[Longfic] [ChanBaek] Bạn cùng phòng của tôi là Công Chúa...."Đẹp Trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Author: Moon :3

_Pairing: ChanBaek ( chính), vài coupe khác làm màu :))

_Rating: Đây là fic đầu tay của tớ, các bạn đọc và cho mình nhận xét để mình viết tiếp nhé , hoan nghênh những bạn yêu ChanBaek, biết tiếng Việt và không gây War * cúi đầu*

_Category: Hài, pink, little sad, HE :)

_Disclaimer: ChanBaek chúng nó thuộc về nhau, tất nhiên không thuộc về Au :), Au viết phi lơi nhuận đó nha :))

_Note: Không đem ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của Au, ai không thích ChanBaek thì click back *Thân ái*

Chap 1: Từ quê lên phố

Buyn Baek Hyun là một cậu nhóc nhà quê từ Busan lên Seul để học. Nói cậu là nhà quê thì không ai có thể tin một cậu nhóc có thân hình nhỏ bé, đáng yêu, sở hữa một làn da trắng mịn mà nhiều cô gái ao ước, mái tóc nâu ôm sát khuôn mặt nhỏ bé thanh tú, đôi mắt bé nhưng rất thu hút người nhìn, đôi bàn tay nhỏ mềm mại và trắng nõn thon dài khiến nhiều người mê mẩn này * au: làm quá* lại là nhà quê được chứ. Cậu sống ở Busan cùng bà ngoại vì khi cậu lên 5 tuổi, cha cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông, mẹ cậu vì quá đau buồn nên cũng ra đi không lâu sau đó. Cậu là một đứa trẻ ngoan, có hiếu với bà ngoại, sớm ý thức dược trách nhiệm của mình nên cậu cố gắng học thật giỏi với ước mơ sau này trở thành một bác sĩ và xây dựng một bệnh viện to nhất Busan * au: xin lỗi em nó hơi mơ* . Ngoài giời học, cậu chăm chỉ làm thêm những công việc to nhỏ mà hàng xóm nhờ để kiếm thêm chút tiền phụ giúp cho cuộc sống của hai bà cháu. Khi chuẩn bị bước cấp 3, do thành tích học tập của cậu luôn đứng nhất nên cậu được nhận học bổng vào được tuyển thẳng vào trường cấp 3 nam sinh EXO ở Seul. Khi biết được tin này cậu vừa vui vừa buồn, thứ nhấ cậu vui vì nếu như được học tại Seul thì cơ hội biến ước mơ trở thành bác sĩ của cậu rất gần, còn thứ 2 cậu buồn vì khi cậu đi rồi ai sẽ chăm sóc cho bà ngoại cậu. Như biết được nỗi trăn trở của cháu trai mình, bà ngoại cậu đã động viên cậu nên lên Seul học và đừng lo lắng cho bà. Được sự ủng hộ to lớn của bà ngoại cậu khăn gói lên Seul để chuẩn bị nhập học. Chiếc xe đưa cậu đến trước cổng trường nam sinh EXO

_Ômô, đã biết trước trường ở Seul to lớn lắm nhưng không ngờ cái trường mình học lại to như thế này, chắc có đi cà ngày cũng chưa xem hết cái trường này - Cậu ngạc nhiên trước sự to lớn của trường EXO

Xin giới thiệu một chút về trường EXO là trường này chỉ có con cái của đại gia học, còn lí do vì sao BaekHyun nhà ta được vào đây học thì...........* Au: từ từ au cho các bạb biết hắc hắc hắc :)) *

Khi cậu đang mải mê vừa đi vừa ngắm trường thì " Bộp.......Bịch" hình như cậu va phải ai đó vào bị té, vừa định thần lại đang định mở miệng thì người đụng phải cậu lên tiếng với chất giọng khàn khàn

_Nhóc, đi không nhìn đường hả? Dưới quê mới lên hay sao mà nhìn trường không chớp mắt vậy?

_Nè, dưới quê lên thì sao......nào.....này đứng lại cái người kia chưa nói xong mà- Cậu đang định phản pháo thì chỉ còn nhìn thấy cái lưng của người đụng phải mình đang leo lên cái xe môtô to như con trâu dưới quê cậu rồi phóng đi * au: liên tưởng hay ghia:))*

"Coi như mình xui xẻo, mới lên mà gặp phải người vô duyên như cậu ta hứ"- cậu suy nghĩ rồi lay hoay xách đống hành lý đi vào trường. Thấy cậu mang có vẻ nhiều đồ, hai cậu nhóc trông cũng không to cao hơn cậu là mấy chạy lại giúp

_Hi, chào cậu, cậu là học sinh mới sao, mình là JongDae, cậu có thể gọi mình là Chen, để mình giúp cậu một tay nhé - một trong hai cậu đó lên tiếng và đưa tay giúp cậu xách cái vali đầy sách

_Còn mình là Kyungsoo, cứ gọi mình là D.O - cậu nhóc còn lại lên tiếng, đồng thời đỡ lấy mấy chậu bông nhỏ từ tay cậu

_À, chào hai cậu, mình là BaekHyun, mình là học sinh mới rất vui khi biết hai cậu, hai cậu cứ gọi mình là Baekie cho thân mật há - cậu cười típ mắt khi có người tốt giúp cậu

" Xem ra ông trời còn thương BaekHyun này, cho con gặp được hai người bạn tốt hihihi" - cậu cười thầm

Thế là cả 3 người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Thì ra 2 người bạn đó học cùng lớp với cậu, ngoài ra còn vài người bạn nữa trong nhóm của họ, họ nói sẽ dẫn cậu đi làm quen với nhóm của họ. Xem ra cậu đang rất rất là vui đây

_Này, cậu ở phòng mấy vậy Baekie - Chen hỏi cậu khi cả 3 người chuẩn bị vào thang máy. Cậu run lắm, đây là lần đầu tiên cậu vào thang máy, thật ra thì cái trường cậu học ở dưới quê làm gì có thang máy chứ, toàn leo thang bộ thôi. Nghe thấy Chen hỏi, cậu lật đật lấy trong túi áo 1 tờ giấy trong đó ghi số phòng của cậu ở kí túc xá của trường EXO

_À, mình được xếp ở phòng 102 khu A đó, phòng đó ở lầu mấy vậy? - cậu trả lời Chen

_ Ồ cái phòng đó ở lầu 4 của kí túc xá, mình thì ở lầu 3 còn Chen thì ở lầu 5, vậy là ở chung khu A luôn rồi, mà cái số phòng nghe quen quen nhỉ - D.O nói rồi đưa tay bấm số 4 trên thang máy

_ Hớhớ đó là phòng của ChanYeol mà, cậu thích rồi nhà, được ở chung phòng với một trong Tứ đại Nam thần của trường ta - Chen hí hửng nói

_Hả? Tứ đại Nam thần là sao? O.O - BaekHyun ngây ngô không biết gì

_Từ từ rồi cậu sẽ biết thôi mà, trường này còn nhiều cái thú vị lắm đó nha - D.O ranh mãnh đáp lại sự ngây thơ của cậu * Au: trường này ghê lắm Baekie cưng à, rồi cưng sẽ bếc :)) há há *

Rồi thang máy dừng lại, D.O cùng Chen dẫn cậu tới trước của phòng 102, trên cánh của có treo 1 cái bảng có ghi dòng chữ " Phòng của ChanYeol và BaekHyun", nhìn yêu lắm cơ. Sau khi đưa cậu tới trước cửa phòng, D.O và Chen tạm biệt để cậu vào phòng sắp hành lý

_Baekie àh! tới phòng cậu rồi, tớ với Chen có việc phải đi, cậu tự đem hành lý vào phòng nhá, tối bọn tớ xuống dẫn cậu lên tham quan phòng tụi tới nhé - D.O nói trước khi tạm biệt cậu

Thế là sau khi bóng Chen và D.O đi khuất, cậu lấy chìa khóa phòng mà nãy khi dẫn cậu qua phòng thầy Hong quản lý, Chen đã lấy giúp cậu. Cậu chậm rãi mở cửa phòng, một lần nữa cậu lại há hốc mồm ra ngạc nhiên * au: Baekie à, từ từ nào, ngậm mồm lại k rớt hàm xuống sàn nhà bây giờ T.T* Căn phòng lớn với 2 chiếc giường xếp ngang nhau, phòng có tông màu chủ đạo là màu trắng, đen và đỏ *au: sr đó là 3 màu au thích huy huy :)) * . Phòng có máy điều hòa, có tivi, tủ lạnh nhỏ, và 1 quầy bếp nho nhỏ, phòng có cửa sổ mở ra ban công nhỏ. Cậu như lạc vào thế giới trong mơ vậy, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu cậu được sở hữu 1 căn phòng riêng và quên chung với 1 người, nhưng kệ, miễn có chỗ ở là Ok. Hai chiếc giường, chiếc giường bên phải có treo bảng ghi là " Giường của ChanYeol" , còn chiếc giường bên trái cạnh cửa sổ và ban công là của cậu, và cậu rất thích nó. Sau khi định thần lại trước sự choáng ngợp của căn phòng, cậu bắt đầu dỡ hành lý và sắp xếp chúng. Việc đầu tiên cậu làm đó là đem 4 chậu nhỏ gồm 1 chậu xương rồng, 1 chậu hoa bồng nhỏ, còn hai chậu kia là cây rau thuốc cậu đem dưới quê lên. " Cả ngày bỏ tụi em trong hộp chắc ngộp thở lắm phải không?"- cậu thầm nói với mậu chậu hoa * au: em nó hơi tự kỉ" . Rồi cậu quay sang nhìn cái giường bên cạnh, nó khiến cậu phải phì cười và thốt lên rằng : _Chắc cậu bạn cùng phòng của mình trẻ con lắm nhỉ?

Bởi vì trên cái giường có 1 con gấu bông Rilakkuma màu nâu vàng to cỡ bằng cậu, rồi mấy con gấu bông nhỏ nhỏ được dựng trên đầu giường. Còn bộ chăn gối thì màu sắc rất ư là màu mè với toàn hình nhân vật trong phim hoạt hình Totoro * au: nó to xác chứ được cái trẻ con lắm*

_Cuối cùng cũng dọn dẹp xong, mệt quá trời quá đất hà - cậu ca thán sau khi sắp hết 1 núi hành lý do cậu với bà ngoại thu xếp cho cậu. Cậu nằm ngả lưng trên cái giường êm ái và gió lùa từ ban công vào dịu dàng đưa cậu vào giấc ngủ sau một buổi sáng mệt mỏi Z.z.z.z.z.z

Trong khi BaekHyun bé bỏng của chúng ta đang say ngủ thì có một người vừa mới đi công chuyện về và đang tiến tới của phòng của họ. Vừa bước chân tới cửa thì ChanYeol bỗng đứng khựng lại

_Sao cửa phòng lại khép hờ thế này, rõ ràng sáng trước khi đi mình có khóa cửa rồi mà ta, hay là có trộm nhỉ? - ChanYeol suy nghĩ rồi tự lẩm bẩm trước cửa phòng, cuối cùng cậu cũng quyết định bước vào phòng xem có tên trộm nào trong phòng của cậu không. Từ từ đẩy cửa bước vào, cậu đi thật rón nén, nhẹ nhành quan sát, và sau đó ánh mắt cậu đã dừng lại trước một con người nhỏ bé đang nằm vật ra trên chiếc giường cạng ban công , " Không lẽ vô đây trộm đồ rồi ngủ quên luôn à?" - Cậu đang tự hỏi xem con người kia là ai

Cậu khẽ bước lại gần thì thấy rằng con người đang nằm ngủ này thật dễ thương, chắc không phải trộm rồi =.=! Đưa mặt cậu lại gần hơn cái con người đang ngủ kia để nhìn rõ hơn, còn về BaekHyun đang lim dim ngủ thì thấy có luồng khí nó phả vào mặt mình thì bất giác bật dậy và..... BỐP , hai cái đầu đập vào nhau, ChanYeol vì bất ngờ bị BaekHyun bật dậy đập đầu vào đầu mình mà ngã lăn ra đất. Cả hai đang ôm cái đầu kêu là thì bất giác nhìn thấy nhau

_Cậu là ai? Ai cho cậu vào đây? - Cả hai đồng thanh đáp

Và bây giờ mới thật sự là khởi đầu của câu chuyện rắc rối này

End chap 1

Chap 2: Là bạn cùng phòng

Cả hai người không ngừng xoa xoa cái đầu vừa mới đụng vào nhau

_Này, cái câu hỏi này phải là tôi hỏi cậu mới đúng đó. Từ đâu chui ra mà và phòng người ta rồi ngủ tỉnh bơ vậy? - ChanYeol quay lại với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nhìn cậu chằm chằm rồi nói với cái giọng trầm nam tính :)

_Cái giọng nói nghe quen quen, ờ phải rồi là cái người mất lịch sự hồi sáng đụng phải mình đây mà! - BaekHyun chanh chua đáp lại sau khi nhận ra Chan Yeol là người đụng phải cậu hồi sáng

_Ômô, thì ra cậu là cái thằng nhóc nhà quê ngớ ngẩn hồi sáng đụng phải tôi chứ gì? Mà nè không phải tôi đụng phải cậu đâu nha, là cậu không nhìn thấy tôi nên đụng phải tôi đó nha hì hì hì - Hắn cười nửa miệng, lúc này càng làm tăng vẻ nam tính và bản chất bad boy

_Nè, sao cậu cứ mở miệng ra là nhóc nhà quê này nọ thế? Ừ thì tui nhà quê đó thì sao nào cắn nhau hả? - Cậu đỏ mặt, cặp mắt cún con hơi ngấn nước nhìn cái con người đang đứng trước mặt mình mà hận khổ thể đấm cho hắn 1 phát

Nhìn Baekhyun có vẻ nổi giận, ChanYeol thấy có rằng mình đã đùa quá đà, liền hạ giọng nhận lỗi

_Ờ thì thì......... Hồi sáng do vội đi lấy một món đồ rất quan trọng nên lúc đi có không để ý cứ cho là tôi đụng phải cậu đi, cho tôi xin lỗi được chưa nào - Hắn nói xin lỗi mà khuôn mặt vẫn không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng nhìn cậu

Thấy ChaYeol xin lỗi mình, nhưng điều đó không làm cậu nguôi giận vì cái từ nhà quê cứ bay bay trong đầu cậu, cậu ấm ức đứng chống tay lên hông, nhìn thẳng vào mắt của con người cao hơn cậu cả cái đầu kia mà tuân 1 tràng

_Thì ra người Seul mấy cậu coi thường người nhà quê bọn tôi lắm sao? Tôi cũng là người mà, tôi thua người thành phố mấy cậu ở chỗ nào chứ?

_Aishi...sao cậu để bụng thế nhỉ? Tôi xin lỗi cậu rồi mà. Từ giờ không chọc cậu là nhà quê là được rồi chứ gì?

_Hứ, không thèm chấp nhất với cái người như cậu - Cậu đang định quay mặt đi thì.......Ọt ọt ọt cái bụng chưa ăn gì của cậu từ sáng tới giờ đang kêu lên thống thiết. Cậu vội quay mặt ra phía ban công, cố để cho hắn không thấy khuôn mặt đỏ bừng vì mắc cỡ của cậu : " Ui da, sao mà mày lại kêu vào cái lúc này chứ, lại kêu ngay trước mặt cái kẻ đáng ghét này nữa chứ, thật là mất mặt quá mà" - cậu thầm khóc oán trách cái bụng của mình

Thấy cậu quay đi vì mắc cỡ, ChanYeol vừa lúc nãy ra ngoài lấy đồ khi đi qua một cửa hàng bán bánh gại cay nên đã mua về một ít, nên nhìn cậu như vậy ChanYeol không ngần ngại mời cậu ăn

_Nè, cậu gì đó ơi, muốn ăn chung không? Coi như là hòa giải hiểu lầm ha, mình làm hòa nhé? - ChanYeol chìa cái hộp bánh gạo trước mặt Baekhyun

Vì lúc sáng lo thu xếp đồ đạc để đi lên Seul gấp quá mà cậu quên mang theo hộp bánh bà ngoại làm cho cậu đi ăn ở đường, nếu bây giờ mà lôi kim chi ra rồi nấu mì thì thôi rồi, cậu đã quá mệt còn cái bụng thì đang gào thét ầm ĩ, nên dẹp cái lòng tự trọng cao cả qua một bên cậy quay lại nhìn ChanYeol

_Xem ra cậu cũng còn biết điều đó, nhưng ăn không đồng nghĩa với việc tui đây đã tha thứ cho cậu. Mà nè, tui tên là Buyn BaekHyun, chứ không phải tên là cái cậu gì đó ơi đâu nhé, hứ! - Cậu ranh mãnh nhìn hắn, cái kẻ đang mở cặp mắt to tròn kia ngơ ngác nhìn cậu vì không thể tin rằng cái người bé bé thấp thấp mà hắn đang thấy ở đây rất chi là đanh đá, khác xa so với vẻ ngoài baby của cậu ấy * au: muahahaha, chưa đâu Chan à, chỉ mới bắt đầu thôi*

_À thì ra tên cậu là Baekhyun, còn tôi tên là Park ChanYeol, rất vui làm bạn cùng phòng với cậu - ChanYeol nói và nở một nụ cười.....toàn răng

_Thì ra cậu là ChanYeol, là.........- Đang nói cậu chợt khựng lại và nhớ lại về lời mà Chen nói với cậu khi nãy : "ChanYeol là một trong Tứ Đại Nam Thần của trường, WT....cậu ta mà là nam thần gì chứ, có mà thần kinh hố hố hố"- cậu nhìn ChanYeol từ đầu tối chân rồi cười cười

_Là gì? Cậu định nói là gì? - ChanYeol nhìn Baekhyun thắc mắc

_Hơ hơ không có gì - BaekHyun làm lơ câu hỏi của ChanYeol

Trong khi ChanYeol đi lấy đĩa để dổ bánh gạo ra thì cậu lay hoay đang tìm gì đó

_Nè, lại đây ăn đi, tìm gì thì tí nữa hãy tìm - Chan Yeol thấy cậu như vậy liền nói vọng ra từ bếp

_ A tìm thấy rồi - Cậu la lên khi tìm thấy một cuộn băng keo to màu đỏ trong balô của mình

Thấy cậu cầm cuộn băng keo, ChanYeol thấy khó hiểu liền đi lại hỏi cậu

_ Cậu đang định làm gì vậy?

_Tôi đang chia ranh giới của cậu với tui ở trong phòng này - Vừa nói cậu vừa kéo cuộn băng keo rồi dán xuống dưới sàn nhà, giữa hai cái giường. _ Xong, cái vạch đỏ này là ranh giới riêng tư giữa tui với cậu. Không được sự cho phép của tui thì cậu không được bước qua bên đây một bước, và tui cũng vậy. OK?

_ Haizz, Ok! cậu trẻ con thật, mà thôi kệ tui vốn không thích bước qua giường của người đâu - ChanYeol nhún vai, lắc đầu vì cái sự trẻ con của cái cậu bạn chung phòng này

Sau khi chia ranh giới xong, ChanYeol cùng Baekhyun ngồi ăn bánh gạo cay ở ban công, thấy không khí có vẻ im lặng nên ChanYeol lên tiếng phá vỡ bầu không khí

_BaekHyun này, cậu từ đâu lên đây vậy?

_Busan, rồi sao? khinh thường à?

_Cái cậu này giận dai nhỉ, tôi đã nói xin lỗi rồi mà

_Ai giận đâu, cậu hỏi sao tui trả lời vậy mà. Thôi tui ăn xong rồi, tui đi tắm đây. Dù gì thì cũng cảm ơn cậu đã mơi tui ăn bánh, khi khác tui mời cậu lại - nói xong cậu đứng đậy bỏ vào phòng tắm, bỏ lại con người đang ngơ ngác sau câu nói của cậu

Nhìn cái dáng nhỏ đi vào phòng tắm, ChanYeol cười nhếc mép thầm nghĩ : " Bạn cùng phòng mới, cậu cũng thú vị lắm. Tôi phải khám phá con người cậu mới được". Xin giới thiệu đôi chút về bạn trẻ ChaYeol, cậu là con trai độc nhất của Tập đoàn Tài Chính Paradise của Park gia. Cậu có vẻ ngoài sáng lạng với cái mũi cao thanh tú, đôi mắt to tròn , cao mét tám, nụ cười tỏa nắng làm bao trái tim điêu đứng, giọng nói trầm nam tính. Nhìn vào thì cậu có vẻ khá lạnh lùng nhưng thực chất bên trong là một người trẻ con, vui tính, ham chơi game và mê Gấu Rilakkuma.

Còn phía trong kia của cánh cửa phòng tắm có một người đang mỉm cười : " Xem ra cậu cũng không đến nỗi tệ như hồi sáng tui gặp cậu nhỉ. Nhưng tui vẫn muốn thử xem cậu là con người thế nào, bạn cùng phòng àh~! - Cậu thầm nghĩ

Cuối cùng buổi tối của 2 người bạn mới biết nhau đã qua đi như vậy và cuộc sống sau này của họ còn rất nhiều điều thú vị sắp diễn ra

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro