CHAP 3: Xi Luhan, đừng khóc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YAH, cậu định làm gì vậy, bỏ xuống ngay cho tôi" Baekhuyn đứng trước nhà vệ sinh nhìn cảnh tượng trước mặt liền hét toáng lên
"Hức....hức, cậu tới đây làm gì chứ, chẳng ai yêu tôi cả, mãi là như vậy, nhưng thà tự lòng nhủ thế còn đỡ hơn là bị người mình thích nói ko ra thể loại gì, tôi hận hắn, tôi hận Oh Sehun, nhưng đáng trách rằng, thiếu hắn tôi chẳng thể sống được nữa, cậu có biết ko? Hức....hức" Luhan khóc, hai dòng nước mắt chảy xuống, cậu nức nở
" Cậu có thôi ngay không, cái con người đấy mà cậu cũng hết lòng được sao, loại người tồi tệ như thế, cậu vì hắn mà rạch tay chết, ai sẽ buồn đây, chỉ có tôi, Zitao, và bố mẹ, người thân cậu buồn thôi, chứ liệu hắn có buồn không, cậu nghĩ thử xem, nếu cậu làm thế thì đừng trách tôi vì sao ko thèm nhìn mặt cậu" Baek nói, cậu tức tối, đấm vào tường đến tay tím cả lên" Một khi cậu còn vì con người đó mà dại dột, hay vì con người đó mà khóc, thì đừng nhìn mặt tôi" Tức giận trong lòng sôi lên, chực trào
" Hức...tôi xin lỗi, nhưng quả thật tôi chẳng thế thiếu con người đó được, đó là người đã chơi với tôi từ thủa lọt lòng, là Huân ca, cậu ấy chính là năm tôi lên 5, nhà cậu ấy chuyển đi, để mặc tôi khóc trong vòng tay bà ngoại, cậu ấy là người duy nhất bảo vệ tôi, nhưng bây h khác rồi, cậu ấy còn chẳng nhớ tôi là Tiểu Lộc ngày xưa nữa, cậu biết tôi đau lắm ko, Tôi.....tôi xin lỗi đã để cậu lo" Luhan ngưng khóc, cậu nói
" Huân ca? Chẳng phải đó là người mà cậu nói là thương cậu nhất sao, sẽ mãi nhớ cậu sao, Huân ca của cậu là hắn sao, tôi thực sự chẳng tin được nhưng Luhan, cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ để hắn phải thích cậu, yêu cậu bằng cả trái tim" Baek quả quyết
" Cảm ơn cậu, chúng ta vào lớp, được ko?" Luhan nhẹ giọng
"Ừm" Baek gật đầu
Họ cùng đi về lớp, mà chẳng biết ở ngoài cánh cửa ban nẫy, cái tên "máu lạnh" Oh Sehun đã nghe thấy tất cả, hắn nhớ lại hồi đó, khi Tiểu Lộc còn nhỏ, cậu rất đánh yêu, hai má phúng phính, môi hồng chúm chím, nhìn là lại muốn hôn. Nên có lần hắn nghịch dại, hôn lên đôi môi của Lộc lộc, thấy vị anh đào ngọt ngọt liền ko muốn rời, kết quả là Luhan khóc toáng lên, doạ về mách mẹ, mặt đỏ như gấc làm hắn một phen dỗ lên dỗ xuống. Cho đến khi bố chuyển lên Seoul làm việc, hắn và Tiểu Lộc phải xa nhau, hắn đã hứa sẽ ko bao h quên Tiểu Lộc của hắn và quả là như vậy, chỉ là....hắn ko nhận ra Tiểu Lộc chính là Luhan, người mà hắn vừa nói chẳng ra gì, trái tim hắn như rỉ máu, hắn thấy bản thân thật đáng ăn tát.
Từ hôm đó, Luhan ko còn ngắm Sehun nữa, cậu bà tám đến mức làm Baekhyun đau cả đầu, phải cầu cứu Chanyeol, thì bị cậu ta trêu rằng phải hôn cơ, thế là mặt đỏ như gấc. Luhan còn chẳng biết cái người mà ai cũng biết là ai đang lên kế hoạch tỉ mỉ để xin lỗi cậu
Quay trở lại với cặp ChanBaek, từ hôm ngồi với nhau cứ trêu nhau cười cười cợt cợt làm thầy giáo nhắc cho, mà chả nghe nên cả hai người bị cho ra ngoài cửa lớp đứng, hai tay cầm hai xô nước đầy. Thế mà vẫn cười được. Chanyeol từ khi gặp Baekhyun thì chỉ riêng với cậu và thằng em Sehun với cả ông anh Kris thì ném cái gì gọi là Lạnh Lùng sang một bên, lúc nào cũng khoe răng ra nhưng với các nữ và....nam sinh thì lại trở về như ban đầu
Còn Baekhyun thì chả nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ đấy là tình bạn, khiến Luhan trách là: " ĐỒ ĐẦU ĐẤT". Cậu về nghĩ mãi chả ra nên kết quả đem cái bộ mặt gấu trúc đến lớp khiến Chan nhà ta được một phen lo lo lắng lắng mà cậu chỉ cười, kết quả là ăn bơ
Thế mà cứ xin lỗi mà chẳng được nên kệ luôn, đúng là đầu đất thật
~~~~~~~END CHAP 3~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro