Chap 9 : Về nhà Luhan chơi thôi nào :3 _Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi từ thiện đầy "sóng gió" của các couple, để hàn gắn tình cảm vốn đã sâu đậm nay thêm càng đậm sâu hơn thì cả nhóm quyết định làm một chuyến đi chơi xa xa mà cụ thể nơi họ dự định đến đó chính là nhà của Luhan, nằm ở ngoại ô thành phố, nơi đó không hẳn là một vùng quê yên bình nhưng cũng không phải là một thành phố sầm uất, nơi đó chỉ đơn giản là gần một bờ biển với gió biển rì rào và yên tĩnh, rất hợp để lũ nhỏ đến đây nghỉ ngơi thư giãn và quan trọng hơn là có thể "Quẩy" :))))))))))) . Như đã thống nhất từ trước thì lần đi chơi về nhà Luhan này cả bọn sẽ đi môtô chứ không đi ôtô riêng, đơn giản vì chủ xị Luhan muốn đi phượt về nhà mình, và cậu đã hứa hẹn với lũ nhỏ là sẽ chỉ cho chúng nó thấy những điều thú vị trên đường đi mà chỉ có đi xe môtô mới có thể thấy được =]]] . Nói là làm liền, ngay sau khi buổi từ thiện ở cô nhi viện kết thúc, cả nhóm nhanh chóng trở về KTX lấy ít quần áo và đồ dùng cá nhân rồi sau đó tập trung lên đường xuất phát đến nhà Luhan. Sau cái màn bị ép kiss ở cô nhi viện, Baekhyun thật sự không thể tin được rằng chính mình là người đã chủ động hôn vào má của ChanYeol, chính điều này khiến cho cậu không dám đi gần và mở miệng nói chuyện với ChanYeol, chỉ cần nhớ đến cái cảnh bờ môi căng mọng của cậu chạm vào bên má trắng nõn mịn màng của ChanYeol lại làm cho cậu mặt đỏ như trái cà chua chín. Cả đoạn đường từ cô nhi viện về KTX, Baekhyun ngoại trừ lúc ngồi sau xe của ChanYeol thì không dám đi gần ChanYeol, khi vào đến phòng để lấy quần áo và đồ dùng cá nhân cậu luôn cố tình né tránh ánh mắt của ChanYeol, sau 1 lúc soạn đồ đạc đến khi chuẩn bị ra khỏi phòng thì Baekhyun như nhớ ra điều đó mà cậu định hỏi từ lúc cả nhóm quyết định về nhà Luhan chơi nhưng lại ngại không dám nhìn ChanYeol nên khi Chnayeol đang địng mở cửa phòng bước ra thì cậu cố gắng lấy hết dũng khí, hít một hơi rồi nhanh chóng nắm lấy vạt áo của ChanYeol kéo kéo lại, khẽ hỏi nhỏ

_Đi....đi chơi như vậy, còn việc ở quán dì HeeMi thì phải làm sao?

Từ lúc bị cục Đậu Mầm kiss vào má ở cô nhi viện, khỏi nói cũng biết là ChanYeol vui đến nhường nào rồi, nhưng nhận thấy cục Đậu Mầm sau đó có vẻ ngại ngùng mà cố né tránh mình nên ChanYeol cũng không dám mở miệng bắt chuyện với cục Đậu Mầm, nên ngay lúc cục Đậu Mầm nắm lấy vạt áo của mình thì trên miệng ChanYeol khẽ nhếch lên 1 nụ cười và trong lòng thì như muốn nổ tung lên vậy, cố kìm nén không để lộ vẻ vui sướng lộ ra mặt, ChanYeol điều chỉnh bộ mặt nghiêm túc nhất có thể, quay lại nhìn Baekhyun ôn nhu

_Cậu không phải lo lắng về việc đó, lúc nãy tớ có gọi cho dì HeeMi xin nghỉ phép cho tớ với cậu rồi, và dĩ nhiễn là không có bị trừ lương, giờ thì cậu yên tâm đi chơi rồi chứ

_Ừm....ra là vậy, cảm ơn cậu nhé - Baekhyun nói xong thì đi lên phía trước, đang định bước ra cửa thì bị ChanYeol kéo lại, giọng nói trần khàn của ChanYeol làm cho cậu như bất động tại chỗ

_À...còn việc này...tớ muốn nói với cậu - ChanYeol ngập ngừng

_C...có chuyện gì, cậu nói nhanh lên, tớ.....tớ không muốn mọi người phải chờ đâu - Baekhyun cố tỏ ra bình tĩnh

_Ờm thì cái chuyện lúc nãy ở cô nhi viện đấy, chắc chỉ là do bị mọi người ép nên cậu mới làm thế đúng chứ? Nếu như vậy thì có gì đâu mà cậu phải né tránh tớ chứ, mình cứ bình thường như trước đi.....ý....ý tớ là cậu cứ ghét tớ như ngày thường vậy đó, có được không?

_Ai.....ai né tránh cậu chứ, chỉ là....chỉ là không thích nhìn cậu, thế đó....đồ Chó Bự đáng ghét, xấu xí như quả bí blè blè blè - Baekhyun nói xong thì nhanh chân chạy biến mất trước khi cậu bị ai đó cắt mất lưỡi (Au: Khổ thân, chọc Chó Bự của mẹ cho đã rồi sợ bị nó cắt lưỡi, Thị Bún đúng thật là.......đáng eo quá nhèo *cười khả ố*)

Nhìn sau bóng lưng nhỏ bé đang lon ton chạy kia ChanYeol không khỏi phì cười, cậu lắc lắc cái đầu :" Đậu Mầm à, sao lúc nào cậu cũng dễ thương như vậy, cậu bảo xem trái tim nhỏ bé của tớ làm sao có thể chịu đựng nổi trước boom đạm đáng yêu của cậu đây? Cậu càng ghét tớ thì tớ càng có động lực làm cho cậu phải yêu tớ, Park ChanYeol tớ nói được là làm được, cậu sẽ là của tớ, Byun Baekhyun à "

Còn Baekhyun sau một hồi chạy bở hơi tai, nhận thấy Chó Bự không có đuổi theo mình, cậu chậm rãi đứng lại, thở phù 1 cái nhẹ nhõn. Quả thật câu nói của ChanYeol đã giúp cho cậu tháo bỏ cục đá đang đè nặng trong lòng cậu từ lúc rời khỏi cô nhi viện đến giờ :" Con Chó Bự đó xem ra suy nghĩ rất đơn giản, nhưng mà vậy cũng tốt, dù sao cũng là do chính cậu ta nói ra, vậy thì hà cớ gì mà mình phải tránh mặt cậu ta nữa chứ, đúng là do bị mọi người ép nên mình mới hôn cậu ta mà, mình đâu có thích con Chó Bự đó.......phải , phải ha, mình không có thích con Chó Bự đó, mình là ghét cậu ta còn không hết thì làm sao mà thích cậu ta được, nhưng................ tại sao khi nghe cậu ta nói vậy đáng ra mình phải vui chứ, đằng này chỉ cảm thấy hụt hẫng 1 chút, rút cuộc thì mày đang bị gì thế hả Byun Baekhyun??? " -Baekhyun cứ vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, miệng thì lầm bầm cái gì đó, cho đến khi -một-ai-đó lên tiếng thì cậu mới thôi lầm bầm

_Ghét Chó Bự, ghét Chó Bự, ghét Chó Bự, ghét Chó Bự...........

_Này, thì ra là cậu ghét tớ đến thế sao? - Ai-đó-lên tiếng

_Ớ ..hờ...Ý...ý...định hù chết người đấy hả? - Baekhyun giật mình khi nhìn thấy người trước mặt mình

_Vậy thì đúng rồi, chắc hẳn cậu đang có ý nghĩ không lành mạnh nên mới giật mình hoảng hốt đến vậy - ChanYeol vừa xoa cằm vừa làm ra vẻ đúng rồi

_Đúng...đúng cái mông ý, mà cậu cứ phải xuất hiện bất thình lình như vậy mới thấy vui hả? Cậu có biết là người hù người dễ chết lắm không hả? - Baekhyun nhanh chóng khoi phục lại vẻ đanh đá thường ngày, chu mỏ lên cãi

_Gì mà xuất hiện bất thình lình chứ, nếu không phải cậu chạy đi nhanh quá mà quên mang theo balo quần áo thì tớ có phải khổ sở chạy theo cậu không? Chân ngắn mà chạy nhanh quá chừng - ChanYeol trưng cái bản mặt vô (số) tội ra :" Ôi trời, tớ thề là nếu cậu cứ tiếp tục chu cái mỏ của cậu ra thì tớ sẽ không nhịn nữa mà đè nó ra ngấu nghiến đến khi nào nó sưng lên thì thôi đấy, Đậu Mầm Baekhyun àh~" - ChanYeol (gian tà) nghĩ =.=!

_Cái con Chó Bự kia, cậu bảo ai là chân ngắn thế hả? Cậu có tin là hai cái ống tre cong vòng của cậu né sẽ bị mất đi vài đốt không hả hả hả hả? - Baekhyun khẽ rít lên (Au: Bố khỉ chạm phải lòng tự ái của mấy đứa chân ngắn rồi, Thị Bún à, chân ngắn thì sao chứ, chân ngắn đáng yêu mừ *ngoái đít*)

Ngửi thấy mùi thuốc sung phảng phất đâu đây, ChanYeol biết là nếu như cậu không nhanh chân mà chạy đi thì nhất định cặp chân vừa dài vừa cong của cậu nhất định sẽ giống như những gì mà cục Đậu Mầm kia nói

_Ai biết đâu à, nói vu vơ thôi hố hố hố - ChanYeol nói xong cắm đầu chạy thẳng

_Con Chó Bựa kia, Park Chân Cong, đồ họ Park thúi, có ngon thì đứng lại đây ngay cho bà - Baekhyun vừa nói vừa chạy theo ChanYeol (Au: ôi lỡn mợn quớ *chấm nước mắt*)

Cuối cùng thì cả nhóm đã tập hợp đầu đủ, ai cũng có vẻ là lành lặn duy nhất chỉ có Nam Thần nụ cười Park ChanYeol là có hơi sứt mẻ chút đỉnh tỷ dụ như là trên tay chân có vài vết cào, cấu, cắn, ngắt, nhéo chả hạn >.<, vì chủ xị kiêm gia chủ là Luhan đưa ra ý định là muốn đi trong đêm nên cả đám không dám từ chối, xuất phát ngay . Trên đường cao tốc trong đêm tối tĩnh mịch bị xét nát bởi ánh sáng từ đèn xe và tiếng động cơ của 5 chiếc xe môtô gào rú, phóng vèo vèo như bay trong đêm (Au: Mấy bạn cứ thử tưởng tượng xem ngồi sau xe môtô, ôm chặt người cầm lái, dựa vào tấm lưng to, cảm nhận gió đêm phả vào người, sướng tê *** , cứ hãy tưởng tượng ChanBaek chở nhau đi chụy em hủ /// ^ ///)

Nhóm Nam Thần kia mỗi lần lên xe môtô là máu háo thắng đột nhiên tăng cao, chả ai nói với nhau câu nào mà chỉ giao tiếp với nhau qua ánh mắt là đủ, bọn họ đã có giao kèo từ trước, mỗi lần lên xe môtô là phải đua xem ai là người bản lĩnh và đam mê tốc độ nhất , dĩ nhiên đám Mỹ Thụ thì đã quá quen với việc này nên chỉ cần leo lên xe, đội nón bảo hiểm, chỉnh tư thế ngồi chắc chắn rồi sau đó vòng tay ôm chặt người phía trước, dù cho trời có sập xuống thì cũng không được buông tay (Au: buông ra để chết à) . Thế là 1 đoàn 5 chiếc xe 10 con người cứ thế phóng vù vù trên đường cao tốc không ai nhường ai, chả mấy chốc mà những bờ biển cát trắng dài dần dần lộ ra, mùi gió biển cũng đã thổi vào nhiều hơn, Luhan ngồi sau lưng Kris rướn người lên nói nhỏ gì đó vào tai Kris, sau đó Kris Đại Đế nhấn tay ga di chuyển xe môtô đang ở vị trí thứ 3 phóng nhanh lên vị trí dẫn đầu, giơ cao hai ngón tay phải lên cao phẩy phẩy ra hiệu cho đoàn xe đi chậm lại và ghé vào bờ biển nghỉ chân. Để nói thêm vì sao Kris Đại Đế đam mê tôc độ là thế mà lại xếp vị trí thứ 3, vậy còn thứ 2 và 1 là của ai? Xin trịnh trọng thông báo dẫn đầu đoàn đua xe là Mr.Happy Virus Park ChanYeol và Byun Phu nhân ...chết chết vả mồm, là Byun Mỹ Nhân mới đúng, xếp thứ 2 không ai khác đó là Hun Bò sữa và Tao Model, xếp thứ 3 là Kris Đại Đế và Han BamBi , xếp thứ 4 là Kai Dancer và D.O mắt bò và cuối cùng là XiuMin Baozi và Chen The Troll. Ta nói tuổi già không từ bỏ 1 ai cả, hai ông anh lớn tuổi nhất nhóm lại là người đứng thứ 3 và sau chót, đáng ra là thứ 4 và sau chót nhưng vì bé D.O có giấu hiệu buồn ngủ và không thích tốc độ nên Kai đành lòng phải chạy chậm chậm lại nếu không thì ăn đứt hai đứa trẻ trâu dẫn đầu và thứ 2 kia, tất nhiên là hai ông anh kia sẽ đi sau hít khói xe của mấy đứa nhỏ, xem ra chúng vẫn còn nhân từ vãi =_______= (Au: nói đúng ta người nhân từ là TA nới đúng muuahahaha *mặt phù thủy*)

Khi cả đoàn xe rẽ hướng vào 1 bờ biển vắng, Luhan nhanh chân nhảy xuống xe, hồ hởi kêu gọi

_Mọi người anh chân lên, sắp có cái để xem rồi, đảm bảo với mọi người sau khi xem xong mọi người sẽ phải biết ơn Han BamBi này nhá, và sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay

Cả đám mệt mỏi xuống xe, thi nhau ngáp ngắn ngáp dài, người thì vươn vai kẻ thì vặn vẹo người qua lại cho tỉnh táo và thư giãn gân cốt, cũng phải ngồi trên xe môtô suốt 4 tiếng không nghỉ, tay chân rã rời hết rồi còn đâu. Trong khi đám Nam Thần đang khổ sở bẻ các khớp tay khớp chân thì đám Mỹ Thụ lại ung dung nắm tay nhau nhạy nhảy đùa giỡn trên cát, từ xa nhìn như 1 lũ trẻ con lâu ngày bị nhốt trong nhà mới được thả ra vậy (Au: Trong trại tâm thần mấy má ơi =.=!) , được 1 lúc thì Luhan réo lên, khiến mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Luhan

_Mọi người nhanh đến đây đi, cái này chúng ta phải cùng nhau thưởng thức mới có ý nghĩa

Rồi sau đó cả đám chạy nhanh đến chỗ Luhan đang đứng, cùng nhau nhìn hướng ra ngoài biển, lúc này gió biển lúc sớm mai thổi nhè nhẹ, cả đám đứng gần lại với nhau, được một lúc thì cái điều mà Luhan hứa cho mọi người xem đã đến, từ đằng xa phía chân trời, mặt trời từ từ nhô lên cao, ánh mặt trời hòa quyện với nưới biển tạo nên 1 cảnh tưởng bình mình lên vô cùng đẹp mắt (Au: Mấy bợn ai đang đọc đến đoạn này để dễ tưởng tượng thì mở EST ep 5 và 6 lên xem, nếu không thì cứ cố gắng tượng tưởng há ) , cả đám cùng nhau im lặng tận hưởng đón bình minh lên 1 cái yên bình, chợt Baekhyun lên tiếng kéo mọi người về thực tại

_Á thì ra Luhan tỷ tỷ muốn cho tụi em xem bình mình chứ gì? Hèn chi bắt buộc phải đi đêm, nhưng thật không uổng phí xíu nào, thật sự lâu lắm rồi em chưa được đón bình mình như vậy, cảm ơn Han BamBi tỷ tỷ

_Thấy không, mấy người phải biết ơn tui đó nha, nếu không có tui thì làm sao mấy người được đón bình mình đẹp như thế này, giờ này mà ở thành phố thì mấy người con cuộn trong chăn ấp nằm ngủ chú có biết bình mình lên nó như thế nào đâu - Luhan được khen liền lên mặt

_Phải ha phải ha, chúng ta phải biết ơn Luhan tỷ tỷ lắm lắm - Baekhyun tiếp tụ tâng cao

_Phải...................Ý..ý...mà cậu vừa gọi hyung là gì đấy hả Baekie? Gọi lại xem nào - Luhan chợt nhớ ra gì đó, liền di chuyển đến gần Baekhyun

_Ý em có gọi hyung là gì sao? - Baekhyun nhận thấy có ám khí liền nhanh chân chạy ra biển

_Luhan hyung, Baekie gọi hyung là Luhan tỷ tỷ đó - D.O vội chêm vào

_Oa oa không chịu đâu, Baekie đứng lại ngay cho hyung, sao Baekie lại gọi hyung là tỷ tỷ, nhất định là Park Chân Cong dạy hư em rồi - Luhan vừa gào lên vừa chạy theo Baekhyun

_Ê...ê...em vô tội nha, đừng có mà lôi em vào....Mà Baekhyun gọi hyung là tỷ tỷ nghe hay mà hahaha - ChanYeol nói với theo sau lưng Luhan

Tiếp sau đó mọi người cùng nhau đùa giỡn dưới nắng sớm ban mai hòa mình vào cát biển mịn, quả thật đúng như Luhan đã nói, ở thành phố thì làm sao mà có thể cảm nhận được vẻ đẹp của biển cả vào sớm mai thanh bình này chứ! (Au: nhìn như lũ dở hơi ý muahaha)

-------------------------------End Chap9_Part 1----------------------------

Ấu zè! Chào các bợn, au đã trở lại, au thấy hình như chap trước không đc ngọt nên chả bạn nào thèm cmt vs vote cho au :((((((((((((((

Mong là chap này của au gỡ gạc lại phần nào, au biết au hay viết dài nên các bạn đọc sẽ thấy chán và nản......................nhưng.......................các bạ đừng có rơi au nhá!

Chúc ai đang đọc chap 9 sẽ vui vẻ cả tháng và đc rửa mắt vs các mmt của Chan Chó Bự và Baek Đậu Mầm :3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro