Chap 4: Chỉ Là Tình Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ tối hôm ấy anh cũng nói cho cậu biết rằng anh là Phác Xán Liệt - Phác Tổng của tập đoàn Phác Thị 24 tuổi. Vì tuổi nhỏ tài cao nên ba Xán Liệt đã cho Xán Liệt lên làm Tổng giám đốc điều hành công ty vốn đã giỏi lại làm việc kỹ lưỡng suy tính trước sao chu toàn nên cha hắn rất an tâm.

Vốn dĩ hắn sẽ định cư bên Mỹ nhưng vì công ty ở đây có tý chuyện nên hắn phải trở về. Định giải quyết xong công việc sẽ đi nhưng lại gặp cậu. Gặp lại cậu nhóc của một năm trước...

'' Phác Tổng đây là hợp đồng cần ngài ký cho dự án sắp tới '' Cô thư ký không biết từ khi nào đã bước vào phòng, đặt trước bàn làm việc của Xán Liệt một xấp hợp đồng. Cũng không cho gì đáng nói nếu như cô ta không õng ẹo cố tình cuối sát người xuống bàn làm việc để lộ phần ngực căng đầy của ả . Đôi môi thì đang nói mà cả người thì cứ đưa về phía trước . Xán Liệt nhíu mày, đối với loại con gái như vậy anh thật không có hứng thú.

'' Tôi sẽ xem lại còn giờ cô ra ngoài đi. '' thanh âm lạnh lùng vang lên cô ta cũng cuối chào rồi rời đi không quên để lại cho Xán Liệt một nụ cười sắt bén.

'' Để rồi xem anh còn từ chối tôi đến bao giờ Phác Tổng.'' Vừa khép cách cửa phòng làm việc hắn lại cô ta thầm nói.

Hàng ngày cuộc sống của Bạch Hiền vẫn như trước đây. Cậu vẫn đi học khi buồn thì hay đến quán bar. Cuộc sống tẻ nhất vốn có tý tốt hơn lúc trước nhưng cậu vẫn không thấy thoải mái... Có một câu hỏi cậu luôn canh cánh trong lòng. Xán Liệt là vì cái gì một năm trước ôm cậu, hôn cậu bây giờ gặp lại cũng vậy hôn cậu có biết hay không hôn môi chính là thứ rất ái muội....

Từ hôm đó Xán Liệt đưa cậu về nhà thì cậu và Xán Liệt cũng có hay hẹn nhau đi ăn hay đi chơi chủ yếu là đi những nơi cậu thích dù là trong thành phố hay ngoại thành phải lái xe vài giờ anh đều đáp ứng cậu... Xán Liệt làm như vậy là vì cái gì chứ ???

Cái này chính là nút thắt trong lòng Bạch Hiền. Rõ ràng cậu hiện tại không là gì của anh tại sao anh lại cưng chiều cậu như vậy? Bạch Hiền thở dài. Cậu cần phải làm rõ chuyện này trước khi cậu mù quáng luốn sâu vào sự sủng nịnh của anh...

'' Anh. '' Lấy điện thoại ra liền gọi cho Xán Liệt chưa đầy 5s sau Xán Liệt bắt máy..

'' Ừ . Anh đây có chuyện gì sao? ''

'' Tối nay mình gặp nhau đi em có chuyện muốn hỏi. ''

'' Ừ. Vậy tối cứ ở nhà anh sẽ đến đón. ''

'' Vâng! Tối nay 7 giờ em đợi anh.''

'' Ừ. ''

Đến khi cúp máy rồi cậu mới thở phào.... Hôm nay phải hỏi rõ mọi chuyện .
.
.
.
.
[Reng Reng]

Tiếng chuông cửa cứ thế vang lên. Gì chứ đến giờ cậu hẹn với Xán Liệt rồi mà. Cậu chạy ra mở cửa khuôn mặt quen thuộc phóng đại làm cậu giật bắn mình.

'' Anh....sao anh tới mà không gọi cho em xuống. ''

'' Anh muốn lên đón em cùng xuống ''

'' Thật là...! Vậy đợi một tý em xong ngay đây.''

Chạy vào phòng cậu lấy nhanh cái di động và túi tiền đặt trên giường Bạch Hiền xuống nhà cùng Xán Liệt.

'' Trời cũng bắt đầu lạnh rồi sao ra ngoài lại không khoác thêm áo vào, lỡ bệnh thì phải làm sao. '' Xán Liệt đưa tay sửa lại cổ áo cậu vội lên tiếng.

'' À... Lần sau em sẽ chú ý a... ''
Những lời nói, những hàng động quan tâm này cậu thật sự để tâm. Ừm rất ấm áp.

Xán Liệt lái xe đến một nhà hàng gần đó. Là một nhà hàng khá nổi tiếng với những món ăn ngon .

Hai người bước vào, đến bàn ăn Xán Liệt lại kéo ghế cho cậu ngồi ân cần hỏi cậu muốn ăn món nào. Cậu tùy tiện chọn đại vài món rồi đưa lại Memu cho phục vụ. Hiện tại cậu thật sự không có hứng thú để ăn a. Mục đích từ đầu đến giờ là muốn hỏi Xán Liệt cho rõ ràng để cậu còn nhận được câu trả lời thính đáng....

'' Anh. Em có chuyện muốn hỏi anh. '' cuối cùng không nhịn được cậu lên tiếng.

'' Ừ. Em hỏi đi. ''

'' Anh....từ trước đến giờ anh xem em là gì ? ''

''... Sao em lại hỏi vậy?.... Anh trước giờ anh vẫn xem em là em trai anh! ''

Bạch Hiền sửng sốt vài giây, gì chứ cậu chờ nghe nhầm không? Là em trai sao chỉ vỏn vẹn là một đứa em trai thôi sao? Haha cậu tự cười cho chính mình. Thế ra từ trước đến giờ cũng là do một mình cậu ảo tưởng....tưởng rằng Xán Liệt thương cậu nên mới đối tốt với cậu như vậy nhưng cậu sai rồi thì ra là cậu tự mình đơn phương...

Điều chỉnh lại tâm tình rối loạn của mình cố nén cho thanh âm không quá khó nghe Bạch Hiền nói: '' À ... Haha em chỉ muốn hỏi thế thôi, không có gì đâu. ''

..... Những giây phút tiếp theo là khoảng không gian im lặng đến lạnh người. Bạch Hiền không nói, Xán Liệt cũng không nói. Đến khi thức ăn được dọn lên Xán Liệt mới gọi cậu.

'' Em ngồi ngốc cái gì đó hả. Mau ăn đi kẻo nguội thì không ngon nữa đâu.'' Phá vỡ bầu không khí im lặng Xán Liệt nói cũng không quên gắp thức ăn cho Bạch Hiền.

Thức ăn ở đây rất ngon nhưng sao cậu lại không thấy hương vị gì thế nhỉ. Phải chăng khướu giác của cậu có vấn đề ???

'' Em sao vậy? ''

'' Đột nhiên em nhớ ra là mình còn có hẹn,vì là hẹn quan trọng nên em không thể lỡ được. Xin lỗi anh, em phải đi trước.... Lần sau em sẽ bù a.... Em đi trước. ''

Xán Liệt đưa tay ra vốn định giúp Bạch Hiền lâu đi vết bánh còn vương nơi khóe miệng nhưng đột nhiên cậu đứng dậy nói vài câu rồi đi mất để lại một mình Xán Liệt với cách tay còn đang bơ vơ trong không khí .

'' Mình... đã làm gì sai sao?? '' Cậu đi rồi Xán Liệt mới buộc miệng nói ra. Vẻ mặt không khỏi băng lãnh.

Bạch Hiền từ nhà hàng đi ra thì cứ thế mà chạy.... Chạy đến nỗi đôi chân không còn cảm giác nữa mới bất giác chậm dần lại....

Trời cứ như đang xót thương cậu, cứ thế ban những hạt mưa nặng trĩu xuống. Mưa mỗi lúc một to, Bạch Hiền cứ như vậy lang thang. Trên phố mọi người vẫn đang nhanh chân chạy đi tìm chỗ trú mưa. Còn cậu vẫn cứ để những giọt nước mắt hòa lẫn vào trong mưa khiến nổi đau càng thêm xé lòng.

Dầm mưa đến một tiếng sau Bạch Hiền mới về đến nhà. Mở cửa ra ngay cả đèn cũng không bật cứ thế bước lên phòng.... Cuộn tròn mình trong chăn nhưng chiếc chăn mỏng manh ấy  cũng không ngăn được những tiếng nức nở kéo dài. Đôi vai bé nhỏ run lên từng đợt thật khiến người khác đau lòng.

Có lẽ bây giờ chỉ có khóc mới có thế nói lên được nỗi lòng của cậu.

Đau? Bạch Hiền thật sự rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro