Chap 9: Lại một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền cậu vốn rất ốm, khi về nhà sống chung với cậu hắn mới biết thói quen không thiết ăn thiết ngủ của cậu còn đáng sợ hơn hắn nghĩ

Bạch Hiền từ khi về nước cậu được người quen của mẹ giới thiệu vào công ty trang trí giỏ hoa và hoa cầm tay cô dâu

Từ khi Bạch Hiền đi làm cậu cứ mãi chú tâm vào công việc. Bản thân ra sao thì mặc kệ, không phải là đang đâm đầu vào công việc để không muốn quan tâm những chuyện khác sao?

"Bạch Hiền cậu chính là muốn quên đi tất cả mới đâm đầu vào công việc như thế đúng không? Chính vì không muốn biết bản thân đã từng đau khổ như thế nào mới bán cái sức khỏe của mình để mua thời gian, đúng không?"

Ánh mặt trời gắt gao ôm lấy mọi thứ nó thấy. Nếu như mặt trời tháng một dịu nhẹ, tháng mùa thu và mùa đông có chút lạnh lẽo, thì trời tháng sáu chính là phừng phực khí thế, sinh lực lúc nào cũng được nạp đầy. Cậu ngưỡng mộ ánh mặt trời này, thực sự rất ngưỡng mộ. Nhìn cách nó tỏa sáng, nhìn cách nó rạo rực không kiêng dè bất cứ thứ gì thì cậu lại thấy bản thân mình dù cô độc giống nó, dù cậu cũng được mọi người tung hô thì lại thấy ghen tị. Vì ít nhất nó cũng được làm chủ chính bản thân mình. Rất nhiều người ghét nắng mùa này, nhưng cậu lại thích, thích cái cách nó làm chủ. Thống lĩnh mọi thứ như cái tên của nó

Bạch Hiền mặc một chiếc áo thun trắng rồi khoác áo sơ mi oversize ca rô đỏ đen, một chiếc snapback cùng đôi giày thể thao và balo đựng những đồ cần thiết

Hôm nay công ty tổ chức đi dã ngoại ở vùng ngoại ô cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt, nơi này rất trong lành không có khói bụi ô nhiễm, không có tấp ngập xe. Thật thanh bình

Cậu đi ra một gốc cây và ngồi xuống ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên này. Nơi này tuy không quá đông người nhưng ai cũng muốn đến, cậu ngồi đọc sách được một lúc thì thấy một người rất giống Xán Liệt đang ở cách đó không xa hẳn là đang nói chuyện với ai đó

Cậu chỉ thấy mỗi Xán Liệt còn người kia đã bị cây bạch quả che mất. Xem ra người đó cũng rất nhỏ nhắn, cậu ngồi chăm chú nhìn hai người họ nói chuyện hình như là đang cãi vã chuyện gì đó, một lúc sau cậu thấy Xán Liệt bỏ đi và người nảy giờ cậu đang tò mò đã bước ra và chạy lại ôm chầm lấy Xán Liệt từ phía sau

Cậu khá bất ngờ, là một cô gái. Thân hình thật sự rất nhỏ nhắn, cô ấy đang khóc. Xán Liệt quay lại ôm lấy người con gái đó và nói gì đó. Bạch Hiền cậu lại bị người khác dắt đi vòng vòng như vậy một lần nữa, năm đó cũng vậy. Bây giờ khi cậu về nước cũng vậy. Có phải bản thân quá bất hạnh không?

Cậu cười khẩy....đóng sách và đi lại chỗ mọi người. Tối đó mọi người mới lái xe về, ai náy cũng vui vẻ gì chuyến dã ngoại lần này. Còn cậu, nhờ chuyến dã ngoại này cậu mới biết được mình đã bị lừa lâu như vậy

Cậu ngồi trên xe, đầu dựa vào cửa kính mắt nhìn xa xăm. Cậu hẳn là đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Trong đầu cậu lại nghĩ, bốn năm trước cậu dùng cách bỏ qua Mĩ, thì bốn năm sau cậu cũng cũng có thể dùng cách này. Chỉ có duy nhất cách này mà thôi

Về đến nhà cậu không vào mà đứng trước cửa, định quay đi thì Xán Liệt từ trong nhà bước ra

"Bạch Hiền, sao không vào? Đứng đây làm gì?"

Cậu quay lại nhìn hắn một lúc lâu bỗng cất tiếng hỏi

"Cậu hôm nay ở nhà suốt à?" - ánh mắt dò xét

Xán Liệt ngỡ ngàng trước câu hỏi đó, cậu trả lời lắp bắp như người bị bắt quả tang đang vụng trộm

"Phải rồi, mình hôm nay có đi siêu thị mua vài thứ. Mà có chuyện gì sao"

Cậu thở dài và đi vào nhà "ngu ngốc"

Bạch Hiền cứng đầu - nhưng không khôn ngoan. Đôi mắt là điểm nhấn đặc biệt khi bất kì ai nhìn Bạch Hiền. Cậu ấy có đôi mắt mạnh mẽ như muốn phá tan bất kì giới hạn cứng cáp, lại sâu thẳm như đáy biển sâu, đôi lúc như sóng xô nơi biển, phơi bày mọi tâm tư cho thế giới này. Bạch Hiền biết buồn, chứng minh đó là sự mệt mỏi trong đôi mắt kia. Bạch Hiền biết vui, đó là khi đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Rằng khó chịu, giận lẫy đều thấy được ở Bạch Hiền. Càng nhìn sâu vào đôi mắt đó, ta càng chăm chú, như thể đó là bảo vật thế gian....

Xán Liệt chăm chú nhìn Bạch Hiền, cậu đang xem mấy mẫu trang trí hoa trên laptop. Xán Liệt nhìn thấy trong con người Bạch Hiền có chút ma mị ẩn dấu sau bộ mặt lạnh lùng đó, Xán Liệt cam đoan vậy. Hàng mi dài như từng chiếc lá lễu khẽ rung rung

Bạch Hiền lặng thinh trước dòng suy nghĩ của mình, dẫu cho trước mặt cậu bây giờ là bó hoa oải hương khô được bao bọc bởi loại giấy màu tím nhạt. Oải hương khô luôn mang một mùi hương có thể không ngào ngạt như bao loại hoa khác, nhưng lại có sự đặc biệt ít gặp. Thoạt nhìn chúng có vẻ yếu mềm, nhưng oải hương kiên trì hơn tất thảy. Đơn giản, không cầu kì, chính là nó. Chỉ là màu tím nhẹ, dù không nổi bật như đỏ, vàng, cam,.... nhưng nó luôn khiến người khác trở nên xao xuyến

------------End chap 9------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek