Chap 23 : Một ngày bão tố_Part1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không muốn đến đâu thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, sự thật có che giấu cỡ nào cũng sẽ bị vạch trần, huống hồ chuyện tình cảm của Nam Thần - Mĩ Thụ đã rành rành ra như thế, khó trách không tránh khỏi phiền phức

Như đã được thông báo từ trước thì hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, là ngày mà bọn họ phải cùng nhau đối diện với điều mà họ luôn nơm nớp lo sợ - ngày phán quyết

Không như mọi ngày bình thường, hôm nay tất cả đều không hẹn mà cùng nhau thức dậy thật sớm, trên mặt thì không thể giấu nổi nét lo lắng, căng thẳng. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, Baekhyun theo thói quen khẽ cựa mình tỉnh dậy liền đưa mắt sang nhìn người nằm cạnh thì thật bất ngờ khi chạm phải ánh mắt ôn nhu quen thuộc cũng đang nhìn mình, cậu khẽ mỉm cười rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt của ChanYeol

_Sao thức sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa đi?

Cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang vuốt loạn trên mặt mình đưa xuống miệng khẽ hôn lên, đồng thời bàn tay đặt dưới eo của Baekhyun thêm chút lực liền kéo sát người kia vào lồng ngực của mình, ChanYeol nhẹ nhàng cất giọng trầm ấm trả lời

_Quả thực tới giờ tớ mới biết khi ngủ cậu có rất nhiều tật xấu nha, mà nhìn cậu ngủ rất là đáng yêu, thật sự dậy sớm cũng có cái lợi của nó :3 :3 :3

_Xí, chứ không phải cậu đang lo lắng nên ngủ không được sao a~ - Baekhyun ở trong ngực người kia dụi dụi đầu làm nũng, ai nha cậu đã quá rành cái con gấu bự nhà cậu mà

Thế rồi chả ai nói với ai thêm câu nào, chỉ yên lặng lắng nghe nhịp đập của trái tim đối phương, một lát sau thì trên đỉnh đầu của Baekhyun lại truyền đến giọng nói ChanYeol

_Baekkie a~ cậu có cảm thấy sợ hay không?

Nghe câu hỏi của ChanYeol, trong lòng Baekhyun liền thoáng qua tia bối rối, nếu là một tháng trước khi ChanYeol hỏi cậu thì câu trả lời sẽ là có, nhưng mà hiện tại thì đã không còn sợ nữa, trải qua bao khó khăn thì Baekhyun càng có thể khẳng định rằng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa ChanYeol cũng sẽ dùng tất cả mọi thứ kể cả tính mạng của cậu ấy để bảo vệ cho cậu và sẽ cùng cậu nắm tay nhau đối diện với thử thách, cho nên ngày hôm nay cũng vậy, chỉ khác là cái hai người phải đối diện chính là phán quyết của cha mẹ

_Không, tớ không sợ, vì bên cạnh tớ luôn có một con Totoro to bự là cậu bảo vệ, tớ sẽ không bị ai bắt nạt cả - Baekhyun đang vùi mặt trong ngực của ChanYeol ra sức lắc đầu, sau đó còn tinh nghịch ngước đầu lên hôn hôn vào cằm của ai đó

Đã quá quen thuộc với cái hành động làm nũng này của Baekhyun cho nên ChanYeol không nhịn được liền muốn trêu chọc cậu ấy

_Cậu là đang muốn câu dẫn tớ cùng cậu "tập thể dục" buổi sáng hay sao a~???

Trong thoáng chốc Baekhyun liền ngửi thấy mùi nguy hiểm gần kề, bây giờ chạy thoát thân bảo toàn cái mông chính là thượng sách cho nên Baekhyun vội tung chăn lên, đợi ChanYeol kịp phản ứng thì Baekhyun ở trong toilet đóng chặt cửa, nhìn vào cách cửa đang đóng kia ChanYeol không nhịn được cười khổ rồi khẽ thở hắt ra

_Xem ra hôm nay sẽ rất vất vả đây!!!

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, trong lúc ChanYeol còn đang cắm cọc trong toilet thì Baekhyun nhàn nhã cầm một ly cacao sữa nóng ra ngoài ban công đứng nhìn những chậu hoa đang vươn mình ra đón ánh nắng sớm mai

Trong thoáng chốc Baekhyun cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào cậu còn là một thằng nhóc nhà quê chân ướt chân ráo lặn lội lên nơi phố thị xa hoa to lớn này để học tập, với cái ước mơ sau này sẽ tìm được một công việc tốt, kiếm thật nhiều tiền, mua một căn hộ nhỏ, đón bà ngoại lên ở cùng sau đó là cưới một cô vợ rồi cùng nhau sinh ra một bầy trẻ con, aigoo~ nhưng mà người tính không bằng trời tính đi, nhìn xem chưa ra trường mà đã chuẩn bị theo người ra về ra mắt cha mẹ "chồng" rồi, cái gì mà cưới vợ sinh con chớ, nhìn lại thì chính bản thân mình mới là bị người ta cưới về làm "vợ" =_= (Au: WTF? Thị Bún mà cũng có tư tưởng cưới vợ sinh con sao a~ liệu ChanYeol mà biết được sẽ như thế nào nha *che mặt*)

Lại nghĩ tới việc một chút nữa sẽ phải cùng ChanYeol về Park gia thì Baekhyun không khỏi có chút buồn lòng, khe khẽ thở hắt ra một hơi, ngay lập tức bên tai truyền đến thanh âm trầm ấm quen thuộc lôi Baekhyun về thực tại

_Làm gì mới sáng ra đã thở dài thế? Cậu lại đang suy nghĩ bậy bạ gì nữa đấy, bé ngốc???

Không biết từ lúc nào ChanYeol đã áp sát ngay sau lưng của Baekhyun, vòng đôi tay rắn chắc qua eo nhỏ Baekhyun kéo cậu ấy vào trong lồng ngực của mình, rồi gác cằm lên vai nhỏ của cậu ấy, có lẽ từ nay phải siêng năng dậy sớm một chút để có thể mỗi sáng được ôm con mèo nhỏ này cùng nhau hít thở không khí trong lành của buổi sớm mới được nha

Được ở trong vòng tay quen thuộc, Baekhyun nhẹ tựa người ra phía sau, để hết trọng lực của bản thân dựa vào ngực của ChanYeol, bàn tay nhỏ bé khẽ đưa lên chạm vào một bên má của ChanYeol

_Ai nha.....tớ là đang nghĩ hai chúng ta có phải hay không đang rất hạnh phúc? Cậu có biết lúc nãy tớ vừa nhớ đến cái gì không???

_Chậc, trí tưởng của cậu phong phú lắm, mà tớ cũng không phải thần thánh gì, làm sao có thể biết được cậu vừa nhớ đến cái gì nha? - ChanYeol làm nũng, dụi dụi mái tóc còn rối vào hõm vai của Baekhyun, làm cho cậu bé bị nhột mà vặn vẹo cả người

Bị mớ tóc xù như tổ chim của ChanYeol chọc cho ngứa, Baekhyun khổ sở mãi mới thoát ra được, vậu cũng không chịu thua kéo mà quay lại áp hai bàn tay lên má của ChanYeol rồi bóp đến biến dạng, làm cho cái miệng vốn đang há ra của ai kia bị bóp thành nhỏ xíu, chu ra như đang đòi hôn vậy\

_Tớ là vừa nhớ đến ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu có biết lúc đó tớ ghét cậu đến mức nào không hả Chó Bự??? Chính là muốn đạp cậu từ ban công rơi xuống dưới đất đó =)))))

Cái miệng đang bị Baekhyun ra sức bóp méo của ChanYeol đang cố gắng nói gì đó nhưng không thể nghe được, buộc lòng Baekhyun phải buông tha cho cậu ấy, sau khi Baekhyun bỏ móng vuốt của mình xuống liền lập tức bị ChanYeol phản công, đẩy cậu dựa vào lan can của ban công, rồi khóa cậu ở trong vòng tay mình, ChanYeol nguy hiểm kề sát mặt mình vào mặt của Baekhyun, từng đợt hơi thở nóng rực cứ thế phả vào mặt của cậy ấy, làm cho Baekhyun không khỏi có chút run rẩy, ai nha cái này chính là tự mình gây họa rồi a~

_Vậy......giờ tớ đang đứng ở đây này, cậu hãy đạp tớ xuống dưới đi, mau lên?

Đối mặt với đôi mắt to tròn chứa đầy tia thách thức của ChanYeol dù có cho thêm mười cái mạng thì Baekhyun cũng không dám, liền lắc đầu nguầy nguậy

Phản ứng sợ sệt đáng yêu của Baekhyun nhìn như một con thỏ nhỏ bé đáng yêu đang bị sói già bắt nạt làm cho ChanYeol không khỏi phì cười, nhẹ nhàng tiến lại gần hơn áp môi mình lên đôi môi nhỏ màu hồng nhạt của Baekhyun, tham lam mà nhấm nháp hương vị cacao sữa còn sót lại trong khoang miệng nhỏ của Baekhyun, một nụ hôn sâu chào buổi sáng của cả hai ngay tại ban công, những tia nắng nhỏ chiếu rọi vào tạo nên 1 khung cảnh hạnh phúc hơn bao giờ hết, khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị

Trong lúc Baekhyun đang say sưa đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của ChanYeol thì không hề hay biết có một bàn tay hư hỏng nào đó đang rất tự nhiên luồn vào trong vạt áo sơmi của cậu, ngang nhiên xoa nắn cặp mông nộn nộn, mịn màng mềm mại trắng trẻo của Baekhyun, bởi vì Baekhyun từ lâu đã hình thành thói quen chỉ mặc độc 1 chiếc áo sơmi của ChanYeol khi đi ngủ cho nên cái bàn tay của ai đó rất dễ dàng thả dê bất kì lúc nào (Au: =___= cái này không thể trách ai được nhoa)

Sau gần 5 phút nhấn chìm trong nụ hôn sâu kia thì cơ thể của Baekhyun đã mềm nhũn ra, liền nhanh chóng bị ChanYeol ghì chặt vào lan can của ban công để ăn chút đậu hũ, những nụ hôn rải rác từ cổ dần dần chuyển xuống dưới xương quai xanh nhỏ, để lại vài dấu hôn đỏ chói, tay của ChanYeol cũng không yên phận mà bắt đầu làm loạn, một tay nhanh chóng gỡ bung nút áo sơmi của Baekhyun, trực tiếp đem 1 bên nhũ hoa nhỏ ra nhào nặn, bóp nắm đến khi cương cứng lên, bàn tay còn lại vẫn đang bận xoa bóp cặp mông béo tròn kia.

Dưới sự kích tình của ChanYeol thì Baekhyun biết rên rỉ thống khổ, bàn tay mảnh mai luồn vào mái tóc rối của ChanYeol nắm chặt, hạ thân nhỏ bé đã có dấu hiệu muốn thức dậy, ngay lúc ChanYeol đang bận chăm sóc một bên nhũ hoa của Baekhyun thì tiếng gõ cửa vô duyên vang lên, làm cho cả hai đang chìm đắm trong dục vọng liền bị lôi về thực tại

_Này! có......có người gọi cửa kìa, cậu mau đi ra mở cửa đi - Baekhyun khuôn mặt đỏ ửng, lấy tay đẩy đẩy ChanYeol đang hắc tuyến đầy đầu, khỏi nói cũng biết ai đó đang rất tức giận

Tiếng gõ cửa ngày càng không có xu hướng ngừng nghỉ, cho nên ChanYeol đành phải miễn cưỡng vác cái bản mặt đen như đít nồi ra mở cửa. Khi cánh cửa phòng vừa hé mở, ngay lập tức có mấy bóng đen phi thật nhanh vào, đá bay ChanYeol sang một bên, sau đó ngang nhiên ở trong phòng của hai người mà ồn ào

_Yah! sao giờ này còn chưa chuẩn bị nữa a~, mau mau mau thay quần áo đi chớ *hối thúc*

_Phải đó, phải đó, sao lại có thể chậm chạp như vậy ha~*ồn ào*

_Ơ này, sao còn đứng đực ra đó, mau đi thay đồ đi *lại hối thúc*

Nhìn mấy hạt đậu đang liên tục liên tục hoạt động hết công suất của cái miệng kia mà ChanYeol chỉ muốn túm lấy rồi quẳng hết ra ngoài ban công cho bọn họ rơi tự do =__=!

_Yah! Mấy người nói đủ chưa hả? Mới sáng sớm mà đã tập thể dục cho cái miệng rồi sao? - ChanYeol nhìn mấy kẻ đang hung hăng hối thúc mình và Baekhyun như kiểu "mấy người vừa phá hỏng chuyện tốt của ông đấy"

Sau khi ChanYeol vừa dứt lời liền nhận được những cái nhìn đầy tính hăm dọa, theo đó là bị một vài bộ quần áo bay vào đầu, kèm theo mấy câu lằn nhằn khó chịu

_Mau thay đồ đi ở đó mà gào hét cái gì, muốn gào hét thì tí nữa về Park gia mà gáo hét nhá *làu bàu*

_*chết lâm sàng*

Tuy không nói ra nhưng có một điều chắc chắn trong lòng mọi người ai cũng đang lo lắng bất an, vì một chút nữa đây họ sẽ phải cùng nhau đối diện với cha mẹ, những người sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng, họ rất sợ khi bị cha mẹ bắt phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình, đó chính là điều tàn nhẫn nhất đối với họ

Mọi người bỗng dưng im lặng, ai cũng đắm chìm trong suy tư, tự nhiên 1 giọng nhỏ nhẹ vang lên, cắt đứt suy nghĩ riêng của mỗi người

_Có....có chuyện này, em có nên....có nên giả gái nữa không???

Ngay tức khắc, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nhân vật vừa mới phát biểu, kẻ đó không ai khác chính là nhân vật suýt chút nữa bị "ăn" vào buổi sớm - Byun Baekhyun, câu hỏi của Baekhyun lại một lần nữa làm cho cả nhóm phải suy nghĩ a suy nghĩ, nên hay không nên để nhóm Mĩ Thụ giả gái đây, ngày trước vì muốn qua mặt cha mẹ mà nhóm Mĩ Thụ luôn giả gái nhưng mà chuyện họ là con trai dã bị phanh phui thì có giả hay không giả thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Sau một lúc thảo luận thì mọi người quyết định sẽ không giả gái nữa, sẽ đường đường chính chính xuất hiện với tư cách là một người con trai

Sau khi chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau xuất phát hướng Park gia thẳng tiến, dường như quãng đường từ KTX về Park gia hôm nay có vẻ dài hơn, suốt cả quãng đường đi, Baekhyun không nói câu nào vả, chỉ ngồi lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn cảnh vật hai bên đường từ từ trôi qua. Nhân lúc đợi đèn đỏ, ChanYeol anh chóng rướn người sang, hôn nhẹ vào khóe môi của Baekhyun như trấn an, sau đó suốt quãng đường còn lại đều nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu

"Hãy yên tâm, bên cạnh cậu luôn là tớ, không một ai có thể tổn thương cậu khi mà tớ còn tồn tại, tớ sẽ dùng đôi tay này để bảo vệ cậu, suốt cả cuộc đời!!!"

Khi những chiếc sang trọng sáng bóng dừng trước cửa Park gia thì mặt trời cũng đã lên cao, trong sân nhà Park gia cũng đã sớm có vài chiếc xe khác mà không cần đoán cũng biết đó là xe của ai. Mọi người cùng nhau thở ra một hơi, sau đó nhìn nhau thật quyết tâm, có vẻ hôm nay mới thật sự là ngày bão tố!!!!!!!!!

-------------End chap 23_part 1--------------

Chap hơi ngắn, nhớ cmt và vote cho Au nha

Trong lúc viết fic sẽ có những chỗ Au đánh sai từ hoặc bị lặp từ, các bạn bỏ qua nhé

Au cũng đã come back ở fic Appa, Umma và Tiểu Bạch Cửu rồi, nhớ ghé qua đó nha!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro