Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này! Có sao không nhóc?
-nhóc á? Haiz.... Tôi sợ lắm... còn tưởng đã chết rồi! Này! Đám người đó có quan hệ gì với anh?
-tốt nhất cậu không nên biết!
-ah nhà tôi đó!
-sao nhỏ quá vậy?
-hì..... ca... cảm ơn anh...
- chuyện gì?
-anh bảo vệ tôi...
=)
Chanyeol ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Baekhyun đi vào nhà. Anh tự cười rồi chạy xe đi mất.

-... anh ta... thật sự là một soái ca đấy!
-nói gì cơ?
-ahihi
-nhảm! Ngủ đi nào. Tớ ngủ trước!

Sáng hôm sau.
-ô hay! Chưa chịu thua sao? Còn vác mặt đến đây à? _ chị D.O. ủy viên xỉ nhục vào mặt Baek. Vì cô ta là người thâm độc nhất xứ xở
-hơ....
Cô ta dồn một nùi bản thảo cho Baekhyun.
-làm hết đim nếu không tôi mách với giám đốc thì cậu sẽ bị đuổi việc ngay lập tức!
-Chuyện gì?_đúng lúc đó Chanyeol đi tới.
-ah.. giám đốc. Anh ta không chịu làm việc!
-không phải đâu giám đốc...
-Được Rồi. Đưa hồ sơ đây cho tôi! Cô làm đi! Là công việc của cô!
Chanyeol lấy một nùi hồ sơ từ tay Baek đưa cho mụ D.O. đó.
Rồi cậu ta nắm tay BaekHyun
-Đi theo tôi!

----
-này anh ngốc như thế sao? Người ta bảo anh làm anh cũng làm à!
-tôi... tôi ...
-từ giờ phải làm việc chính của mình!
-biết rồi cơ!
-đi ăn nhé!

Chanyeol đưa Baek tới một nhà hàng Pháp nổi tiếng gần công ty.
-ôi... tôi không đi tới những thứ sang trọng như vậy đâu. Về đây
-này!
Chanyeol nắm tay Baek lại và vô tình Baek trượt chân ngã. Chanyeol lấy tay đỡ Baek lại..
Baek nằm trong vòng tay của Chan.. mặt đối mặt. Chanyeol nhìn Baekhyun chằm chằm..
"Ánh mắt ấy.... bờ môi mỏng quá... cậu ấy.... đẹp thật..!"
-yahh...! _ Baek đứng lên_tôi tôi xin lỗi
-vào ngồi đi! Đừng đi mà! Ăn với tôi. Tôi chỉ có cậu là có thể dẫn đi ăn cùng thôi!

-oahhh ngon quá.
Baek vô tình ăn dính nước sốt ngay miệng
Chanyeol lấy tay đặt vào môi Baek chùi xóa đi vết nước sốt đó .
Chan nhìn Baek cười mỉm.

-Cậu thật vậy luôn à?
-ahi?? Sao ?
-nảy giờ tôi có ăn được miếng nào đâu?
-à xin lỗi... tại tôi thấy ngon quá 😁😁

Ra về Chan nắm tay Baek đi nhưng đếm ra cửa Baek lại đứng lại và nói với Chanyeol đi vào lại hình như để quên đồ. Chanyeol ra lấy xe trước. Baekhyun quay trở vào, lại xin quản lí một cái hộp và bọc ni lông để đựng thức ăn thừa. Cậu ấy thấy những món đó rất ngon nhưng bỏ vậy lại rất tiết!
-oh yeah. Mình sẽ đem về cho Luhan ahihi... ơ.
Đột nhiên cậu ấy đụng phải một nhóm người, té xuống đất, đồ ăn rơi tứ tung...
Mặt đơ ra và ngước lên... đó là... chị D.O.
-ôi chu choa.. cái gì đây hả??
-ôi trời! Cậu ký viên Byun kìa
-ối vào đây ăn đồ thừa sao 😂
-này có cần đợi tụi tao ăn xong rồi lấy đồ ăn thừa không hả
-hahaha

-Tránh ra!.
Chanyeol bước tới. Nhìn Baek
-Cậu làm gì vậy?
-Ô Anh Chanyeol! Đó là gì vậy? Bộ là người giúp việc cho anh sao? _ Taehyung-nam nhân viên trong côn ty
Chanyeol xoay qua nắm cổ áo Taehyung, đánh một phát thật đau vào phía má phải.
-Mày cẩn thận miệng mồm của mày đấy! Đi thôi!
Chanyeol đẩy Taehyung ra và nắm tay BaekHyun kéo đi
Mọi người còn lại đứng sững sờ ra

---------
-Haizz mệt quá!! À nhon sê.... +_+ Gì vậy
Baekhyun vừa bước vào nhà, đồ ăn thức uống shu shi cá tươi sống của pháp chất đầy trên bàn. Và kế bên là Luhan đang ngồi ăn khí thế =="
-Này... này. Là Giám đốc gởi qua nhà chúng ta đấy!!! BaekHyun à ^^
Baek ngỡ ngàng rồi cười. Cũng nhào vô ăn khí thế anh hùng chứ làm gì :v

.
-Baekhyun!
Chanyeol từ ngoài xông vào phòng làm việc của Baekhyun
-ơ hay gì thế
-4h chiều thứ bảy tại Tháp Namsan! Nhớ đấy! Cậu mà đếm trễ 1 phút là cậu chết chắc!
Nói rồi Chanyeol bỏ đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Cậu ấy cười và phấn khởi vừa nhảy vừa đi như một con điên
-gì chứ?? Tại sao phải nghe lời anh ta? Xì.

Thứ 7
-BaekHyun à! Này hôm nay siêu thị sẽ giảm giá 90% toàn bộ các mặc hàng đó!!!! Đi với mình đi!!!
-ờ! Okay
Chanyeol ra tháp Namsan đợi Baekhyun.
Đi qua đi lại rồi xem đồng hồ.

Thoáng qua đã 7h. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Chanyeol vẫn đứng đấy chờ Baekhyun... đi qua đi lại. Và ngồi xuống một băng đá ngồi chờ. Người Chanyeol lạnh cóng, không mặt áo dày. Chỉ mắt 2 lớp áo khoác thôi. Tuyết rơi ngày càng nhiều... cậu vẫn cứ ngồi đó chờ Baek tới. Người cậu co hết lại... rất lạnh...

-Yah! Mấy cái áo này ấm ghê đó! Rẻ nữa! Nè chỉ có một ngày duy nhất!
-ôi hạnh phúc quá...
"Ế.. hình như mình quên quên cái gì thì phải...??"
Baek nghĩ và cố nhớ ra..
"4h chiều thứ 7 tại Tháp Namsan. Câu mà đến trễ một phút là cậu chết chắc!"
-Ah!!! Chả lẽ cậu ấy đợi đến giờ này sao.. huầy không có đâu.
-gì vậy má? Điên
-.... hay cậu về trước đi Han mình đi lại đây cái.
-nè cậu đi đâu?
Baekhyun vội chạy đến tháp Namsan trong trời tuyết lạnh.
Quay qua quay lại tìm kiếm một người và phát hiện Chan đang ngồi co lên chiếc ghế đá đằng kia. Baek chạy lại đó
-Yahhh! Park Chanyeol! Anh điên rồi hả?
-c..cu..cuối cùng... cậu.. cũng chịu.. tơ..tới rồi ...sa...o
-nè! Cậu điên à.. Chanyeol
Baek sờ vào trán Chan thì thấy một sự nóng đến tột độ
-la...lạnh...qu...quá...
-gì? Lạnh á? Ôi anh sốt rồi! Đứng dậy nào!
Baekhyun kéo Chanyeol đứng dậy. Khoác tay Chan lên vai mình rồi đưa cậu ấy vào trong.
-cậu uống Cà phê nóng nhé!
-làm sao tôi có thể uống cái thứ đó được chứ
-30.000 won đấy!! Ngon lắm! Rồi. Đi theo tôi.
Baekhyun dẫn Chanyeol lêm tầng lầu cao nhất của tháp. 2 người ngồi trên đó. Nhìn xuống dưới là một khoảng "Trời đầy sao" được tạo bởi ánh đèn của phố Seoul.
-đẹp quá...
-hì! Tôi đã nói rồi mà
Và không may, ông chủ quản lí ở đó ra xem nhưng không thấy hai người nên khóa cửa lại luôn.
Một hồi sau. Baekhyin đi ra..
-uấy! Cửa khóa rồi!
-sao cơ
2 người đứng đập cửa và kêu nhừn không ai nghe thấy
-haiz....
Chanyeol kéo tay Baek lên trên. Vào căn phòng kia. (Một căn phòng rộng được lắp cửa kính trong để người ta vô đó máy chạy sẽ đi ra ngoài vòng theo sợi daaaaym người trong đó có thể thấy được quang cảnhtuyệt đẹo)
-vào đây đỡ lạnh hơn!
2 người ngồi xuống ghế . ngắm bầu trời seoul đầy sao từ phòng đó
-tại sao anh lại đối xử tốt thế này với tôi?
Chanyeol chỉ cười... và gục ngã vào vai Baekhyun vì quá lạnh
-này! Này!!
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro