Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừ, ánh nắng dần chiếu đến đầu gối Biện Bạch Hiền rồi, mẹ nó, cậu mong nắng chiếu đến hắn cho hắn chết vì nóng luôn đi.

Kêu cậu chờ một chút mà nãy giờ đã cả tiếng rồi. Tôi đây rõ ràng đáng yêu như vậy cơ mà mà, tôi sẽ đen hơn tên Kim Chung Nhân kia mất TvT Bạch Hiền kêu gào trong lòng

Này này, mới không phải chỉ mới đến đầu gối thôi sao ? \(-3-)/

Đằng kia Phác Xán Liệt trong lòng rõ là đang buồn cười muốn khóc ( ể, muốn khóc? :3 ) nhưng ngoài mặt vẫn băng lãnh xem hồ sơ.
Thật ra hồ sơ đối với Phác Xán Liệt dễ như ăn cháo, nãy giờ cũng đã xong. Hắn biết cậu ngoài mặt tươi tỉnh vậy thôi nhưng thật ra trong lòng đang thầm lôi cả tổ tông 18 đời nhà mình lên :)))

Chỉnh cậu nãy giờ cũng đủ rồi, hắn chả vờ để tập văn kiện xuống, nhìn Bạch Hiền nói một câu mà khiến Bạch Hiền sau này nghĩ lại bản thân chỉ muốn kéo hai tai người yêu mình cho thành Yoda luôn :))
" Này, cậu đứng nãy giờ ở đây là có việc gì sao? "

Biện Bạch Hiền nãy giờ đang cúi nhìn đầu gối ( =.=" ) nghe thấy vậy mở to hai con mắt nhìn hắn: " Không phải sếp tổng nói tôi đứng đây chờ anh một chút sao ?? "

Phác Xán Liệt tiếp tục giả hươu: " Ồ, có sao, vậy à? Vậy giờ cậu ra ngoài được rồi "

Được cái em gái anh, được cái cả nhà anh ấy. Bạch Hiền tôi đứng đây hơn một tiếng rồi anh nói anh không nhớ sao? Đồ có vấn đề nhà anh :<
Mặc dù vậy nhưng Bạch Hiền không có nói ra, nhẹ nhàng lùi lại: " Ah, vậy sao, ha ha vậy TÔI.XIN.RA.NGOÀI "

Rõ ràng lúc Bạch Hiền ra đến cửa Phác Xán Liệt còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của ai đó :3 Hứ, hắn chắc chắn không nghe lầm đâu :3
______________________
" Mọi người tập chung qua đây chút đi " - Trưởng phòng thiết kế vỗ tay đôm đốp.
Mọi người thuận thế ngước lên.
" A, bé con kia, không phải em vừa đứng trước phòng tổng tài với bộ mặt táo bón sao, trời ơi nhân viên mới đúng không? Đáng yêu quá này "
Nói xong thuận tiện đứng lên véo má yêu cậu một cái. Được thế, cả phòng nhao nhao lên.

* Người này tính tình thật cổ quái, cái gì mà táo bón chứ :< À còn nữa, đây là má tui mà, đâu phải má chùa đâu *
Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn về phía bên kia Lộc Hàm đang ngồi mà tìm kiếm sự giúp đỡ. Ai ngờ Lộc Hàm hyung cũng quay đi, ai kêu cậu hay gọi tôi là LuLu chứ hả?? Cho chừa.

Mấy cái người này, có giống người lớn không hả? =))))

" Nào nào, mấy người kia, đừng để cậu ấy mới ngày đầu tiên đã sợ đến vậy chứ , nghe cậu ấy giới thiệu đi "

" Chào mọi người, em là nhân viên mới, tên Biện Bạch Hiền 22 tuổi, mong sau này được mọi người giúp đỡ ạ " - Mình cũng ăn nói lưu loát ghê :3

Được rồi chỗ cậu là ở đây, trưởng phòng thiết kế chỉ bàn làm việc cho Bạch Hiền.

Ôi mẹ ơi, không phải ngồi cạnh LuLu luôn hay sao TvT Ôi sao trưởng phòng lại đáng yêu như thế haha

Này, khen trưởng phòng thì không chừng cậu khen Phác Xán Liệt đi :3

Đại loại qua loa là cậu cũng hiểu mình cần làm gì và phải làm gì rồi.

" Này, cậu nhóc, em từng này tuổi rồi chắc chưa có người yêu nhỉ? Hihi " - Một bà cô chắc ít nhất hơn cậu 3 tuổi hỏi.

Từng này tuổi và chưa có người yêu là sao?? Cậu mới 22 thôi mà thật hại thật hại não quá đi.
Biện Bạch Hiền cười trừ nhìn vào ánh mắt đang lấp lánh nhìn cậu. Một lúc sau mới hiểu, ai nha~~~ Tôi chính là không muốn làm phi công nha~~~ :3

Mãi đến sau này cậu mới biết, trong tổ thiết kế, không chỉ bà cô này kì quặc đâu :3

End chap 7
________________________
À, xin chào, sau bao ngày chờ đợi toi cũng ngoi lên rồi đâu hihi~~~

Còn ai theo dõi fic này không nhỉ?? :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro