Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo sự sắp xếp, Baekhyun phải về nhà trước 17h để có thể chuẩn bị cơm tối cho Chanyeol. Sau đó, cậu phải nhanh chóng đến chỗ làm thêm. Dù chỉ có thể làm thêm 1 công việc/ngày, nhưng đối với Baekhyun, đó như là 1 thú vui nho nhỏ giúp cậu giải tỏa căng thẳng. Mỗi lần thả hồn mình vào mùi thơm của những hạt cà phê rang, tâm trạng cậu thoải mái hẳn ra. Thì ra yêu coffee cũng là 1 tình yêu đích thực ấy chứ ^^

Ngày nào cũng vậy, Baekhyun đều đi sớm về muộn, không phải muốn tránh né anh, chỉ bời vì cậu không dám chứng kiến cái cảnh mình phải là người chờ đợi người kia bên mâm cơm, rồi cuối cùng lại ngủ gục trên bàn ăn trước khi anh trở về.

Đối với Chanyeol, mỗi bữa ăn đều gần như nhạt nhẽo, ăn – xem tv – làm việc – ngủ, tất cả đều 1 mình, nhưng anh không hề biết mỗi lúc anh ngủ quên trên bàn làm việc, Baekhyun là người đã nhẹ nhàng khoác áo lên người anh, giúp anh thêm ấm áp. Và rồi Chanyeol quyết định tìm kiếm Jessica, tình yêu của đời anh

Hôm đó, Baekhyun lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh và Jessica

-Anh muốn gặp em. Anh thật sự rất nhớ em. Vậy hẹn em 8h tối nay tại coffee Bean nhé

Baekhyun biết Chanyeol vẫn còn yêu Jess nhiều lắm, giống như cậu yêu Chanyeol vậy, yêu đến tâm can phế liệt, đến trái tim liên tục bị tổn thương mà vẫn cứ tiếp tục yêu. Cậu không sợ mất anh, thứ mà cậu đang ngày đêm lo sợ ấy là anh sẽ vì cậu mà đánh mất tình yêu của chính mình, cậu sợ sẽ vô tình tự biến mình thành kỳ đà cản mũi, thành kẻ thứ 3 chia cắt tình yêu của họ, cậu sợ lắm...

Nơi Chanyeol hẹn Jess đến vô tình lại là nơi làm việc của Baekhyun. Đúng lúc cậu lại là người phục vụ bàn cho anh. Viện cớ sức khỏe không tốt, cậu nhờ người khác phục vụ giúp cậu, còn cậu vẫn ngồi sau quầy pha chế mà nhìn anh. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng, những cử chỉ yêu thương với người con gái trước mặt lại làm lòng cậu quặn thắt. Cậu ước chỉ cần 1 lần anh nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, cười bằng nụ cười ấy đã quá đủ rồi. Cậu sợ nụ cười lạnh nhạt của anh, thật sự quá sợ hãi. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu từ lúc nào không biết...

——————————————————-

Thời gian cứ trôi qua, cũng đã hơn 1 năm rồi, cuộc sống của cả 2 cứ bình lặng như thế. Baekhyun vẫn đi sớm về muộn, Chanyeol vẫn tiếp tục thói quen 1 mình, có đôi lúc cùng bạn bè nhậu đến khuya rồi lại loạng choạng đi bộ về. Có lúc Baekhyun trên đường về nhìn thấy Chanyeol ngồi trên ghế đá công viên, miệng không ngừng nói những thứ mà chỉ người say mới hiểu. Dùng cánh tay nhỏ bé của mình, Baekhyun cố gắng đưa Chanyeol về nhà mặc cho trên đường đi anh liên tục chửi rủa, nói những lời khó nghe với cậu. Nhẹ nhàng để anh nằm trên giường, Baekhyun nhanh chóng rời đi. Bỗng 1 cánh tay ai đó trong vô thức mà nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu

-Đừng đi mà. Xin em, đừng bỏ anh...

Baekhyun xoay người lại

-Jess à! Đừng bỏ anh...

Baekhyun! Lại đau lòng rồi. Biết mình không là ai trong trái tim người đó nhưng vẫn cứ mong chờ, hy vọng để rồi lại thất vọng, lại đau lòng. Có đáng hay không???

-Xin lỗi. Em là Baekhyun, không phải Jess

Bàn tay kia bất giác mà buông thõng xuống. Cậu thật sự đã mất anh rồi sao?...

Baekhyun lại bước đi. Người kia đột nhiên ngồi bật dậy, khóc như 1 đứa trẻ con. Lúc này cậu thật sự hốt hoảng, bối rối. Chạy đến bên cạnh anh, ôm chặt lấy cơ thể kia, và theo trí nhớ, cậu buộc miệng hát

"Chắc bạn đã biết Dasher, Prancer và Vixen
Comet, Cupid, Donder và cả Blitzen nữa
Nhưng bạn có còn nhớ chăng
chú tuần lộc nổi tiếng nhất?
Rudolph, chú tuần lộc mũi đỏ
với cái mũi đỏ chót
ai đã từng một lần nhìn thấy
hẳn nghĩ rằng nó có thể phát sáng trong đêm
Tất cả những con tuần lộc khác
từng chế nhạo Rudolph và ghép tên cho nó
Trong những cuộc chơi,
Họ luôn cho nó ra rìa
Rồi trong một đêm Noel âm u mù mịt
Santa ngỏ lời
"Rudolph, chiếc mũi đỏ của cháu sáng thật
sao cháu không giúp soi đường cho các bạn đêm nay?"
Và từ thuở ấy, những chú tuần lộc khác trở nên thân thiện với Rudolph
họ reo vang ca tụng
"Rudolph, chú tuần lộc mũi đỏ
rồi sẽ đi vào lịch sử đến muôn đời"

Bàn tay cậu khẽ vỗ nhẹ vao lưng anh, nhẹ nhàng mà an ủi, cố hết sức mà truyền hơi ấm cho anh. Yêu người là phải chịu hy sinh nhiều như thế ư?...

Người kia nín khóc, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cậu vẫn nhớ đây là bài hát anh thích nhất lúc còn bé "Chú tuần lộc mũi đỏ". Nước mắt cậu chợt rơi. Cậu nghĩ mình rất giống con tuần lộc, ngu ngốc, khờ khạo, lúc nào cũng chỉ biết gây rắc rối nhưng lúc thấy anh lột bỏ sự lạnh lùng bên ngoài mà trở nên yếu đuối, cậu lại muốn hảo hảo bảo vệ anh, âm thầm mà giúp đỡ anh mãi mãi. Đặt người bên cạnh nằm xuống, kéo chăn đắp cho anh,cậu xoay người bước đi. Đã nói là sẽ không bao giờ quay lại nhìn, sẽ bỏ mặc nhưng cuối cùng vẫn phải theo con tim, đi theo con đường mà lí trí không cho phép, dẫu nó có thể xé nát trái tim thành trăm mảnh...bất cứ lúc nào...

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro