Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, 8h15, tại phòng chủ tịch

" Cạch  "

"  Ngô Thế Huân, cậu là giám đốc đó, ra vào không biết gõ cửa sao?  " - Phác Xán Liệt mắt không ngừng nhìn văn kiện nói với Ngô Thế Huân.

"  Đây là phòng làm việc, không có ai, cậu cmn tỏ vẻ nghiêm trọng gì ah~~~ Hơn nữa, tôi có chuyện muốn nói, cậu nhìn qua đây chút đi " - Ngô Thế Huân đáp.

"  Vừa hay, tôi cũng có chuyện cần nói với cậu " -  Phác Xán Liệt như được Ngô Thế Huân " gãi đúng chỗ ngứa ", rời mắt khỏi văn kiện ngẩng đầu nhìn Thế Huân nói.

" Great, tâm đầu ý hợp, nếu không phải tôi cái kia ở mặt trên với cả đã có Hàm Nhi, thì tuyệt đối sẽ yêu cậu chết mất :)))  " - Ngô Thế Huân giơ bản mặt thiếu đấm của mình lên trêu thằng bạn thân.

"  Cậu cmn nín ngay cho tôi, vào trọng tâm đi  " - Nghĩ ông đây chả nhẽ nằm dưới?

" Cho cậu nói trước  "

"  Cậu nghĩ tôi cho cậu nói?
Người hôm qua, Biện Bạch Hiền e.. hèm... cho cậu ta qua  " -  Xán Liệt hắng giọng nói.

"  Này, người anh em, tôi đến đây sáng sớm chính là vì chuyện này :)) Xem xem, chúng ta có phải thần giao cách cảm không? Haha, great  " - Nhiệm vụ vợ yêu giao hoàn thành 1 cách nhanh chóng không ngờ.

"  Knock knock knock  "

" Vào đi  " - Phác Xán Liệt quay về đúng hình tượng " tảng băng " ban đầu.

"  Chủ tịch, có văn kiện cần chủ tịch kí gấp  " - Thư kí Lin nói.

"  Được, để đó, Thế Huân, cậu về phòng được rồi, chuyện vừa nãy cứ theo lời tôi mà làm  "

"  Ơ,.. chúng ta còn chưa có bàn xong, cậu đuổi tôi cái rắm ah~~~.... được rồi  " - Ngô Thế Huân ra khỏi phòng, liền rút điện thoại ra nhắn tin cho " Vợ Yêu  "  ( Au: ôi, cmn cái tên )

"  Vợ yêu, nhiệm vụ hoàn thành  "

Cmn, camera trên đầu Ngô Thế Huân có thể chỉ thị, hắn cách hàm nhi có 5m ah~~~
( Vì phòng tổng tài giao luôn với bộ phận thiết kế :)) )
-----------------------------------------------------
Lại nói đến Bạch Hiền, hôm nay dạy liền như thế nào không có ủ rũ như hôm qua ah~~~

" Tui việc gì phải ủ rũ a? Đáng yêu, đẹp trai như tôi không có thiếu công ti để vào ah~  " - Bạch Hiền đứng trước gương nói.

Cmn, cậu sai trọng tâm kìa, đáng yêu, đẹp trai đi xin được việc ah~

Ra đường dạo chơi, tranh thủ ăn luôn chút gì đó.

"  Ọc ọc ọc  " - " Gì đó,  gì đó người anh em? Đừng kêu ah~~ mất mặt quá đi, vài bước nữa là đến rồi  " - Bạch Hiền sờ bụng nói nhỏ.

Sau khi chén xong phần gà rán, ngồi ăn tiếp cây kem ốc quế. Ôi, ôi, lúc này nhân viên cùng khách ăn trong này đều quay ra nhìn Tiểu Bạch của chúng ta. Mặc áo thun trắng bên trong, bên ngoài khoác chiếc sơ mi cùng màu tinh khiết, quần bò màu sáng, xắn gấu đi giày thể thao. Đôi giày vừa chân không tạo cho người ta nhìn vào cảm giác như những loại giày nặng nề kia. Để Biện Bạch Hiền cho mấy người biết nha, này là do người đẹp nên mặc gì cũng đẹp đó :))

Mắt hơi nhìn hơi chếch về phía trần nhà, tay cầm que kem ốc quễ nhỏ. Ăn một cách từ tốn đáng yêu

Ôi ôi, thiếu niên kia cậu ngừng ngây thơ câu dẫn cho tôi ah~~~

Quay lại trọng tâm, Biện Bạch Hiền nhớ ra đây chính là Lotteria, nơi lần trước cậu đã làm tổng tài tập đoàn mình muốn vào mất mặt. Bạch Hiền mặt xụ xuống. Sáng nay tự tin là thế, bây giờ lại hoang mang ah ><

Tập đoàn lớn nên phong cách chuyên nghiệp hơn hẳn. Mai sẽ trả giấy thông báo ai được nhận. Người nào không nhận được giấy chính là bị loại. Phỏng vấn xin việc chỉ cần hỏi một số câu, ai tốt, ai kém, CSMB sẽ biết ngay. Hồ sơ cũng nhanh được sắp xếp, nên hai ngày là có kết quả rồi.

Bạch Hiền chính là biết mình sẽ không có vào được đâu T^T

End chap 4

Ta da~~~Au đã Comeback :))
Đọc đi rồi sao với cmt nhận xét nha,  cho có động lực post chap tiếp ❤
Bonus cho mọi người cái ảnh cho dễ tưởng tượng áo Byun mặc nha

Yêu thương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro