Chap 11: Tôi đợi cậu giải thích - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần hắn nói hắn sẽ bên cậu, cậu liền phá vỡ mọi phòng vệ với cuộc sống này mà khóc nấc lên như một đứa trẻ

Từng giọt nước trong suốt tràn ra và vỡ òa. Nhưng hắn mãi mãi không biết.... cậu khóc vì điều gì, cậu khổ vì điều gì

Vì hắn đâu biết rằng, hắn chính là điểm yếu của cuộc đời cậu, điểm yếu ngu ngốc duy nhất

Có một loài hoa mang tên đau thương. Có một loài hoa đời đời kiếp kiếp nở rộ chẳng thấy được sắc xanh của lá

Có một loài hoa luôn mang trên mình màu đỏ như máu, mang khát vọng hướng vễ cõi vĩnh hằng suốt ngàn năm mà chẳng ai thấu được

Và có loài hoa.... mang tên Bỉ Ngạn

Bầu trời hôm nay thật trong lành, gió nhẹ nhàng thổi qua ô cửa sổ len lỏi qua những tấm rèm. Cậu ngồi đấy ngắm nhìn khung cảnh dưới đường, gió như muốn đem hết những nỗi buồn trong lòng cậu đi theo

Xán Liệt từ đâu đi vào phá vỡ khung cảnh yên bình này mà cất tiếng

"Từ khi cậu về nước, cậu ít nói hẳn ra" đi dần lại chỗ Bạch Hiền đang đứng

"Không phải là ít nói mà là không biết nói gì. Cậu có biết tại sao con người ta lại nói ra từ yêu hay không?"

Xán Liệt đưa mắt nhìn cậu như đang dò xét con người trước mặt mình và bình tĩnh trả lời

"Mình chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Vậy còn cậu thì sao?"

"Là... vì một người mà chờ đợi, vì một người mà lo lắng. Nhưng hầu hết, vì một người mà cam tâm chống chọi lại thế gian, đó chính là yêu. Điều đó là sự phản bội, tôi chắc cậu hiểu những gì tôi nói mà đúng chứ?" Quay sang nhìn Xán Liệt như cậu là người đã nắm được đuôi của hắn

"Cậu có gì muốn nói với tôi không?"

Xán Liệt cậu cũng hiểu ý tứ trong câu nói đó. Chắc cậu đã biết điều gì đó, Xán Liệt cũng không muốn giấu nữa, nên cậu đành lấy hết can đảm nói ra hết một lần

"Mình thực ra đã nói dối cậu, hôm cậu đi dã ngoại mình đã đi gặp Hanna. Cô ta nói là sẽ không làm phiền chúng ta nữa nên tớ mới đi gặp cô ta" vẻ mặt Xán Liệt hiện sự hối lỗi

"Thế cậu cho cô ta ôm?" khuôn mặt Bạch Hiền không có gì thay đổi

"Sao cậu biết chuyện đó. Không phải như cậu nghĩ đâu, cô ta nói là cho cô ta ôm một cái coi như mọi chuyện sẽ kết thúc. Có thế thôi, cậu phải tin tớ chứ!"

"Tin cậu, cậu bảo tôi làm sao tin cậu đây Xán Liệt. Cậu nói dối tôi tới tận bây giờ, câu xem tôi là đồ chơi của cậu sao. Bốn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tôi bây giờ không còn ngu ngốc để cậu xỏ mũi dắt đi nữa đâu, đủ rồi Xán Liệt à...." nói rồi cậu đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, nếu như đứng đó lâu một chút chắc chắn cậu sẽ khóc nấc lên mất

Xán Liệt tối hôm đó ngồi suy nghĩ rất nhiều, từng dòng kí ức bắt đầu xô đẩy nhau trở về. Lớp này rồi đến lớp khác, từng lớp từng lớp không chừa thời gian cho hắn thở đã cướp lấy đầu óc của hắn

Hắn chưa từng tưởng tượng được nó lại đáng sợ thế này. Không, không phải đáng sợ. Đây còn hơn là nỗi sợ mà hắn từng nghĩ đến

Tại sao lại biến mọi thứ trở nên vô hình?....

--------------End chap 11------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek