Chap 35: Chờ Ba Mẹ Vợ Đồng Ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Bạch Hiền im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

" Xán Liệt anh nói xem có phải là em đã được chấp nhận không? "

" Còn không phải sao? Ba anh đã bảo em được chấp nhận rồi mà "

" Sao tới giờ em vẫn chưa cảm nhận được nhỉ? >< " Bạch Hiền chu chu môi.

Xán Liệt cưng chiều xoa xoa môi mỏng của cậu: " Ngốc. "

" Aish. Anh còn bảo em ngốc hả? "

Liên tục hướng Xán Liệt đánh tới nhưng trong lòng cậu thật sự chính là đang nở hoa.

Nếu ngày thứ nhất là ra mắt ba mẹ chồng thì hôm nay chính là ngày ra mắt ba mẹ vợ đây a.

Xán Liệt an vị ngồi đối diện với ông bà Biện. Ánh mắt họ đổi rồi lại đổi. Nhìn đâu đó vẫn là không tin con họ lại đang cùng với một người đàn ông sống với nhau.

" Cô, chú. Hôm nay con tìm tới là vì con muốn thông báo một việc. " vẫn là Xán Liệt mở miệng trước.

Ông Biện có vẻ đã biết được ý tứ trong câu nói của Xán Liệt còn bà Biện thì vẻ mặt lo lắng chờ Xán Liệt nói tiếp.

" Con và Bạch Hiền đang quen nhau. Con biết cô chú sẽ rất khó tiếp nhận nhưng con vẫn rất mong cô chú có thể chấp nhận mối quan hệ này của bọn con. "

Lời này của Xán Liệt vừa nói xong ông Biện đã không còn kiên nhẫn. Trong lòng ông đã ngàn vạn lần cầu xin rằng không phải chuyện này nhưng thật trùng hợp lại nói ra ngay chuyện ông nghĩ tới. Xán Liệt thì nghiêm túc nhìn ông vậy nếu không đồng ý có phải sẽ dắt con ông đi luôn không?

Mà bà Biện ngồi kế bên mặt đã không còn huyết sắc. Đôi tay dấu dưới bàn vô cùng phối hợp mà run run.

" Các cậu biết mình đang làm gì không? Chấp nhận cho các cậu? Các cậu coi tôi là kẻ ngốc sao" Ông Biện lên tiếng.

" Con biết. Chuyện này rất khó chấp nhận nhưng chúng con mong cô chú có thể hiểu.... Con biết đoạn tình cảm này của chúng con sẽ rất khó đi nhưng dù thế nào chúng con cũng không vứt đi được. Nếu đã vậy thay vì vứt bỏ chi bằng cùng nhau bước tiếp. Cho dù khó đi vẫn là được ở bên nhau, vẫn có thể tìm ra hạnh phúc của riêng mình. " Biểu tình Xán Liệt vô cùng nghiêm túc.

Ông Biện đã muốn bộc phát. Tâm trạng đã xấu đến cực đỉnh. Ông vì cái gì lại để con trai ông đi theo một thằng con trai khác chứ. Còn có Bạch Hiền là đứa con ông hết mực yêu thương, ông còn muốn Bạch Hiền lấy vợ sinh con để ông được bế cháu vậy mà.... Trước giờ Bạch Hiền luôn là đứa nhỏ ngoan sao bây giờ lại thành ra như thế. Nghĩ vậy ông Biện liền nhanh chóng nhìn thẳng vào Xán Liệt, ánh mắt có thêm vài phần hung dữ.

" Tôi vì cái gì lại phải giao con trai tôi cho anh? Vì cái gì lại để nó sa vào vũng lầy này chứ? Bạch Hiền con nói xem đây là vui đùa nhất thời thôi phải không? Con biết ba đang nghĩ gì mà đúng không? "

" Là sự thật.... Con từ lâu đã không thể từ bỏ anh ấy nữa rồi. Ba, con xin ba chấp nhận chúng con.... Con xin ba...."

Ông Biện chính thức bị đã kích nghiêm trọng. Ông cứ nghĩ rằng con trai ông, đứa con ông nuôi dạy lớn lên này sẽ như trước không là trái ý ông, nào ngờ....nào ngờ....

Bạch Hiền đã muốn khóc đến nơi còn bà Biện từ lâu đã không kiềm được nước mắt.

" Hiền Hiền....mẹ muốn con suy nghĩ thật kĩ.... Không phải con luôn rất nghe lời sao?  Tại sao bây giờ lại như vậy? Con vì sao lại muốn cùng một tên đàn ông chứ.... Con mà như vậy sẽ chịu rất nhiều tổn thương con biết không, rồi ánh mắt kì thị của người khác.... Hiền Hiền như vậy làm sao mà sống hả con? "

Ánh mắt thăm trầm, Bạch Hiền và Xán Liệt quỳ xuống chính thức cầu xin.

" Con từ lâu đã không thể từ bỏ, con trước giờ không cầu xin điều gì bây giờ con cầu xin ba mẹ, cầu xin ba mẹ chấp nhận chúng con. Con mặt kệ người khác nghĩ gì, con sống là vì con chứ không phải sống cho vừa lòng người khác. Ba mẹ, con có thể coi như không nghe không thấy người khác chỉ trích nhưng nếu ba mẹ cũng như vậy con thật sự không biết phải làm sao cả.... Nếu như người thân nhất của con cũng không chấp nhận được vậy ngay cả một con đường đi tới hạnh phúc của mình con cũng sẽ không có... Sống như vậy có khác nào một người đã chết hả mẹ.... Con cầu xin hai người chấp nhận.... Mặt kệ sau này có ra sao con cũng sẽ tuyệt đối không hối hận. "

Bà Biện vẫn khóc nức nở ánh mắt ngấn nước quay qua lây nhẹ ông Biện. " Ba nó nhìn đi. Con nó cũng không còn nhỏ nữa, đến như vậy rồi chi bằng chấp nhận. Ông không muốn cũng phải quan tâm đến hạnh phúc của con chứ. "

Ông Biện vẫn bảo toàn sự im lặng. Đến lúc này rồi ông không đồng ý có phải con ông sẽ hận ông không? Đứa con ông xem như bảo vật này ông không muốn làm nó tổn thương dù chỉ một chút, nhưng mà....

" Các cậu muốn tôi tức chết đúng không? "

" Chú. Chú đừng nói như vậy, con thật sự rất hổ thẹn, hổ thẹn vì cướp đi người con trai mà cô chú yêu thương, nhưng không vì thế mà con lùi bước. Con xin thề con sẽ không để Bạch Hiền chịu uất ức, sẽ không để con trai của cô chú chịu khổ. Con đời này kiếp này sẽ chỉ cần một Biện Bạch Hiền mà thôi " Xán Liệt nghiêm túc quỳ thẳng lưng mà nói.

Ánh mắt ông Biện lại đổi. Tuy ông không muốn chấp nhận nhưng ngược lại ông lại càng không muốn con ông đau khổ hơn. Nếu để Bạch Hiền chịu đau khổ gì đó thì chính ông còn đau hơn gấp bội.

" Tôi lấy gì tin anh sẽ không làm khổ con trai tôi? Chưa kể hai người các người còn không thể có con với nhau? "

" Nếu được cô chú chấp nhận thì con và Bạch Hiền sẽ lập tức kết hôn. Danh chính ngôn thuận rước em ấy về làm 'dâu' nhà họ Phác. Cho dù không thể có con, con cũng không oán than nữa lời. " lời nói chắc chắn như vậy, nhìn như thế nào cũng không tìm ra nữa điểm là đang nói dối. Ông Biện chỉ còn biết thở dài một hơi. Bà Biện bên cạnh cũng sửng sốt không kém, tay đang cầm tách trà cũng phải rất dùng lực để không làm rơi nó.

Còn Bạch Hiền thì hoàn toàn hóa đá. Không ngờ Xán Liệt nói như vậy bởi vì vấn đề kết hôn này cậu cũng chưa từng nghĩ hay đúng hơn là không dám nghĩ tới.

" Cậu nói xem nếu sau này cậu làm con trai tôi khóc tôi nên xử lý cậu thế nào? "

" Có xử lý ra sao con cũng không phản bác đâu ạ? "

Nhìn đi, nhìn đi. Thiên a rõ ràng là nghịch lý mà. Nào có ai đưa ra hình phạt mà vui vẻ như thế đâu chứ. Ông Biện cố gắng kìm nén cảm xúc muốn đánh người của mình xuống mà lên tiếng.

" Hai người các người quyết định kỹ rồi chứ? "

" Đã quyết định kỹ. "

" Sau này nếu có việc gì thì có hối hận không? "

" Sẽ không hối hận. " Xán Liệt cùng Bạch Hiền đồng thanh đáp.

Bạch Hiền trước không khóc sau không khóc, như thế nào lúc này lại khóc.

" Ba, như vậy là ba đã đồng ý cho chúng con rồi đúng không? " Bạch Hiền cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống, nghẹn ngào hỏi lại ba mình.

" Các người cố mà sống cho tốt. Nếu sống không tốt xem tôi xử lý các người thế nào. "

" Chúng con nhất định sẽ sống tốt. " như một lời cam kết, Xán Liệt kiên định nói. Bà Biện bên cạnh đã khóc không thành tiếng.

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền khóc như vậy trong lòng liền khó chịu. Xoa xoa tóc cậu, Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào lòng nhẹ nhàng ôm chặt.

Đến khi Xán Liệt và Bạch Hiền rời đi hai ông bà vẫn như trước ngồi im lặng tại chỗ. Không ai nói gì cũng không muốn đứng lên.

Ông Biện đang lẳng lặng suy nghĩ đột nhiên như phát hiện ra điều gì. Cả người cứng đờ. Đây chẳng phải là Phác Xán Liệt của Phác Thị sao? Lúc đầu đã giới thiệu tên tại sao ông lại không chú ý chứ.

Mà nếu vậy chẳng phải câu nói năm xưa đã thành hiện thực rồi sao ???? Ông Biện hóa đá. Ngay tức khắc nóng lòng tìm điện thoại nhấn một dãy số.

" Bọn trẻ cũng đi rồi, ông làm gì mà gấp gáp như vậy chứ? " Bà Biện ngồi bên thấy chồng mình như vậy nhịn không được lên tiếng.

" Tôi vừa phát hiện thằng nhóc đó là con của lão Phác. Mà lời nói gả con cho nhau năm xưa cmn cũng thành sự thật rồi. " ông Biện trong lúc chờ cuộc gọi truyền đi nhanh chóng trả lời vợ.

" Phụt. Ông, ông nói cái gì? " Bà Biện nghe xong thành công phun hết ngụm trà vừa uống chưa kịp chạy qua cổ họng ra ngoài, miệng lấp ba lấp bấp.

" Hừ. Biết thế khi xưa tôi đã không nói. Đúng là không nên nói đùa mà. "

Điện thoại vừa được bên kia nhắc máy ông chưa kịp nói gì đã phải nghe một tràn từ đầu dây bên kia.

" Thật trùng hợp nha. Tôi còn đang tính gọi cho ông đây.  Mà lão Biện này xem ra con trai ông sắp về làm con 'dâu' tôi rồi hahaaaa. " ông Phác nói xong, thế nào lại cười thật thoải mái.

" Ông cũng biết rồi? "

" Đương nhiên biết. Tụi nhỏ về ra mắt rồi a. Xem ra miệng ông nói rất linh nha. Lão Biện tôi thật không ngờ đó. "

" Nhưng mà tôi nói nếu à CON GÁI mới gả cho nhà ông! " mặt ông Biện đen rồi thêm đen.

Trong lòng ông thầm mắng chửi. Mợ nó. Năm đó chẳng phải nói là con gái sao? Sao giờ ngay cả con trai còn phải gả đi cơ chứ.

" Xem ra ông đã đồng ý rồi nhỉ. Thôi thì ít hồi " NHÀ TRAI " qua " NHÀ GÁI " nói chuyện hỉ. "

" NHÀ GÁI CÁI CON KHỈ! "

Ông Biện không muốn tin rằng không lâu nữa ông phải làm sui gia với gã bạn lâu năm này của ông, còn phải vào vai nhà gái nữa.... Nghĩ đến cảnh tượng này xong ông Biện ngay cả sức lực để đứng dạy cũng không có. Thành tâm thành ý không thể đứng lên. Mà bên cạnh nụ cười chân thật của LÃO PHÁC BẠN ÔNG vẫn đang được truyền tới. Trong lòng ông Biện thầm mắng chửi. Thiên a~ rốt cuộc đây mà tình huống cẩu huyết gì a ~~~~







#180111


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro