Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Biện Bạch Hiền!!! Em dám sao???

Author: Hà #Mochi_B

Parings: XánBạch ( main ) , HuânHàm ( little ) .. và một số nhân vật làm màu khác

Rating: Hài, có H,.... Không biết còn gì nữa không
Tôi viết với mục đích phi lợi nhuận, các nhân vật không thuộc về tôi chúng nó thuộc về nhau =))))

Văn án:

Ngay ngày đầu đi xin việc Biện Bạch Hiền đã đắc tội ngay với vị Tổng Tài cao quý rồi. Có nằm mơ Bạch Hiền cũng không ngờ cái tên bao than đen Phác Xán Liệt này lại chính là người làm con rể bố mẹ cậu. Những ngày tháng sau này của cậu sẽ ra sao? Đương nhiên là hạnh phúc ngập tràn, cưng sủng hết mực <3 Cơ mà trước tiên cậu phải trải qua quãng thời gian bị Tổng Tài "Áp Bức" đã nha =))

Trong dấu * là suy nghĩ còn dấu " là lời nói nha.

Chương 1:
_Tại phòng chờ phỏng vấn xin việc tập đoàn CSMB:

Biện Bạch Hiền ( 22 tuổi ) trên trán đầy mồ hôi vuốt ngực thẳng lưng tỏ vẻ như mình "đi" từ tốn vào. Quả thực Bạch Hiền trong đầu đang có hai suy nghĩ * Đm, may thật số quả là may đến kịp buổi phỏng vấn xin việc. Còn nữa, sự việc sáng nay thật xin lỗi anh nhé, tôi không biết rằng mình vô ý, sau đó đổ oan cho anh TT^TT Tôi xin lỗi *
Tập đoàn này cũng thật tốt đi, danh tiếng nổi khắp trong, ngoài nước, bước vào đại sảnh đã ngửi thấy mùi hiện đại rồi, sàn gạch bóng loáng như mới tinh, nhân viên cũng nhã nhặn lịch sự. Tòa nhà có 40 tầng, thang máy chia ra hai loại một vip một dành cho nhân viên thường, thang cuốn cũng có. Không khí trong đây cũng khá dễ chịu vì dọc đường đi Bạch Hiền thấy khá nhiều cây cảnh được đặt. Lương tháng trong đây đủ để Bạch Hiền làm nhiều việc rồi, con mẹ nó, nếu được vào đây tôi - Biện Bạch Hiền thề sẽ không ngủ thêm 5p buổi sáng nữa " ( Au: thề "độc" ghia =)))) Suy nghĩ đánh giá xong một lượt Biện Bạch Hiền liền lôi tờ giấy " Những câu hỏi thường gặp trong phỏng vẫn xin việc " mà Lộc Hàm hôm qua đã đưa cho cậu nhẩm đi nhẩm lại. À còn một điều nữa Biện Bạch Hiền chưa nói với mấy người Sáng nay cậu ta chính là thử cảm giác mới lạ và đi thang máy vip lên đây đó.

Nhìn từng người đi ra từ phòng phỏng vấn mặt mày ủ rũ Bạch Hiền trong lòng quả thực có suy nghĩ đáng quan ngại ah~~~ * Trông họ mặt mày sang sủa vậy mà từ đó đi ra trông thật ... ai dà nặng như chì. Liệu Bạch Hiền à, mày có vào được không =.=" Ô, ô, ô, a, a, a, người kia chẳng phải là Kim Chung Nhân cùng khoa thiết kế đó sao. Cmn, Biện Bạch Hiền tôi tò mò nha, anh ta tốt như vậy mà ra khỏi phòng phỏng vấn mặt cũng đen đi không ít. Ô, ô, nào nào Biện Bạch Hiền cậu ta vốn là đen sẵn mà~~~ Ngươi đó nên lo cho số phận mình trước đi Tổng Tài tập đoàn này không dễ xơi đâu ah~~~ *
Biện Bạch Hiền có chút sờ sợ mà nuốt nước bọt thì từ phòng phỏng vấn vọng ra tiếng gọi " Người cuối cùng số báo danh 614 Biện Bạch Hiền mau vào " Bạn Biện của chúng ta bị dọa cho sặc nước bọt dẫn đến ho sặc sụa: " khụ khụ, t..tôi có mặt khụ khụ, tôi vào đây " Phi, tôi cmn, cô ta đúng đồ chua ngoa =.= Tôi đây là bị sặc rồi - Tất nhiên những lời này Biện Bạch Hiền không có nói ra =)))))

Bước vào phòng phỏng vấn ngồi yên vị xong Bạch Hiền thật sự bị cảm giác sợ hãi nhân đôi.

" Cậu là Biện Bạch Hiền? Tốt lắm ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện "

* Cmn, cái ngữ khí nguy hiểm này là gì hả ??? * Biện Bạch Hiền quay sang nhìn vào người nào đó đang ngồi ở hàng ghế phụ trong phòng tiêu sái bước đến bên bàn phỏng vấn lựa chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống.
Người "nguy hiểm " nào đó vận tây trang đen, áo sơ mi trắng quần âu phẳng phiu không gơn một nét nhăn, đồ anh ta mặc đảm bảo không rẻ đâu. Khoanh tay trước ngực, chân phải vắt lên chân trái, thoạt nhìn đã biết chức cũng không phải dạng vừa. Ngũ quan thanh tú, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, làn da trắng ( ý là trắng kiểu đàn ông ý ) đôi môi khép hờ hờ thật quyến rũ. Dáng người quả thật cũng không tồi, không cần nhìn trực tiếp, qua tây trang anh ta mặc cũng thấy thật cơ bắp <3 Nhưng nhưng cái kia, cái kia, anh ta không phải, không phải là người sang nay Biện Bạch Hiền đắc tội sao???

*Flashback
" Ây, Bạch Hiền qua bên này đi " Lộc Hàm mới sáng sớm tươi tỉnh gọi
" Ah~~~ em qua liền qua liền "
Lúc quay người ngồi xuống ghế, Biện Bạch Hiền không để ý rằng trên ghế có mẩu băng dính dính hình bông hoa của một bé gái bàn đằng sau đùa nghịch mà làm rớt xuống ghế.
" Từ từ đã nha, em ra gọi đồ ăn đã Lộc Hàm " Thôi xong, Biện Bạch Hiền mặc cho có miếng dán ở mông mà vẫn chạy ra xếp hàng gọi đồ. Ở đây quán khá đông, Lotterial mà. Quán đồ ăn nhanh phổ biến đó. Vừa vào xếp hàng, cậu cảm thấy như có ai đó sờ vào mông mình. Không kịp suy nghĩ Bạch Hiền quay ra đằng sau tát cái " Bốp " vào mặt người đằng sau " Sao anh dám ??? " Người đàn ông kia thoáng chút bất ngờ, sau đó là vẻ mặt khá giống than đen nhưng nín nhịn. Mọi người xung quanh có chứ tò mò cũng quay sang nhìn cả hai người đặc biệt là anh ta. Cuối cùng anh ta thu hồi trạng thái băng lãnh quay đầu đi ra khỏi quán.
Cầm đồ về chỗ Bạch Hiền cũng có chút không đúng, cư nhiên vì một động chạm nhỏ mà đánh người ta chỗ đông người như vậy, cũng có thể do xếp hàng đông nên anh ta mới vô tình "chạm" vào cậu thôi. Biện Bạch Hiền trong lòng có chút ái ngại. Đang vừa ăn vừa nghĩ, đằng sau bỗng có bàn tay đang giật giật gấu áo mình, không cần nhìn cũng biết là bàn tay của một em bé khoảng chừng 5, 6 tuổi ah~~~ " Chú ơi chú, con xin lỗi, vừa nãy con làm rơi miếng dán này vào ghế chú ngồi vào bị dính nhưng lúc chú ra gọi đồ ăn con đã giật nó ra rồi, không ai thấy miếng dán đâu ạ. Con xin lỗi " Ai da, Biện Bạch Hiện bây giờ trong lòng khẳng định là đang có cảm giác tội lỗi dâng trào đi. Nhưng dù sao cũng ko phải là cố ý, không thể trách trẻ con được. " Không sao không sao, lần sau con nên cẩn thận chút nha " Nói xong bé gái vâng một tiếng rồi quay về chỗ với bố mẹ. Còn Biện Bạch Hiền thật sự muốn xin lỗi người kia nha, nếu có cơ hội gặp nhất định phải xin lỗi người ta, phải xin lỗi người ta mới được.
*End flashback

Quay về thực tại *A..a...a tiêu rồi, tiêu rồi anh ta mà là Tổng Tài ở đây thì mày xác định rớt rồi Bạch Hiền , xác định rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

" Phác tổng tài à, đây là người cuối cùng anh không phải là nổi hứng muốn trực tiếp đặt câu hỏi phỏng vấn đấy chứ?? " Ngô Thế Huân, giám đốc CSMB nói không nhỏ không to.

Tất nhiên Bạch Hiền đâu có điếc, cả phòng thoáng đãng nhưng rất trật tự, tiếng con ruồi bay qua cũng có thể nghe thấy, nhưng tập đoàn này cũng thật tốt đi, không có bóng dáng con ruồi nào cả. Hương thơm từ đóa hoa lan trên bàn thoang thoảng bay qua mũi Bạch Hiền thật thơm thật thơm. Ấy, Biện Bạch Hiền trọng điểm là ANH TA LÀ TỔNG TÀI CỦA CSMB TT^TT A..a...a... Bạch Hiền một lần nữa gào khóc trong lòng, anh ta là tổng tài , là người sáng nay bị Bạch Hiền tát cho một bạt tai đến nổ đom đóm mắt. Anh ta sẽ phỏng vấn đó, lần này thật tiêu rồi, Lộc Hàm em xin lỗi nha, phụ công anh cho em đống tài liệu kia rồi ah~~~ TT^TT
" Tất nhiên rồi, tôi chính là muốn thử trực tiếp đặt câu hỏi, xem là chất lượng người đăng kí phỏng vẫn xin việc năm nay trình độ thế nào, nếu không tốt tôi sẽ trực tiếp LOẠI "

Từ cuối cùng miệng anh ta bay ra như in luôn vào trong trí não Bạch Hiền, nó đi thẳng vào đại não cậu đánh vào não bộ " Gì chứ mà chất lượng? Anh không phải vẫn ôm mối thù sáng nay nên mới trực tiếp phỏng vấn tôi sao?? Thôi xác định tinh thần thôi Bạch Bạch " - Biện Bạch Hiền gào khóc trong đầu lần ba.

Ra khỏi phòng, Biện Bạch Hiền thật ủ rũ, tổng tài tánh kì kia, sao anh toàn hỏi những câu hóc búa vậy, cũng may tôi học lực tốt cộng việc đọc qua bản của Lộc Hàm đưa mà trả lời được mặc dù không trôi chảy lắm. Nói lại vẫn là anh Lộc Hàm tốt nhất. Cậu thở dài, thôi nào lạc quan lên TT^TT Ai khiến mày đắc tội với ai không đắc tội lại đi đắc tôi với tổng tài tập đoàn mày muốn xin việc ah~~~

End chap 1

Cho tui cái cmt đuy TT^TT Lần đầu viết fic ah~~~ Đọc có được không mọi người???
Có ai hiểu cái tên CSMB không ạ?? =))))))))))))))))))))))
Cmt đuy tui có động lực viết tiếp ah~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro