùng xe đã đi mất thì Lộc Hàm vẫn còn đỏ mặt đứng ở đấy.

" Gì... gì chứ? Bị lạc? Anh ta không phải xem mình là con gái đấy chứ? "

Sờ sờ lên môi nơi vừa được Thế Huân chạm tới Lộc Hàm bất giác mỉm cười.

Còn kẻ được gọi là Phác Tổng - Phác Xán Liệt kia tới công ty đã là chuyện của vài giờ sau. Cảm giác bất ngờ của nhân viên khi thấy vị Tổng Tài băng lãnh hàng ngày đều đúng giờ đi làm hôm nay lại đi trễ thật không gì có thể tưởng tượng được. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây chăng? Hàng loạt ánh mắt tò mò hướng về anh thế mà anh thế nhưng kẻ đang thản nhiên bước vào thang máy đặt biệt lên tầng cao nhất của công ty lại chẳng hay biết gì.

Vừa vào phòng Lâm Nhã Uyên đã cất bước theo sau.

" Phác Tổng hiện tại dự án bên Thành Phố H đang tranh chấp. Đây là dự án lớn nên các cổ đông muốn chính Phác Tổng qua đấy xem xét. Xem ra lần này không phải Phác Tổng đi thì không được. " Cô nói.

" Được sắp xếp thời gian đi. " Một mực nhìn xuống tài liệu trên bàn Xán Liệt không thèm liếc nhìn cô đến một cái. Bộ dáng ngực nở eo thon của cô lại bị Xán Liệt một mạch lơ thẳng không khỏi khiến cô dấy lên một tia tức giận. Cũng dễ hiểu thôi mà, tiểu tâm can của anh không thích cô nên anh cũng sẽ không thích. Con người luôn hết lòng cung phụng vợ như anh sao có thể làm điều vợ không thích kia chứ.

" Bạch Vân, xử lý tên Dương Phi Vũ kia đi. Để lâu không tốt. Cứ làm như chúng ta đang thua thế, điều tra lại vô tình phát hiện hắn là nội gián. Anh hiểu ý tôi chứ. " Lâm Nhã Uyên đi rồi Xán Liệt liền gọi cho Bạch Vân. Hiện tại cũng gần tranh chấp xong, không cần giữ lại tên kia mắc công lại rước thêm phiền phức không đáng có.

" Vâng Phác Tổng. "

Ngắt điện thoại, anh liền tập trung xử  lý xấp tài liệu trước mặt. Nghĩ đến tan tầm có thể đến nhà "anh vợ" đón vợ về Xán Liệt không khỏi nở nụ cười.



:,$*(.!$+#[¥\€_®¢~¢&β>|

EXO tour concert thứ 4 mang tên ‘EXO PLANET #4 - The EℓyXiOn'

Chờ đợi nào anh em 😎😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro