Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là ngày Baekhyun xuất viện. Đáng lẽ là phải ở lại hơn tuần lễ để bác sĩ theo dõi thêm nhưng cậu nằng nặc đòi về nên Chanyeol không còn cách nào khác đành chiều lòng bảo bối đang dùng aegyo thuyết phục mình. Được về nhà, Baekhyun vui lắm. Cậu đã bao lâu rồi không được trở về tổ ấm của cả hai. Vì thế mà trong suốt đường đi, Baekhyun cứ thấy lòng mình nôn nao, hồi hộp thế nào ấy. Và rồi cậu ngủ quên trên xe lúc nào không hay. Thấy cái đầu của đứa ngốc kia cứ gật gật vì ngủ quên, Chanyeol mỉm cười rồi đưa tay nâng đầu Baekhyun tựa vào vai mình. Anh hạnh phúc lắm, giống như lần nữa được sinh ra vậy. Yêu – đau khổ nhưng hạnh phúc, nhưng anh không bao giờ hối hận khi yêu cậu. Nhìn con người đang say ngủ trên vai mình, cái miệng nhỏ nhỏ chu chu ra, lâu lâu còn nói mớ, ngậm ngón tay vào miệng như bé con, khiến anh an lòng. Đồ ngốc ấy lúc nào cũng vì anh mà làm tất cả. Ừ thì ngốc, cho nên mới cần một người thông minh như anh bảo vệ đây🙂

– Bà xã ơi! Về nhà rồi – Chanyeol lay lay Baekhyun gọi cậu tỉnh giấc

– Ô...a...Về nhà rồi sao? – Baekhyun ngái ngủ cố gắng mở đôi mắt gần như muốn đóng lại của mình

ChanYeol thấy vẻ trẻ con của bà xã nhà mình thì bật cười. Người đâu mà đáng yêu thế không biết. Xong liền bế bảo bối vào nhà. Baekhyun còn đang buồn ngủ cũng để yên cho anh hành động. Anh bế cậu vào phòng, đặt cậu lên chiếc giường kingsize màu xám tro, rồi hôn chóc lên gò má cậu. Tình yêu luôn luôn bắt đầu từ những hành động nhỏ nhặt như thế

———————————-

Baekhyun tỉnh dậy cũng là lúc chạng vạng tối. Cậu quyết định mang cái bụng đang đói cồn cào của mình đi xuống bếp. Cậu bất ngờ khi nhìn thấy Chanyeol đang bận rộn trong bếp với hàng tá thức ăn bừa bãi lung tung. Baekhyun nghịch ngợm bước khẽ đến bên cạnh anh, từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy anh, gác cằm lên vai anh

– Em dậy rồi sao? – Chanyeol nhẹ nhàng hỏi

– Anh sao không gọi em?

– Anh thấy em ngủ ngon quá nên không đành lòng gọi em dậy. Em nghỉ ngơi đi, để anh làm việc, chừng nào cơm xong anh sẽ gọi

– Em thích ôm anh như thế này cơ

– Bảo bối, em định thử sức chịu đựng của anh sao? Em có tin anh ăn em trừ cơm không hả?

– Không tin. Em thách anh đấy

– Em gan thật. Được rồi anh cho em thấy

Chanyeol vừa dứt lời liền xoay người lại đối diện Baekhyun, đặt môi anh lên cánh môi anh đào đỏ mọng của cậu. Hai người cứ thế hòa làm một, dây dưa môi lưỡi. Chanyeol từ từ rời khỏi môi, cúi xuống xương quai xanh cắn nhẹ rồi liên tục mút . Baekhyun cũng vì quá bất ngờ mà bật lên tiếng rên rỉ mị hoặc. ChanYeol lúc này ngừng ngay động tác, cắn vành tai cậu, thì thào

– Tiểu hồ ly. Anh nhất định sẽ chọn ngày lành tháng tốt ăn em. Giờ thì lên phòng khách đợi đi, nếu không anh không biết có chuyện gì xảy ra nữa đâu

Baekhyun vẫn còn ngây ngốc vì hành động của Chanyeol nhưng khi nghe câu nói cuối cùng liền ba chân bốn cẳng chạy ngay ra ngoài. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, tim đập mạnh, hơi thở cũng không thể điều khiển được. Cậu đau khổ suy nghĩ cái biểu cảm của mình khi ấy, mặt đỏ tim run, thật là nhục nhã mà. Nhưng cái việc mình bị ăn chắc chắn sẽ xảy ra dù sớm hay muộn. Nghĩ đến đây, Baekhyun càng thêm nản lòng. Làm sao tránh được đây?

——————–

ChanYeol đã dọn ra bàn thật nhiều thức ăn, món nào cũng ngon. Đây là lần đầu tiên anh trổ tài nấu nướng. Cũng không tệ nhỉ

– Baekhyun a. Xuống đây ăn cơm nè

Baekhyun đau khổ lê cái thân xác èo uột xuống phòng ăn. Cậu thực sự rất ngượng mà, không thể để khi khác ăn được sao?

– A...Em... Không đói

Đứng trước mặt anh mà cái bụng cậu lại ột ột vang lên tiếng. Trời ơi. Lúc này nếu có cái hố nhất định cậu sẽ nhảy xuống nha.

– Ăn đi. Bụng em phát tín hiệu cần ăn kìa, không ăn là chết đói, anh không có chịu trách nhiệm đâu nha

Baekhyun ngậm ngùi cầm muỗng đưa từng thìa cơm vào miệng, cũng không buồn gắp thức ăn

– Này, ăn cơm mà không ắn thức ăn sao? Bộ em ăn chay à

Chanyeol liên tục gắp thức ăn vào bát cậu. Còn cậu thì chỉ gật đầu cảm ơn. Baekhyun nhìn cái đám thức ăn trong bát mà đau lòng, không lẽ đến một ngày nào đó, mình cũng như chúng, thơm phức nằm trên bát cơm, đợi người nào đó xơi tái hay sao? Không được, cậu nhất định phải dời ngày đó càng xa càng tốt

Biết được ý nghĩ trong đầu Baekhyun, Chanyeol ho nhẹ một cái rồi giả vờ nói

– E hèm. Cái chuyện hồi nãy chỉ là đùa thôi. Em làm sao là đồ ăn cho vào chảo đem nấu được. Đồ ngốc này, muốn nấu em cũng phải mất cả cái nồi lớn lận. Thôi ăn cơm đi

Song trong lòng lại thầm nảy ra âm mưu.

Byun Baekhyun. Một ngày nào đó, em nhất định bị tôi ăn sạch sẽ đến không còn một mẩu xương :3

End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro