Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 ngày sau Chanyeol đã phục hồi các vết thương ngoài da và có thể xuất viện cùng..... cô bạn San San 😒

Chanyeol thì cứ tưởng điều mình lãng quên chính là San San...

Cậu đưa San San về nhà sống chung với mình

-anh à, từ đây nhìn kính viễn vọng ra xa thấy được rất nhiều ngôi sao đó

-ừ. Hì hì. Sao rồi, em phát thiệp mời hết chưa?

-dạ hết rồi anh!

" bín bon"

Tiếng chuông cửa

-ah, Anh Baekhyun tới rồi, vào đây

-... ơ.. thằng điên này đến đây làm gì?

-thôi mà anh, là em bảo anh ta tới đó

Chanyeol lườm đi, San San mời Baekhyun ngồi và đưa cho Baekhyun tấm thiệp mời Party

-nhớ đến dự nhé anh. Nè ăn một miếng bánh đi

-à.. ờ.. cảm ơn..

-ăn rồi đi nhanh dùm tôi, thật chướng mắt mà.

Baekhyun trông có vẻ buồn, rồi cậu tự động đứng lên đi ra khỏi phòng Chanyeol.

San san đi theo ra ngoài và nói nhỏ với Baekhyun

-hay là từ nay anh đừng đến đây một thời gian, em thấy tình trạng bây giờ của Chanyeol không tốt mấy, mà anh yên tâm em sẽ làm cho Chanyeol nhớ đến anh mà, vậy nhé.

Rồi cậu đi lại vào phòng

Baekhyun chỉ biết gục mặt xuống và rơi nước mắt.

Chị Yoora từ dưới bước lên

-em cứ trốn tránh mãi v sao???

Rồi chị cầm tay Baek đi lại vào phòng Chan nhưng thấy San San tựa vai Chan ngồi trên sofa và ngủ đi mất

Cảnh tượng đó .. Baekhyun không thể chịu đựng nỗi, cậu ấy một mực Chạy thẳng ra ngoài và về nhà

_____________________

Buổi tối, một mình cậu lang thang đi ngoài phố

Cậu lúc ấy cứ như một tên điên

Cậu vừa đi, vừa hát... vừa cười rồi lại khóc..

Cười vì nhớ lại những gì Chanyeol đã làm cho cậu

Khóc vì đếm lại những tai họa, buồn và đau khổ mà Chanyeol lỡ mang đến cho cậu..

Cậu ngồi một góc ở băng đá, ngồi co chân lại...
Và chỉ ngồi lủi thủi ở đó một mình... khóc đến nước mắt còn phải ra bằng máu...

__________

-anh muốn ăn cơm hộp bento, làm cho anh đi

Chanyeol bảo San San làm côm hợp Bento lúc trước cho Chanyeol ăn

Cô ấy cũng đi làm ngay lập tức

Dọn hộp ra ăn, Chanyel cứ gấp Cơm cuộn trứng và ăn

-sao? Ngon không?

Chanyeol trông có vẻ kì kì

-cái này em làm sao?

-vâng? Sao?

-cái lúc ở bệnh viện cũng là em làm sao?

-đúng rồi? Anh sao vậy

-không sao...

Nhưng theo trong lòng Chan nghĩ

"Không... hôm nay làm lạ lắm, cơm hộp đó... nó .. như là.. huyền thoại vậy... trăm lần làm cũng cùng một mùi hương cũ, còn rất đặc trưng. Còn cái này theo chân lí khoa học thật sự rất tệ.."

Đêm hôm khuya khoắc, trời lại mưa, Luhan đi kiếm Baekhyun quá trời, còn sợ cậu ấy dại dột mà tự tử. Thì Luhan thấy Baek đang ngồi ngủ quên ở Ghế đá
Cô chạy lại và lay Baek dậy

Người Baek lạnh ngắt, Hai bên má là mai hàng nước mắt màu đỏ, trên tay còn cầm chặt sợi dây chuyền Ngôi Sao Mặt Trăng nữa..

Không nói gì nữa cả, Luhan ôm Baek vào lòng

-Baekhyun à... cậu.... ôi... bạn thân của tớ.....!!

______________

Buổi tiệc Party tối hôm đó được diễn ra cũng ngay địa điểm cũ do chị Yoora sắp đặt, đó là đỉnh núi trượt tuyết Resort Konjiam và nhà hàng Konjiam

Mục đích là để làm cho Chanyeol nhớ ra

._______.___

Baekhyun mặc đồ sang trọng, cũng hơi bánh bèo, nhưng men vc.

Kẻ mắt đồ, son môi đỏ đỏ đồ, đẹp như thiên thần.

Chị Yoora đi cùng Baek vào buổi Party

-Ah mọi người! Chúng tôi đã kêu gọi mời mọi người đến đây, thì tôi và Park Chanyeol sẽ cùng tuyên bố một việc, chúng tôi đã quyết định kết hôn với nhau.

Chị Yoora giật mình
-Cái gì.... kết hôn.....

Baekhyun rưng rưng nước mắt rồi chỉ dám cúi đầu xuống...

Sau đó Baek đứng lên đi ra hồ bơi ngoài sân.

Cậu ấy một mình ngoài đó... ngắm trăng và sao... cậu ấy còn nhớ lúc trước... tại đây cùng ngắm sao với Chanyeol...

Thì đột nhiên Chanyeol cũng ra đây, cậu thấy Baekhyun đừng và xoay người định đi vào trong thì Baekhyun gọi lại

-Park Chanyeol....

Chanyeol xoay người lại nhìn Baekhyun

-cậu... không có gì để nói sao?

-tôi phải có gì để nói với cậu?

-..... lần cuối cùng ở đây.... ngắm trăng, cậu ngã xuống nước... tôi cứu cậu.... tôi vì sợi dây chuyền... và vì cậu ... bất chấp trời dông tuyết vẫn lên núi tìm lại nó.. tôi đã gục ngã... và cơn lạnh đã hết, nỗi sợ kết thúc.., niềm vui ập đến khi cậu bước tới và cứu tôi.... ;) tôi rất cảm ơn.

Chanyeol cười khinh nửa miệng

-dù anh là ai đi nữa, tôi xác định, tôi chưa hề quen biết hì với anh.

Baek đã rưng nước mắt... cảm xúc dâng trào nhưng dồn nén nỗi đau đó sâu vào....

-giữ đi

Baekhyun cầm sợi dây chuyền đưa lên trả cho Chanyeol, nhưng Chan chỉ nhìn và không lấy

-tại sao tôi phải giữ thứ đó? Cô muốn bỏ, cứ bỏ nó đi?!

Baekhyun nhìn Chanyeol và gật đầu, ánh mắt đầy sự đau xót, cậu ngậm ngùi trong mạnh mẽ vứt dây chuyền xuống phía xa Hồ bơi

-tôi sẽ không phải yếu mềm vì cậu một lần nào nữa....! Tôi đã sai rồi... Chanyeol...

Chanyeol vẫn nhìn đi hướng khác

Baekhyun đi lùi lại, lùi lại về phía hồ bơi

Chanyeol nhìn qua xem cậu ta đang làm gì, Bất chợt nhìn vào ánh mắt cậu ấy... đúng là không yêu mềm nữa, ánh mắt cương quyết mạnh mẽ khiến Chan sợ hãi.

Cậu nhìn Baek, Baek cứ lùi lại và đứng ở mép hồ bơi, Cậu ngã người ra sau, và cậu rơi xuống hồ bơi

Trong ánh sáng dưới nước Baek chìm đi và lặn xuống hồ sâu 2m4 để mò lượm sợi dây chuyền

Mọi người trong nhà hàng cũng chạy ra đó, với cả mụ San San

-! chanyeol ak! _chị Yoora gọi Chanyeol.._ đây là việc cuối cùng Baekhyun có thể làm được để giúp em hồi phục trí nhớ! Nếu như em còn không nhớ cậu ta là ai, là gì của em, thì mãi mãi cậu ta swx chìm ở dưới đáy hồ bơi này... nếu như em không cứu!

Chanyeol nhìn chị và nhìn xuống hồ bơi....

Cậu đau đầu .... rất rất rất đau... và đúng, hồi ức ấy cũng đã về, cậu đã nhớ lại tất cả...

-baekhyun..... BYUN BAEKHYUN!!

Chanyeol nhảy xuống hồ bơi, lặng sâu dưới đó, và cảnh tượng Baekhyun ôm chặt sợi dây chuyền để trước lòng ngực.

Chanyeol thấy rất có lỗi và kéo, bế Baekhyun bơi lên bờ

Cậu hô hấp cho Baekhyun

-phụt

Nước ở trong người cũng đã sặc ra.

-Baekhyun ak....

-Chanyeol....

-anh... anh xin lỗi em.....

Baekhyun mỉm cười với Chanyeol.

Còn cô San San, cô ấy tức tối quay lưng bỏ đi, vào nhà hàng thì bị bọn 4 người nhân viên của mụ D.O. chặn lại tát, đánh, chửi, vứt rượu và đồ ăn vào người.

-cho mày chừa nhé! Mày động đến tiểu thư cưng của Thiếu gia là có chuyện rồi!

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro