Chap 5: Bắt đầu cuộc sống mới dở khóc dở cười :))_Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc và cái gọi là "ăn mừng" xong xuôi thì cả đám dắt nhau rời quán Moonlight để về kí túc xá, vừa về đến phòng Baekhyun đã nhanh chân chạy vào chiếm cái tolet, đi cả ngày đầy vui vẻ, mêt mỏi và đây là cái cảm giác cậu thích nhất, được ngâm mình trong bồn tắm đầy nước ấm thật tuyệt làm sao, vừa ngâm mình trong nước vừa suy nghĩ về những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay, quả thật ông trời không phụ người có lòng như cậu, đã cho cậu may mắn được làm bạn với những người mà theo suy nghĩ của cậu thì họ là những người rất tốt bụng, đã thế cậu còn tìm được một việc làm bán thời gian sẽ giúp cậu có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống sau này.........Đang mải miết suy nghĩ và tận thưởng cái cảm giác thoải mái thì ngoài cửa vang lên một giọng nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Baekhyun =))

_Cộc...cộc....nè Baekhyun, cậu định ngủ trong phòng vệ sinh luôn hả? Có định cho người khác vào tắm không đấy - ChanYeol ở ngoài phòng vệ sinh gõ cửa

_Cái cậu này đúng là biết cách phá đám mà - Baekhyun nghe thấy tiếng ChanYeol vọng vào bị giật mình

_Phá đám cái gì? Sao ngày nào cậu cũng ngâm trong phòng vệ sinh cả nửa tiếng thế hử, nếu có bị tiêu chảy mà gặp phải cậu thì xác cmn định luôn rồi

_Từ từ tớ ra là được chứ gì, cậu đúng là khó tính mà, sao mà bọn con trai lại có thể gội cậu là Nam Thần Vui Vẻ được nhỉ - Baekhyun nhanh chóng đứng lên bước ra khỏi bồn tắm và lấy quần áo mặc vào..........Quần áo? Ôi mẹ ơi Beakhyun tá hỏa lên, lúc nãy do vội chạy vào dành tolet mà cậu quên đem theo quần áo để thay, chết thật giờ phải làm sao đây, không thể mặc lại quần áo lúc nãy vì bị ướt hết rồi, càng không thể quấn khăn tắm ra ngoài được, bây giờ chỉ còn nước nhờ ChanYeol lấy giúp quần áo vào cho mình thay thôi......What nhờ cái tên Chanyeol đó sao, không đời nào có chết cũng không nhờ - Baekhyun thầm nghĩ, nhưng không nhờ cậu ta thì nhờ ai bây giờ, chắc chết lạnh mất, nhờ hay không nhờ , Baekhyun lại đấu tranh tư tưởng

_Byun Baekhyun, cậu lại còn định trong đó đến bao giờ nữa vậy? - ChanYeol ở ngoài chờ lâu giờ phát bực, đá chân vào cánh cửa nhà tắm

_Chan.....ChanYeol này....Tớ ..tớ nhờ cậu cái này được chứ? - Baekhyun sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì quyết định dẹp bỏ cái lòng tự trọng kia mà lên tiếng lí nhí nhờ ChanYeol, thà bị mất mặt còn hơn là đứng chết lạnh trong này - Baekhyun thầm tự nhủ

_Nhờ vả cái gì thì ra đây, đừng có đứng trong đó mà nhờ vả 

_Cậu....cậu có thể lấy giúp tớ quần áo không, lúc nãy vào tắm vội quá nên tớ quên không lấy quần áo - Baekhyun ở trong phòng tắm giờ đã đỏ mặt vì xấu hổ, đây là lần đầu tiên cụa nhờ người khác lấy quần áo cho mình

_Cái gì? Quên lấy quần áo hả? Muahahahaha - ChanYeol ở ngoài nghe thấy Baekhyun nhờ mình lấy quần áo nên không nhịn được lăn ra cười. Ở trong phòng tắm, Baekhyun nghe thấy giọng cười của Chanyeol liền không nhịn được tức mà hét lên

_YA, Park Chân Dơ, cậu không lấy giúp thì thôi còn ở đó cười sao. Tớ không thèm nhờ cậu nữa, quá lắm ở trong này đợi cậu đi ngủ tớ ra lấy quần áo thay vào, để xem ai sợ ai chứ, đồ Park Chân Dơ đáng ghét

Nói là làm, Baekhyun ngồi lì trong tolet không thèm ra, đợi thấy 15p rồi vẫn không thấy Baekhyun ra, ChanYeol biết là làm cho người đẹp giận thật rồi nên ngừng cười và đứng lại gần cửa nói vọng vào
_Nè, giận rồi a~

_..........................

_Trong phòng chỉ có tôi với cậu thôi, đều là con trai cả mắc cỡ gì chứ, quấn khăn tắm rồi đi lấy quần áo thay vào, hay là cậu có gì không muốn cho tôi nhìn thấy ah~?

_......................

_Byun Baek Hyun cậu có nghe tớ nói gì không vậy? Sao còn chưa ra nữa hay chết cóng trong đó luôn rồi *Au: Bố khỉ thằng Chan Tửng ăn nói thế đấy à*

_Chỉ ....chỉ là tớ ngại, từ trước đến giờ tớ chưa để ai thấy tớ ở trần cả, nên......

_Cậu sợ tớ làm gì cậu sao? Thôi ra ngoài này đi còn cho tớ vào tắm nữa, đứng ngoài này mỏi chân lắm rồi, Cậu định đấu khẩu một trong một ngoài như thế này mãi sao

_Người như cậu cũng biết mỏi chân sao, nếu vậy thì lấy hộ tớ quần áo đi

_Haiz, chả phải cậu bảo là chưa được phép của cậu thì không được đến gần chỗ của cậu sao?

_Giờ cho phép rồi đó, lấy giúp cái đi, nhanh lên

_Từ trước đến giớ tờ không thích đụng vào đồ của người khác, với lại không biết cậu mặc gì để mà lấy, thôi áo tớ nè khoác tạm vào rồi đi ra đi - ChanYeol vừa nói vừa cởi cái áo sơmi của cậu đang mặc trên người ra. Baekhyun nghe thấy vậy thôi cũng tạm được, miễn cưỡng mở của đưa tay ra nhận lấy áo của ChanYeol và mặc vào, quả thật áo của người khổng lồ có khác, Baekhyun mặc vào như bơi trong chiếc áo luôn vậy, nó dài tớ tận đùi của cậu. Mặc áo vào xong Baekhyun khẽ hé cửa và bước ra, cậu thật sự ngại ngùng trước mắt ChanYeol, giờ nhìn cậu thật là nhỏ bé, và phản ứng của cái con người khổng lồ kia bây giờ là O.O, ChanYeol khi thấy Baekhyun bước ra khỏi nhà tắm với cái áo sơmi của mình trên người thì lập tức bị đứng hình và cậu không hề biết rằng tim của cậu bây giờ nó đang dập lệnh mất mấy nhịp =))

_Nhìn gì mà nhìn, người ta ra rồi đó không vào mà tắm đi, bộ thấy tớ lạ lắm ah~ - Baekhyun thấy ChanYeol nhìn cậu không chớp mắt, liền có vẻ hơi run nhưng vẫn lớn tiếng quát cho cái người kia tỉnh lại

_Hơ....à ờ - ChanYeol bị cái người nhỏ bé kia làm cho giật mình mà thu hồn về xác trở lại, có hơi đơ và đỏ mặt một chút nên ChanYeol nhanh chóng bước vào tolet , đứng dựa lưng vào cửa bây giờ cậu mới phát hiện ra là từ khi thấy Baekhyun bước từ nhà tắm ra trong cái áo sơmi của cậu đã làm cho tim cậu gần như hoạy động hết công suốt, ChanYeol hiện tại không biết cảm xúc của cậu bây giờ như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn là cậu không thể phủ nhận là Baekhyun cậu ta rất có sức hút, có lẽ nào lời nói của Sehun và Kai là sự thật, :"Chắc không thể nào là như vậy đâu"- ChanYeol tự nhủ với bản thân. Ở ngoài này Baekhyun sau khi từ tolet bước ra thì tức tốc lấy quần áo mặc vào và lên giường đắp chăn kín đầu, :"Mày bị gì thế hả Baekhyun, cả ngày hôm nay thật là mất mặt với ChanYeol mấy lần, còn bị cậu ta chọc tức nữa chứ, đã thế giờ lại còn nhờ cậu ta lấy quần áo giúp nữa chứ, đúng là tức thật mà. Nhưng mà sao hôm nay sao cứ gần mặt cậu ta là mình cảm thấy thật bối rối, khó xử, tim thì đập loạn xạ, đã vậy còn đỏ mặt nữa mới chết chứ, không biết cái đồ đáng ghét đó có thấy không nữa, nếu mà thấy chắc chắn ngày nào cậu ta cũng sẽ chọc tức mình "- Baekhyun nằm trong chăn và vật lộn với suy nghĩ của mình =.= *Au: Thị Bún muốn bếc hông híhíhí*

Nằm trên giường lăn lộn qua lại, khi nghe thấy tiếng cửa tolet mở ra Baekhyun nhanh chóng nằm im bất động giả vờ ngủ, thật sự bây giờ cậu không dám nhìn ChanYeol, một phần vì ngượng, một phần vì vẫn còn giận ChanYeol vì lúc nãy dám chọc cậu báo hại cậu phải ngồi co ro chịu lạnh trong tolet :)) . Từ tolet bước ra, thấy Baekhyun nằm im trên giường của cậu ấy không nói gì, ChanYeol khẽ lấy chân khều khều lên cái đống chăn u lên 1 cục trên giường kia

_Cậu ngủ rồi sao Baekhyun? 

_............................

_Ờm....a~ nếu như....cậu còn...giận chuyện lúc nãy thì cho tớ....x..........i.........n...........l.....ỗ...........i nhá, tớ chỉ muốn chọc c...ậu tí thôi mà 

_Tớ không rảnh để giận cậu đâu, áo của cậu tớ để trên giường ấy, tớ mệt tớ cần ngủ để mai lên lớp, nên đừng làm phiền tớ với....với...lại cũng c...ả.m ơ.....n cậu đ...ã cho tớ mượn áo, thế nhé!

_Cậu không giận tớ là được rồi, vậy cậu ngủ đi, tớ không làm phiền nữa

Tự nhiên cả hai người cảm thấy bầu không khí bây giờ vô cùng ngột ngạt vì cả hai vừa mới nói đến đến đối phương lời "xin lỗi" và "cảm ơn" mặc dù nó không hề muốn phát ra từ miệng của cả hai...................... ChanYeol ngồi lau tóc bên giường của mình khẽ liếc qua cái đống chăn tròn trên giường bên cạnh mà khóe miệng của cậu bất chợt kéo lên một đường cong, còn nằm cuộn tròn trong cái chăn, Baekhyun không hiểu sao khi nghe thấy Chanyeol nói xin lỗi cậu thì trong lòng của cậu có một cái gì đó rất vui, cậu cứ thế ôm niềm vui và nụ cười đó mà từ từ chìm vào giấc ngủ =)), có vẻ như tình hình giữa hai người có vẻ bớt căng thẳng hơn và có phần được cải thiện . Sáng hôm sau vẫn giữ thói quen dậy sớm từ khi còn ở dưới quê của mình, Baekhyun đã dậy rất sớm mà không cần đến đồng hồ báo thức, cậu nhanh chóng vào nhà tắm và làm vệ sinh cá nhân, sau đó mặc thêm áo khoác để chuẩn bị đi tập thể dục vì hôm qua lúc được Chen và D.O dẫn đi tham quan trường cậu đã hỏi thăm ở gần kí túc xá có chỗ nào thuận tiện cho việc tập thể dục không thì D.O đã tốt bụng chỉ đường cho cậu tới 1 cái công viên nhỏ gần kí túc xá, và bây giờ cậu đang chạy bộ tới đó, vừa chạy bộ chầm chậm cậu vừa thưởng thức cái trong lành của buổi sáng sớm ở Seul, mặc dù ở đây không trong lành bằng dưới quê cậu nhưng vẫn tốt hơn là ở mãi trong phòng. Sau khi chạy được vài vòng trong công viên thì Baekhyun cũng trở về kí túc xá, khi mở cửa bước vào phòng, cậu khẽ liếc nhìn sang chiếc giường của Chanyeol và lập tức một hình ảnh mà theo cậu chỉ có trẻ con mới như vậy, đó là hình ảnh một chàng trai chân tay dài lều nghều ôm chặt lấy con gấu Rilakkuma như sợ ai đó cướp mất, nhưng có một điền đáng nói hơn là sau khi Baekhyun nhìn thấy hình ảnh đó thì mặt cậu lập tức ửng đỏ lên vì cái bộ quần áo mà cái-con-người-nằm-trên-giường-kia đang mặc, chỉ độc nhất một cái áo ba lỗ và một cái quần boxer, ngay sau đó Baekhyun nhanh chóng quay mặt đi và tiến thẳng vào tolet, cậu mở nước thật to và liên tục vớt nước vào khuôn mặt đang nóng ran lên của mình, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa, vừa tát nước vào mặt mình cậu vừa tự nhủ rằng chỉ qua là vì lần đầu tiên cậu thấy một người con trai như thế nên ngại là điều đương nhiên, khi Baekhyun đang vật lộn với suy nghĩ trong đầu thì đột nhiên ChanYeol từ ngoài vừa ngái ngủ vừa đẩy cửa phòng bước vào, Baekhyun chính vì thế mà bị làm cho giật mình lập tức quay ra thì trượt chân ngã ra sau nhưng theo phản xạ ChanYeol nhanh tay kéo Baekhyun lại thì vô tình bị mất đà vào ngã nhào và kết quả là Chanyeol nằm đè lên cái con người nhỏ bé tội nghiệp kia. Sau một hồi lấy lại tỉnh táo, Chanyeol nhanh chóng nhận ra bây giờ mình đang nằm đè lên Baekhyun nên chống tay định đứng dậy nhưng đập vào mắt cậu bây giờ là hình ảnh một cậu nhóc chu cheo trên mặt lấm tấm nước, mắt thì nhắm tịt lại *Au: Cho au hỏi ngu tí, nếu bạn là thằng Tửng bây giờ thì bạn sẽ làm gì? Còn au thì au sẽ kikikikiki :))* , ChanYeol chẳng thể làm gì ngoài việc phì cười và vẫn cứ ...giữ nguyên cái tư thế đó, Baekhyun sau đó nhận thấy có kẻ đang nhìn vào mình chằm chằm và cảm nhận được sức nặng của cái vật thể đang đè lên người của mình thì lập tức mở mắt ra, thấy Chanyeol đang mặt đối mặt với mình đã thế còn trong cái tư thế rất chi là nhạy cảm kia thì Baekhyun đã giãy nảy lên, nhanh chóng đẩy cái tên chết bằm kia ra

_Ya, cậu có biết là cậu nặng lắm không hả? Còn không mau tránh ra nữa - Baekhyun phụng phịu cố gắng đẩy ChanYeol ra thật nhanh, chỉ là cậu không muốn để cho ChanYeol thấy cậu đang rất bối rối

_Sao cậu dậy sớm thế, đã vậy còn vào nhà tắm mà không đóng cửa nữa? - Chanyeol vừa đứng lên vừa cố gắng hỏi Baekhyun

_Thì......ờ thì.... tớ dậy sớm đi thể dục không được sao? Còn cậu nữa, nếu vào nhà tắm thì phải gõ cửa chứ, thật mất lịch sự - Baekhyun nói nhanh rồi chạy một mạch ra khỏi nhà tắm =.=!

Thấy thái độ bối rối của Baekhyun khi va chạm với mình, ChanYeol không khỏi ngạc nhiên nhưng cậu lại thầm cười vì cậu mới phát hiện ra rằng cái con người nhỏ bé ở chung phòng với cậu hóa ra rất nhạy cảm và chu cheo đáng yêu vô cùng. Baekhyun sau khi ra khỏi nhà tắm thì tiến tới ban công mà cố gắng điều hòa hô hấp của chính mình, cậu thật càng lúc càng không hiểu tại sao khi gần Chanyeol thì cậu lại bối rối như vậy *Au: Thị Bún cưng a~, còn chưa bếc hả~* , tự nói với mình rằng đó chỉ là do từ trước đến giờ cậu chưa có gần gũi ai như vậy nên có chút bối rối tí thôi, từ từ sẽ quen thôi, Baekhyun quay vào nhà và chuẩn bị bữa sáng cho mình và cả cái tên đáng ghét kia :)) . Thấy ChanYeol vẫn còn trong nhà tắm, Baekhyun định nấu mì kim chi, nhưng không biết Chanyeol có muốn ăn không nên cậu đành phải hỏi

_Nè, ChanYeol~, tớ đang nấu mì kim chi, cậu có muốn ăn không? - Baekhyun từ trong bếp nói vọng vào nhà tắm

_Cậu nấu đồ ăn sáng ah~? - ChanYeol trong nhà tắm nghe Baekhyun nói sẽ nấu ăn cho mình nên lập tức nói vọng ra

_Ừm, cậu có muốn ăn không để tớ còn biết đường nấu

_Vậy thì làm phiền cậu nhé!

Baekhyun vốn nấu ăn rất khá, nhưng vì trong nhà chỉ có mì gói và kim chi nên cậu đành phải nấu ăn tạm, Chanyeol khi vệ sinh cá nhân xong vừa bước ra thì mùi mì kim chi thơm nức mũi nhanh chóng mê hoặc cậu và hơn hết là cái dáng người bé xinh đang đứng nấu ở bếp kia một lần nữa làm cho trái tim ChanYeol đập không ngừng, thật là chỉ muốn chạy lại ôm cho một cái mà

_Cậu ra rồi sao, nhanh thay quần áo đi học vào rồi lại đây ăn sáng đi, chúng ta sắp trễ học rồi đó - Baekhyun thấy ChanYeol từ nhà tắm bước ra nên nhanh chóng hối thúc Chanyeol

_Ừ, tớ thay ngay đây, mà cậu tự nấu ăn sao?

_Chứ cậu nghĩ xem ai nấu nữa, trong nhà chỉ có tớ với cậu, không tớ nấu thì ai? Đúng là giở hơi, thôi nhanh lên đi, mì nở ra là hết ngon mất

Thế là một buổi sáng của hai người đã diễn ra như vậy , thật yên bình à quên cũng có chút gì đó bối rối :)) . Sau khi ăn uống sáng xong, hai người bước ra cửa thì D.O, Chen và Tao đã đứng đợi ở cửa từ lúc nào, vừa thấy Baekhyun bước thì nhanh chóng nắm tay cậu là lôi đi mất, chỉ còn ChanYeol đứng ngơ ngác không biết cái gì đang xảy ra thì Kai, Sehun và Xiumin hyung từ đâu xuất hiện, làn ChanYeol gật bắn người

_Hyung ah~, sự thật chúng ta đã bị họ bỏ quên mất rồi - Sehun vừa vỗ vai ChanYeol vừa ngán ngẩn nhìn theo 4 cái dáng đang đi khuất kia mà lắc đầu thở dài

_Móm ah~, anh hiểu cảm giác của chú mà - ChanYeol không thể làm gì ngoài việc gật đầu đồng tình với thằng em họ của mình

_Ya, máy cái người kia có đi nhanh lên không vậy hả? Muốn trễ học cả lũ sao? - Từ đằng xa, giọng nói oanh vàng của Tao vọng lại làm cho 4 con người đang ngẩn ngơ kia sực tỉnh và ba chân bốn cẳng chạy về phía bọn họ

Khi tiết học thứ 3 kết thúc thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, như đã bàn bạc trước thì khi tiếng chuông vừa vang lên lập tức Baekhyun bị Tao, D.O và Chen nhanh chóng kéo xuống phòng thiết kế của Hội học sinh. Cả đám vừa vào phòng thì đã thấy Luhan đợi trước ở đó, Baekhyun bị Tao quay vòng vòng để đo kích thước, sau đó là thử vải, cứ như thế Baekhyun bị 4 người quay đến chóng mặt, nhưng Baekhyun thấy Tao chỉ may mỗi đồ hóa trang cho các bạn nam giả nữ, còn của mấy bạn nam kia thì không thấy nên thắc mắc

_Tao ah~, sao không thấy ChanYeol, Kai xuống đo kích thước vậy - Baekhyun làm mặt thắc mắc

_Tớ đưa bản thiết kế cho bọn họ rồi, để cho bọn họ tự may, chắc tại cậu chưa biết đâu, tất cả quần áo họ mặc đều có người thiết kế và may riêng cho họ, nên tớ không cần nhúng tay vào, giờ thì chỉ cần tập trung vào cậu thôi Baekie yêu dấu ah~ - Tao vừa nói vừa đo cho Baekhyun, rồi quay Baekhyun qua lại, chỉ là may đồ hóa trang có cần phải quay người ta như muốn chín luôn vậy không. Sau khi đo đạc xong mọi thứ Tao phán 1 câu làm cho Baekhyun muốn té ngửa

_Baekie ah~, cậu có biết đi dày cao gót không vậy? - Tao nhìn Baekhyun một vòng rồi tròn cặp mắt panda nhìn Baekhyun

_HẢ? ĐI GIÀY CAO GÓT? - Baekhyun bị đơ-ing sau khi nghe câu hỏi của Tao

_Ừa, sao nhìn cái biểu cảm của cậu có vẻ như là không biết đến giày cao gót luôn chứ nói gì là biết đi chứ - D.O nhìn thấy trạng thái của Baekhyun là biết ngay cậu ấy không biết tí gì về giày cao gót

_Thôi được rồi, để hyung đây chỉ cho em nhé, giờ thì em đi cái này vào đi - Luhan vừa nói vừa lấy ra một đôi giày cao gót màu đỏ đưa ra trước mặt Baekhyun

_Nhưng......nhưng hyung ah~ em thật sự không biết đi mà, sẽ té như chơi đó - Baekhyun cau có lấy đôi giày từ tay Luhan

_Không biết thì giờ biết nè Baekie~ - Luhan nhanh chóng kéo Baekhyun ra góc phòng và bắt Baekhyun đi đôi giày cao gót vào. Luhan đi mẫu cho Baekhyun xem trước sau đó bắt Baekhyun đi từ góc phòng đến trước cửa, và quả thật đây là lần đầu tiên mà Baekhyun phải làm cái điều mà cậu nghĩ là điên rồ này, cái dáng đi nghiêng bên này ngả bên kia đã khiến cho 4 người kia lăn ra nền đất mà cười, Baekhyun bị một phen muối mặt

_Em đã nói là em không biết đi mà, tại hyung cứ bắt em đi đấy chứ, giờ mấy người còn lăn ra cười em như vậy sao? GIẬN! >_< - Baekhyun thấy mấy người lăn ra cười cái dáng đi của cậu nên thấy ấm ức là dập chân nũng nịu

_HIHIHI thôi không cười Baekie của chúng ta nữa, thì em phải tập từ từ mới đi được chứ, lúc đầu bọn này cũng thế cả mà - Luhan thấy Baekhyun nổi giận liền ngừng cười và bảo 3 đứa kia thôi tăng động 

_Từ đây đến ngày Truyền thống của trường không còn nhiều nữa, nên giờ cậu phải tự tập thêm ở phòng nha, bọn tớ sẽ bận lắm nên không tập cho cậu được đâu, cậu cứ đi giày cao gót vòng vòng trong phòng vài tiếng là tự đi được thôi, bọn tớ sẽ kiểm tra cậu đó - D.O nhìn Baekhyun an ủi

Sau đó Luhan cùng Baekhyun tập đi thêm vài vòng nữa, cuối cùng Baekhyun cũng đã đi vững trên đôi giày cao gót nhưng vẫn chưa đi nhanh được, nhưng vối một người con trai từ chưa biết gì đến giày cao gót mà giờ có thể đi vững trong vòng chưa đến 30p như cậu thì đã là quá giỏi rồi. Tiếng chuông vào học lại vang lên, 4 người tạm biệt Luhan và đi về lớp nhưng vừa bước ra cửa thì Luhan lên tiếng gọi làm cả 4 người quay lại

_Baekie nè, cho em cái này, dù sao thì cũng lớn rồi phải cần đến nó chứ, không đắt lắm đâu nên em đừng ngại - Luhan đưa một chiếc iphone 5s ra trước mặt Baekhyun

_Hyung ah~, cái này là.......... - Baekhyun nhìn chiếc điện thoại mà không thể nói nên lời, đối với cậu mấy cái thứ hiện đại này cậu chưa từng dám mơ tới, và mắt cậu lúc này như muốn mờ hẳn đi

_Baekie ah~, chúng tớ hiểu hết mà, nên đây là tấm lòng của bọn tớ, cậu hãy nhận nó đi nhé, nếu không bọn tớ sẽ buồn lắm đó - Chen vỗ vai Baekhyun rồi giả vờ đưa tay chấm chấm nước mắt =))

_Tớ.....tớ...thật sự là mọi người tốt với tớ quá, tớ không biết phải làm sao cả - Baekhyun thật sự cảm thấy mọi người quá tốt với cậu, chính vì thế mà những giọt nước mắt cứ thế lăn dài

_Thì nhận lấy đi cho tụi tớ vui, có gì cũng dễ liên lạc với nhau hơn, nếu như trong phòng Chanyeol có ăn hiếp thì cậu cũng sẽ dễ dàng gọi chúng tớ xuống ứng cứu chứ đứng không? Trong này có lưu số điện thoại của tất cả mọi người trong nhóm, nên cậu cứ yên tâm đi há, cái này có nhiều chức năng lắm, nếu cậu chưa sử dụng quen thì hỏi ChanYeol hyung nhé , mấy cái này hyung ấy rành lắm- Tao khẽ lau đi hàng nước mặt của Baekhyun và cười thật tươi với cậu

_Nếu như mọi người đã có lòng như vậy thì tớ xin nhận, nhưng khi nào tớ kiếm được tiền thì tớ sẽ trả lại mọi người - Baekhyun nhìn mọi người và nhanh chóng lấy lại nụ cười

Sau đó cả đám nhanh chóng đi về lớp học, buổi chiều hôm nay ChanYeol cùng Kai và Kris đi đo quần áo nên không ở trong phòng, nên Baekhyun quyết định tập đi giày cao gót, lấy đôi giày lúc sáng Luhan đưa cho cậu ra và đeo vào chân, nghe lời D.O để giữ thăng bằng chỉ cần lấy 1 quyển sách để lên đầu là nhìn thẳng rồi bước đi, Baekhyun làm theo và quả nhiên chỉ sau 1 tiếng tập là cậu có thể đi vững và thậm chí là đi nhanh hơn lúc sáng, tự thấy mình quá suất sắc nên cậu tự thưởng cho mình một ........................tô mì =)), vừa cầm tô mì vừa đi lại trong phòng trên đôi giày cao gót, nhưng đang đi thì cậu vô tình vấp chân vào chân giường và té nhào xuống giường của........CHANYEOL, cậu nhanh chóng đứng dậy và kiểm tra tất cả vẫn hoàn hảo chỉ là bát mì trên tay cậu bây giờ đang nằm yên nghỉ trên người con gấu Rilakkuma yêu thích của ChanYeol

_OMG! mình đã làm cái quái gì vậy trời, sao không đổ vào đâu mà lại đổ ra cái con gấu của cậu ta chứ, cậu về mà phát hiện ra chắc sẽ chôn sống mình luôn chứ chả chơi, phải lau thật sạch mới được, để cậu ta về không phát hiện ra - Baekhyun cố gắng lau thật nhanh nước mì trên người con gấu, nhưng càng lau thì nước mì càng loang ra to hơn, cậu đang lo lắng không biết phải làm sao thì chuông điện thọai vang lên làm cậu giật bắn mình, lật đật cầm điện thoai lên thì ra là D.O gọi cho cậu, quá mừng rỡ Baekhyun nhanh chóng nghe máy

_D.O ah~, cậu gọi cho tớ có gì không? 

_Ah không có gì chỉ là hỏi xem cậu có tập đi giày cao gót không thôi 

_Có tớ đang tập nè, nhưng mà D.O này, cho tớ hỏi tí

_Ừ, cậu có gì thắc mắc cứ hỏi

_Cậu có biết gần trường mình có tiệm giặt ủi cấp tốc nào không?

_Tiện giặt ủi cấp tốc ah~? Có biết, nó ở gần cái công viên mà lần trước tớ chỉ cho cậu đó, nhớ không? Mà cậu tìn tiệm giặt ủi để làm gì?

_Ờ......thì.....hihihi không có gì, hỏi để biết thôi mà, thôi nhá, tớ cúp máy đây - Baekhyun lập tức tức tắt điện thoại, nhanh chóng ôm con gấu to bằng cậu ra tiệm giặt ủi mà D.O vừa chỉ cho, thật là khổ cho Baekhyun người thì nhỏ bé đã thế còn phải vác cái con gấu to nữa, ra đến tiệm giặt ủi cậu gần như chả còn chút sức lực nào

_Bác chủ tiệm ah~, giặt con gấu này phải mất bao lâu ạ? Lấy ngay được không ạ? - Baekhyun thở hổn hển hỏi bác chủ tiệm với gương mặt chờ mong 

_Cái này thì phải một tuần mới xong, vì là nước mì nên giặt khó ra lắm, lấy ngay thì không thể được - Bác chủ tiềm nhìn con gấu rồi nhìn Baekhyun như hết cách

_HẢ? MỘT TUẦN ? Chắc cậu ta sẽ giết chết cháu mất - Baekhyun tiu ngỉu đầy thất vọng

Rồi cậu lết tấm thân về phòng mà trong lòng đầy dằn vặt, không biết Chanyeol sẽ làm gì cậu nếu như cậu ta biết cậu làm đổ nước mì ra con gấu yêu thích của cậu ta, Baekhyun không biết nên nói sao khi ChanYeol về phòng nữa, cứ thế mà đi với cái suy nghĩ rối bời cuối cùng Baekhyun cũng về tới phòng, vừa về tới phòng cậu đã ngớ người ra khi thấy Chanyeol đã ở trong phòng và mặt cậu ta có vẻ như không vui

_Chan.....ChanYeol này, cậu phải nghe tớ giải thích mới được - Thấy ChanYeol ngồi trên giường nhìn mình, Baekhun có dự cảm không tốt nên nhanh chóng giải thích, nhưng không hiểu sao cậu lại ăn nói lắp bắm thế này

_Nói đi - ChanYeol nghiêm giọng làm cho cái chất giọng vốn đã trầm nay còn trầm hơn

_Là....là...là như vậy nè, Luhan hyung bảo tớ là phải tập đi giày cao gót, thế là tớ tự tập đi, sau một lúc đi tớ thấy có vẻ như tớ có tiến bộ hơn nên tự thưởng cho mình một tô mì, tớ vừa đi vừa ăn mì nhưng chả may tớ vấp chân và té vào con gấu của cậu, nước mì đổ vào con gấu vì không thể lau sạch nên tớ đành phải đem nó đến tiệm giặt ủi và ông chủ tiệm bảo là 1 tuầu sau có thể lấy nó về, chuyện là thế đó, - Baekhuun kể một lèo câu chuyện về đôi giày cao góit, bát mì và con gấu cho Chanyeol nghe

_..................................

_Cậu đừng giận tớ mà Chanyeol - Baekhyun làm mặt cún con nhìn thẳng vào Chanyeol với mong muốn nhỏ nhoi là đừng chôn sống cậu 

_....................................

_Cậu đừng như thế mà, cậu nói gì đi chứ, tớ sợ ai đó im lặng lắm nha nha, tớ có thể làm bất cứ điều gì mà cậu muốn, chỉ cần cậu nói tớ sẽ thực hiện ngay cho cậu, chỉ là cậu đừng giận tớ - Baelhyun tiếp tục làm mặt cún yêu trước mắt Chanyeol

_Là cậu nói đấy nhé, tớ có thể làm bất cứ thứ gì mà tớ muốn đấy nhé, cậu đừng hối hận đó - ChanYeol sau một hồi im lặngcuối cùng cũng lên tiếng

_Tất......tất nhiên - Baekhyun cảm thấy có điều gì đó không tốt đẹp sắp diễn ra

_Vậy thì tớ có một yêu cầu thôi 

_Cậu cứ nói đi, cái gì chứ 100 điều tớ cũng làm được híhihí - Baekhyun mừng rỡ khi nghe Chanyeol nói có 1 yêu cầu thôi

_Cậu cũng biết là khi tớ ngủ tớ sẽ phải ôm gấu mới ngủ được, nhưng bây giờ con gấu bị cậu làm bẩn rồi, nên cậu phải thay nó  để tớ ôm khi ngủ, OKIE?

_WHAT? Làm gấu để cậu ôm ngủ sao? Không đời nào?

_Ừm. có vẻ như cậu không giữ lời rồi, thế thì mua gấu mới cho tớ đi

_HỬ? Mua.....mua mới sao? Cái đó thì...........

_Vậy thì làm Gấu cho tớ ôm hoặc là mua mới, chọn đi

_Tớ.......tớ...........đ....ồ...ng ý

_Mua mới ah~?

_Không.......là.....đồng ý làm Gấu cho cậu ............ô......m để ngủ

_Vậy là đồng ý nhé, tối nay tiến hành luôn

Cuối cùng thì cái gì đến cũng đến, tối đến Baekhyun cố tình ngồi học thật trễ để cho Chanyeol đợi không được mà ngủ trước thế là khỏi làm gấu cho cậu ta ôm nhưng mà như đoán được ý định của Baekhyun, Chanyeol leo lên giường và lập tứ ra lệnh cho con Gấu tạp thời của mình

_Nào con Gấu kia, tớ buồn ngủ rồi, mau mau lại đây đi - Chanyeol vừa nằm vừa vỗ tay xuống đệm, kêu Baekhyun lại

_Nhưng tớ chưa học xong mà, cậu buồn ngủ thì ngủ trước đi - Baekhyun cố tình không lại, cố gắng lật lật mấy trang sách

_Đừng tưởng tớ không biết cái ý định của cậu nhé Baekhyun, cậu học chưa xong cái gì, trang sách đó cậu đọc cả tiếng rồi đó, mau lại đây đi đừng để tớ qua bên đó bắt cậu qua đây nhá - Chanyeol cười nham hiểm

_Tớ.....giờ tớ qua đó là được chứ gì - Baekhyun có vể miễn cưỡng nhưng vẫn phải bước qua giường của Chanyeol, cậu thầm nghĩ tại sao cậu ta có thể biết được cái ý định của cậu nhỉ

Baekhyun nhẹ nhàng nằm cạnh ChanYeol , quay mặt về giường của mình, còn Chanyeol thì nhanh chóng vòng tray qua ôm chặt cái con người nhỏ bé kia vào lòng mình, khi tay ChanYeol ôm chặt lấy mình thì mặt của Baekhyun lập tức đỏ ửng lên, tim thì đập loạn xạ, nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài việc mằn im và lắng nghe nhịp tim ngày một tăng lên của mình

_Ngủ ngon nhé Gấu! - ChanYeol khẽ nói vào tai Baekhyun, luồn hơi ấm từ cậu cứ thế lan tỏa khắp người của Baekhyun, cậu không hiểu sao cậu chỉ muốn ôm cái con người nhỏ bé này mãi thôi, không hề muốn buông ra. Còn Baekhyun nằm gọn trong vòng tay của Chanyeol chỉ khẽ gật đầu, vòng tay của Chanyeol quả thật rất ấm áp, làm cho Baekhyun nhớ về bà ngoại, người vẫn thường ôm cậu ngủ lúc cậu còn nhỏ, cứ như vậy cả 2 con người dần chìm vào giấc ngủ..................................... *Au: Chan ah~, cưng phải biết ơn ta đó*

-----------------------------------End Part 2--------------------------

Chap sau sẽ còn làm cho cuộc sống của Baekhyun còn dở khóc dở cười hơn, mong mọi người ủng hộc cho Au, Au viết hơi dài dòng mong mọi người góp ý cho Au nhé, nhớ ủng hộ Au!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro