Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30AM
" Bạch Hiền mau dậy, mau dậy ah~~~ Mau dậy đi làm, không sẽ trễ mất " -

" Ài ài " - Tắt chuông báo thức Bạch Hiền uể oải :" Trời ơi, sao tự nhiên chuông kêu sớm quá này "

Xem xem, Hiền Hiền vẫn đang ngái ngủ rồi :))

Như chợt nhớ ra mục đích chính ngày hôm nay phải làm gì, Bạch Hiền đang trong chăn bật dậy, ngơ ngác một hồi xem nên đi làm gì trước, hôm nay cậu là ngày đầu tiên đó :"> Phải có phong cách thật tốt, thật chuyên nghiệp =))))

" Ah~~~ Phải đi đánh răng đã " =)))

Sau đó Bạch Hiền cuống lên thay quần áo, ăn sáng với bánh mì, trứng ốp lết và một cốc sữa tươi thật nhanh. Rồi bật lên lấy cặp đi ra cửa. Vặn tay nắm cửa, như nhớ ra điều gì, Bạch Hiền chợt dừng lại:

" Ấy, không được suýt quên, mình phải bước chân phải ra ngoài cho may mắn cả ngày, hôm nay dù có thế nào cũng phải làm thật tốt, Biện Bạch Hiền 5tingggg "
_______________________________
Tại CSMB

Có một số nhân viên đang đứng quầy Coffee nhìn ra cửa văn phòng Tổng Tài bàn tán với nhau.

Nhân viên A: " Ấy, cậu bé kia là ai? Nhân viên mới ư? Thật sự khả ái nha~~ "

Nhân viên B: " Đúng đúng, sơ mi trắng thư sinh cùng quần bò màu sậm kết hợp thật đẹp đi, nhìn như thế nào cũng không thấy già "

Nhân viên C: " Nhưng, bất quá, mặt cậu ta sao lại, sao lại trông giống như bị táo bón quá đi "

Nhân viên A: " Tuê, sao lại đứng trước cửa văn phòng của tổng tài mà mặt lại đỏ như thế kia? "

Nhân viên B, C: " Nhưng vẫn toát ra vẻ khả ái, đáng yêu đi, không biết vào bộ phận nào đây ah~~~ "

Quản lý đi qua: " Này này mấy cô kia, còn không mau về làm sao mà còn đứng đó lo bao đồng hả? "

Phia bên kia là thế, mà phía bên này Biện Bạch Hiền mồ hôi trên trán rịn ra, hiện tại đã gần 9h30 sáng, tức là cậu đã đứng ngoài này hơn 1 tiếng kể từ giờ hẹn rồi. Cậu thật sự có chút lo lắng và sợ khi vào trong cậu sẽ nói như thế nào. Ngón tay định cứ định giơ lên gõ cửa mà lại thôi.

" Hừ, đồ Bạch Hiền thỏ đế, có gì mà ngươi phải sợ chứ, chẳng phải chỉ là lên gặp mặt, chào hỏi tổng tài ngày đầu tiên thôi mà, đâu có gì đáng sợ đâu ah~~~ Gõ đi gõ đi nàoo "

* Knock knock,.. *

Một giộng nói trầm ổn vang lên đầy từ tính, mạnh mẽ: " Có thể vào "

Câu nói này làm Bạch Hiền có chút giật mình, nhưng điều đó cũng không ngăn cản bước chân cậu tiến vào.

Đến trước bàn tổng tài, cách tầm 2m, cúi người 15° hai tay nắm hờ đặt song song đường chỉ ống quần ( Au: nghiêm túc vậy ba =))) )

_" Tổng tài buổi sáng tốt lành ah~~ Tôi... tôi là... Biện.. Bạch Hiền, nhân viên tổ thiết kế. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi "

Trời ơi, bản thân Bạch Hiền chính là đang run đó, nha, xem xem ở nhà đã chuẩn bị trước gương đâu ra đó rồi mà bây giờ lại... aissss...

_" Ừm, tôi ĐÃ BIẾT cậu từ trước rồi, không cần dài dòng. Còn nhớ thư mời nói cậu phải đến lúc nào hay không? " - Phác Xán Liệt chăm chú xem văn kiện.

* 'ĐÃ BIẾT '? này là đang cố làm tôi nhớ lại sự việc đó và hoang mang sao ah~~ *

_" Tôi... tôi... " - Biện Bạch Hiền á khẩu rồi, vì trong giấy ghi thời gian là 8:30 sáng mà bây giờ đã hơn 9h30 mất rồi :(( Cậu đến sớm mà, chỉ là đứng ngoài cửa gỗ phân vân không biết vào sẽ như thế nào thôi

" Mặt cậu như thế nào lại thành ra thế kia?  " - Phác Xán Liệt lần này ngẩng đầu lên nhìn Biện Bạch Hiền không khỏi suy nghĩ * Cậu ta như thế nào mặt lại nổi một tầng ửng hồng như thế kia? Ừm, cũng là.. có chút khả ái đi  *

"  Tôi...tôi...hôm nay... bị... ah~~~ phải phải chính là bị... tào tháo đuổi... nên cả sáng ở nhà ah~~~ sẽ... sẽ không có lần sau đâu ~~~ "

" Khụ... khụ... ừm...  "

* Này, Biện Bạch Hiền nhà ngươi hết lí do rồi sao ah? Tiết tháo ở đâu vậy hả? Mẹ à, Hiền Nhi thật muốn về nhà với người mà T^T * - Bạch Hiền suy nghĩ vòng quanh.

" Ừm, vậy bây giờ hẳn là cậu đã hết? "

" Đã hết  "

" Vậy cậu đứng đó đợi chút đi  "

End chap 6
_______________________________

Thấy cháp này cứ nhảm nhảm T^T
Mọi người không quan tâm fic này nữa ư? T^T Chả thấy cmt hay vote gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro