Chap 7: Buông bỏ được hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thế là đã 4 năm Bạch Hiền ở Mĩ. Bạch Hiền cậu nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng cậu cũng giống như ai, nếu nỗi đau quá lớn thì điều phải thu mình về một góc mà suy nghĩ tất cả

Nó giống hệt như bóng bay vậy, nếu bóng bay quá cao, nếu bơm quá căng thì cũng sẽ bể.....

Cậu bây giờ đã làm quen với cô đơn, làm bạn với niềm đau. Cậu quen dần với cuộc sống

Bạch Hiền đã hoàn thành việc học, bây giờ cậu đã tròn 20 tuổi, cậu đang làm việc ở cửa tiệm hoa. Nhờ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của cậu mà tiệm hoa lúc nào cũng đông khách

"Chị ơi, ngày mai em xin nghỉ làm ở đây" - cậu cầm trên tay lá thư xin thôi việc

"Tại sao, em đang làm rất tốt mà không phải sao" - chị chủ ngỡ ngàng nhìn cậu

"Mai em về nước, không biết bao lâu mới quay lại nên em xin thôi việc"

"Vậy chị sẽ giữ lá thư xin thôi việc này của em, nếu sau này em muốn quay lại chị sẽ trả nó lại cho em" - chị chủ cười hiền hậu

Đêm đó cậu xếp gọn gàng hành lý bỏ vào vali và để chúng ở góc phòng, cậu định điện thoại để nói chuyện với Chung Nhân và Cảnh Tú. Trong suốt thời gian cậu ở Mĩ người cậu liên lạc nhiều nhất chỉ có hai người họ, cậu không một lần nhắc tới Xán Liệt

Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến "Xin chào"

"Chào cậu, nghe nói cậu đang ở Mĩ phải không?" - là một giọng nữ

"Cho hỏi cô là?"

"Tôi là Hanna đây, có phải cậu bất ngờ lắm đúng không. Cậu đi như vậy cũng tốt, nói thẳng ra thì cậu không xứng để ở bên Xán Liệt" - giọng cô ta có ý mỉa mai

"Cô gọi tôi để nói vậy thôi sao?". Bạch Hiền cười khẩy và trả lời rất bình tĩnh với cô ta "Người ta nói sống ở trên đời, có hai cái dốt. Một là quá đề cao bản thân, hai là quá xem thường bản thân
Thật tệ là cô đều gặp phải hai cái dốt này, tôi xin chia buồn với cô" cậu cúp máy

Tình cảm của cậu, đối với người khác sẽ rất ngu ngốc. Người cậu thương, hẹn hò với người khác, cậu liền đùng đùng bỏ nhà ra đi

Thế giới này, sẽ có những thứ bạn muốn chiếm lấy nhưng lại chẳng thể. Nhưng ngược lại, sẽ có những thứ ngay từ đầu đã là của bạn, dù bạn có trốn chạy vẫn không thể được

Khi đó bạn sẽ biết được rằng, điều đó sinh ra là để yêu thương bạn, để dành cho bạn và cùng bạn đi suốt cuộc đời này

Cậu thật sự đã đi 4 năm, trong 4 năm đó cậu đã thay đổi rất nhiều. Quãng thời gian cậu sống bên Mĩ, cậu đã tạo cho mình một vỏ bọc cứng cáp. Cậu sẽ không để người khác thấy cậu yếu đuối thêm lần nào nữa

Ngày này 4 năm trước cậu dọn đi, thì ngày này 4 năm sau cậu quay về. Thật sự cậu không nghĩ mình sẽ về nước. Chung Nhân cùng Cảnh Tú ra sân bay đón cậu

"Này....này Bạch Hiền, tụi mình ở đây" - cậu ta đứng quơ quơ tấm bảng

Bạch Hiền chạy tới và ôm chầm lấy họ, lâu quá rồi không gặp hai cậu. Mình thật sự rất nhớ các cậu....

"Thôi ta về nhà rồi hẳn tâm sự". Cảnh Tú nắm tay cậu đi ra xe

Về đến nhà, cậu bước xuống xe nhìn ngắm ngôi nhà thân quen hồi lâu, từ trong nhà bước ra một cậu con trai tay cầm bó hoa oải hương rất to che chắn hết cả khuôn mặt

"Chào mừng cậu về nhà" - nụ cười tỏa nắng nhìn cậu

Bạch Hiền không ngạc nhiên vì điều đó, cậu chào hỏi và bước vào nhà. Cậu bước qua Xán Liệt, xem cậu ta như người xa lạ

Hụt hẫn là thứ cậu cảm nhận được lúc này.....

Ăn xong bữa cơm, họ ngồi bên nhau nói chuyện về quãng thời gian ở bên Mĩ cậu sống như thế nào. Xán Liệt cũng rất tò mò về điều đó, do trước đây cậu làm quá nhiều chuyện có lỗi với Bạch Hiền cậu muốn làm lại từ đầu nhưng liệu đối phương có chịu tha thứ cho những sai lầm đó của cậu, có chịu cùng cậu làm lại từ đầu?

Có phải bản thân quá tồi tệ hay không?

Khi tiễn hai người kia về cậu đi thẳng lên phòng, nhìn Xán Liệt lấy một lần cậu cũng không nhìn. Dứt khoát như thế là rất tốt nhưng liệu bản thân có vui khi làm điều đó?.....

Đứng bên bệ cửa sổ cậu thấy phía dưới là những cây hoa anh đào hai ven đường. Xán Liệt bước vào phòng nhìn con người đứng trước mặt thật kỹ. Đúng, cậu ấy chính là người con trai cậu yêu thương nhất, khuôn mặt hay cười giờ thay bằng khuôn mặt bất cần đời. Chính cậu là người lấy đi nụ cười ngây ngô, thuần khiết đó

"Hoa anh đào chúng bay theo gió, tạo nên phong cảnh hữu tình. Chúng thật sự rất đẹp đúng chứ!" - cậu cười và nhìn ngắm những cánh hoa bay trong không trung

"Đúng, chúng thực rất đẹp nhưng tại sao hoa anh đào phải bay theo gió? Cậu có biết gió rất ác độc không? Có biết gió rất phong tình? Hoa đào rời khỏi cành nguyện theo cơn gió trọn đời. Còn gió, gió chỉ muốn rong chơi. Gió chỉ nhất thời nổi hứng mang hoa anh đào đi theo, rồi khi tìm được bông hoa khác đẹp hơn, gió có thể phũ phàng bỏ hoa anh đào héo úa, dập nát ven đường. Cậu có nghe câu lời nói gió bay chưa?" - quay sang nhìn Xán Liệt và cười khẩy

"Những lời cậu nói nghe thật sự rất đau lòng, nhưng sao cậu chắc là hoa anh đào không hạnh phúc khi đi cùng gió!" - con người đứng trước mặt cậu giờ đã khác, cậu ấy thực sự đã bao bọc cho bản thân rất kĩ đi

Trời về chiều, hoàng hôn dần ngã bóng. Gió lặng, hoa anh đào không còn bay được. Chân người qua lại dẫm lên những cánh hoa rơi dưới đất. Hoa dính đầy bụi, nát cánh, nằm yên lặng âu sầu

Bạch Hiền thức giấc giữa đêm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng treo lơ lửng trên cao, tròn như một cốc nước đầy. Nỗi đau mà cậu phải chịu năm đó như nước tràn ra khỏi miệng cốc, lênh láng, vương vãi trên khắp những cành, những cánh hoa. Không khí cào nhẹ vào đêm, xước xát và rỉ máu

Tôi khóc....

Đã cố mang chuyện xưa nhuộm đen, vùi lấp trong tim. Tại sao giờ lại quay về, trắng trong, sáng rực, lấp lánh đến thế?

------------End chap 7------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek