Couple 10 : Chiến Tranh Lạnh - Hồi Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hin cũng định viết couple tặng các reader mà Hin nghĩ đi nghĩ lại Hin thấy Chanh và Bún của ta chưa được giải hòa (cuộc trò chuyện của Hin - Chanh - Bún )

["Ô tố kề " - Hin đang nài nỉ Chanh và Bún cho ra couple dành tặng mấy bạn.
"Không có ô tố kề gì hết !" - Chanh và Bún đồng thanh.
"Ta lỡ hứa dòi hai đứa à !" - Hin mếu.
"Thì dời một tẹo đi ! Chứ Bún đang giận Chanh mòa T^T Hin không giải hòa thì vợ Chanh giận mãi đấy ! Cứu Chanh với Hin à !" - Chanh van xin Hin cho nó được giải hòa với Bún.
"Hin ! Thay mặt là vợ Chanh, Bún nói nhỏ cho Hin nghe ... Bún sẽ tha thứ cho Chanh nếu Hin cho ra couple này đó ==" - Bún là nó đồng phe chồng.
"Anh là anh cả, thấy tụi nó van xin hay Hin unnie nhường nó nha !" - Bánh Bao cũng dễ thương năn nỉ kìa ]

Túm quần là Hin sẽ ra hết couple này để couple sau viết tặng mấy bạn. Lý do ? Hin bị bao nhiêu đứa con trai dễ thương chu choe xàm xí nó dụ mà Hin hám trai nữa == sorry mấy reader kinh khủng ♥Ta xin xin lỗi lỗi, vạn lần...

------Sáng hôm sau--------

Bún tỉnh dậy trước, thấy Chanh vẫn đang ngủ. Cậu ấy vẫn chỉ đắp một cái áo lên người , khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh.

' Đồ ngốc này!'- Bún lấy cái mền còn hơi ấm của mình từ từ đắp cho Chanh rồi đi làm vscn.

Chanh đáng lẽ dậy trước nhưng lúc dậy thấy Bún vẫn đang ngủ nên ngủ tiếp với Bún. Được ấm lên một chút thì lại ngủ như chết, lúc thức dậy Bún đã rời phòng.

Nhìn trên người thấy cái mền cứ nghĩ Bún hết giận nên khi làm vscn xong cũng lạch đạch chạy xuống tìm Bún.

Xuống chạy lòng vòng quanh nhà, phòng bếp, phòng khách, phòng game,... hoàn toàn không thấy Bún.

Thấy Chanh đi lòng vòng chóng hết cả mặt, đọc sách cũng chẳng yên Kiwi lên tiếng : " Này ! Cậu định đi như thế đến bao giờ ? Kiếm Bún sao?? Em ấy ra ngoài với Đậu rồi! Nghe nói đi ăn sáng rồi đi dạo chắc cũng tầm 1 tiếng nữa thì về !" .

"Anh nói Bún đi với Đậu rồi ?"- nghe như sét đánh Chanh hỏi lại lần nữa.

Kiwi :" Cậu muốn anh đây nói bao nhiêu lần hả ?".

Đã rõ rồi Chanh không làm phiền Kiwi nữa mà lẳng lặng đi lên phòng.

'Nãy mình có nói gì quá đáng đâu trời ! Thôi kệ đọc sách tiếp' - Kiwi nhìn bộ dạng ấy của Chanh.

Sau khi lên phòng, Chanh khóa cửa lại lên giường ngồi suy nghĩ vẩn vơ ' Đi rồi á? Không nói cho chồng cậu biết luôn sao? Cậu rõ ràng đã đắp mền cho tớ mà vẫn tỏ vẻ không quan tâm == Cậu đúng là đồ lì !'.

Ngồi mới được nửa tiếng Chanh lại tự than ' Cái gì ? Đi chơi mà lâu quá vậy hả ? Giờ này cậu không định về sao ? Ai chà ... cậu thật đúng là quá quắt !' .

Đợi thêm 20 phút ' Ya ~ tớ không đợi cậu nữa ! Cậu muốn làm gì thì làm !' - không thể chịu nổi thêm vừa đứng dậy thì ~ Cạch ~ Bún từ cửa bước vào, Bún nghĩ Chanh vẫn còn ngủ nên định ngó qua ghế sofa xem thử, ai ngờ đã ngồi ịn một đống lên giường.

Tỏ vẻ không quan tâm Chanh nữa Bún vào lấy cái điện thoại đặt trên bàn.

Thấy Bún Chanh đang tức giận bỗng hớn hở 'Xì cậu mà không về sớm 1 phút nữa là Chanh đây không thèm coi cậu là vợ nữa rồi !' nhưng tỏ ra kiêu kì một chút :" Mới đi chơi về sao?" tưởng Bún đáp lại ai ngờ cậu ta chỉ nhìn cái điện thoại cười cười.

Đợi 1 phút ...2 phút...3 phút cậu ta vẫn không trả lời, đầu cứ cắm cúi vào điện thoại, bấm bấm, cười cười.

Tò mò không biết đang coi cái gì, Chanh đưa tay giật phắt cái điện thoại.

Bún cố tình mở tấm hình mà Đậu với Bún mới chụp :) hai tay làm hình trái tim , cầm một cây kẹo nữa (giống con nít == bày mưu cho người ta ghen đồ ha) biết là Chanh sẽ giật điện thoại nên không phản ứng.

Chanh vừa xoay xoay rồi xóa ngay cái tấm hình cậu vừa thấy, mặt tối xầm :" Cậu quá đáng lắm! Giận tớ mà cậu làm mấy chuyện này ư ? Đồ nhỏ mọn !" - Chanh kiểu sắp khóc ném điện thoại xuống giường.
Bún nhìn Chanh như vậy một phần mãn nguyện nhưng một phần lại rất đau. Thật chất là tim đã thắt lại quằn quại 'Tớ biết làm vậy cũng hơi quá đáng ! Nhưng là do cậu bày trò con bò trước a~ Hôm nay tớ không rủ Đậu chụp hình như vậy thì ắt cũng chẳng nhìn được bộ dạng này của cậu ! '- Bún lén lút nhìn con người đang lấy cái gối che mặt lại.

Chanh muốn giải thích cho Bún nghe về chuyện hôm qua nhưng không thể, ruột gan cứ vậy mà bị mấy tấm hình kia thiêu đốt. Mặt úp vào gối, mắt rưng rưng, có khóc Chanh cũng không dám khóc trước mặt Bún, như vậy Bún cũng sẽ buồn lắm đó a~ Ngồi nhìn Chanh cứ như thể tim ngừng đập, mắt nhắm lại nghĩ đến ngày cậu và Chanh cười đùa, vui biết bao, nhưng hôm nay phải dạy cho cậu ta một bài học, để lần sau không được làm trò con bò với người khác.

*mở cửa ra ngoài* Xuống dưới chơi với Đậu nha!! Chanh nằm một hồi rồi ra ngoài, khuôn mặt cứ vậy mà buồn bã.

" Bún, anh ăn thử cái này xem !" - Đậu gắp một miếng đồ ăn cho vào miệng Bún, đúng lúc Chanh xuống.

Lúc đầu định từ chối nhưng thấy Chanh Bún há miệng "A~ em làm ngon quá xá !" - giả bộ cười thân thiện.

Chanh nhìn hai người từ trên lầu, ánh mắt sắc bén đến chết người, từ từ đi xuống chỗ "đầy khí xảo trá" kia.

"Đậu ! Em làm đồ ăn sao ? Anh đây cũng muốn ăn thử !" . ".

Nghe Chanh nói Đậu mang hộp đồ ăn đang nóng tới " Đây ! Bún nói ngon lắm đó ><".

" Không đút cho anh sao ?" - ánh mắt gian xảo của Chanh phóng tới mắt Đậu.

"Anh có tay thì tự mình múc ăn đi, kêu em đút làm gì ?" - Đậu tưởng Chanh nói đùa nên trả lời ngốc nghếch ai ngờ rằng hắn có ý định 'trả thù' cho việc đút đồ ăn cho vợ hắn đâu ("Hiền" quá cũng bị ăn hiếp đó Đậu à).

Chanh nghe Đậu nói nở nụ cười đáp trả ' Không có tay mới đút à ? Vợ anh có tay đấy !' rồi lẳng lặng gắp từng miếng bỏ vào miệng một cách nặng nhọc. Mắt cứ liếc nhìn Đậu với Bún đang cười đùa.

" À hồi nãy anh với em mua đồ, em đang để ở trên phòng em đấy ! Xíu anh lên lấy đi !" - Đậu vừa gắp đồ ăn bỏ vào miệng lại liếc nhìn Bún.

" Anh lên lấy thay cho Bún !" - Chanh ngắt lời Bún đang định nói.

"Không cần đâu, tôi sẽ lên lấy cùng Đậu !" - Bún mặt không cảm xúc.

Đậu nhìn hai người bây giờ mới sực nhớ :" Không phải hai người vẫn còn giận nhau chứ ?"

" Không !" - Chanh nói.

"Phải !" - Bún nói cùng với Chanh.

"Uầy ! Không rồi phải là thế nào chứ ? Nhìn đi như vậy đúng là giận nhau rồi mà !" - Đậu vẻ như mình biết tất.

"Đã nói là không mà !" - Chanh hét lớn, nhưng mắt cứ nhìn Bún mãi. Lại bỏ lên phòng, ném mạnh đôi đũa xuống.

Bún và Đậu bị Chanh làm cho giật mình. Chanh cứ thế hung hăng đi lên lầu, từng bước đối với Chanh như từng chướng ngại vật. Đậu nhặt lấy đôi đũa lên nhìn gương mặt Bún đầy vẻ buồn rầu.

"Anh a~ Chanh thương anh lắm đấy ! Anh không thấy sao ? Đừng giận Chanh nữa nha Bún !" - Đậu dỗ dành Bún đó ..

"Uh, anh biết mà ! Anh lên coi sao đã!" - Bún nói rồi chạy lên phòng.

Mở cửa ra Chanh đang úp mặt vào gối của Bún. Chanh đang khóc...rất nhiều. Bún tim càng đạp mạnh, bước lại gần giường : " Chanh a~ cậu khóc đấy sao ?" - Bún đặt tay lên vai Chanh.

*hất ra* " Cậu...cậu...tránh ra ...đi !" - Chanh khóc nấc.

" Chanh a~ Bún xin lỗi !" - Bún ôm Chanh.

"Cậu hết thương Chanh, cậu ghét Chanh rồi !" - Chanh xà vào lòng Bún.

"Không có đâu, Bún thương Chanh, thương Chanh nhiều lắm mà !" - Bún dỗ, lấy tay lau nước mắt cho Chanh.

"Thật không ?" - Chanh còn nấc.

" Chồng ngoan, không khóc nữa ! Vợ hết giận chồng rồi mà ! Chồng khóc vợ sẽ đau lắm đó a~" - Bún ôm Chanh thật chặt, cầm đôi tay đầy nước mắt kia.

"Sao vợ lại làm như vậy chứ ?" - Chanh bớt khóc dần.

"- Là vì vợ muốn, chồng chỉ biết có một mình vợ.
- Là vì vợ muốn, chồng chỉ được làm trò con bò với mỗi mình vợ.
- Là vì vợ muốn, chồng biết vợ quan trọng thế nào.
- Là vì vợ muốn, nghe những lời ngọt ngào phát ra từ miệng chồng .
- Là vì vợ muốn, ... " - Bún cứ như vậy mà lại nấc lên từng đợt.

Xà vào thân thể ấm áp của Bún, Chanh chỉ muốn mình luôn mãi như vậy. Bún cứ vậy vừa nói vừa nấc nghẹn sắp khóc. Chanh cậu ấy thấy thân thể Bún cứ run lên từng đợt cùng với giọng điệu nấc nghẹn như vậy. Chanh không nhìn nhưng cũng cảm nhận được từng giọt nước mắt theo hơi thở lạnh dần cứ thế mà rơi vào tóc Chanh.

"Vợ...vợ... khóc sao ?" - Chanh vẫn ôm trầm Bún, nhưng không nhìn lên mặt.

"Khô..n..g không ...vợ không khóc !" - Bún lau nước mắt.

"Chồng xin lỗi vợ mà ! Là chồng sai rồi ! Chồng không nên làm vậy ! Vợ không nói nhưng chồng biết cảm xúc của vợ lúc này ! Vợ khóc chồng cũng sẽ đau lắm ! " - Chanh ruột gan như đứt ra từng đoạn một, nhìn Bún khóc mà Chanh còn đau hơn gấp bội lần khi thấy Bún thân mật với người khác.

Bún vẫn nhìn Chanh chằm chằm, hai mắt của họ đã đỏ hoe. Ẩn sau trong đôi mắt ấy là nỗi buồn mãnh liệt, cùng với sự yêu thương khôn xiết mà hai người dành cho nhau.

"Vợ là của chồng ! Mãi mãi là như vậy ! " - Chanh lau nước mắt Bún, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Chồng cũng là của vợ ! Mãi mãi vẫn là như vậy !" - Bún cũng lau nước mắt cho Chanh.

Rồi 1 tiếng cứ trôi qua như vậy, hai người cứ ôm trầm nhau khóc nghẹn. Bày tỏ những nỗi niềm mà họ bị mâu thuẫn, thậm chí còn có *hun* lên má nhau nữa ❤_❤.

❤ End couple 10 ❤
Couple này ngắn quá hông TT^TT . Sao tui viết cái này tui cũng muốn khóc luôn @ . @ , hai người cứ giận nhau rồi yêu thương nhau như vậy thì phải làm cho một fangirl như tui cuồng hai người đến vậy hông ?

-----
Nhớ vote ~
Follow me nữa TT^TT tui ít người follow quá :( Kamsam ...
À mà nè vẫn còn thời hạn viết
truyện về hai couple yêu thích nha nhưng là bình luận ở couple 9 chứ bình luận ở couple 10 là Hin kh viết được đâu ! Lý do là nó lộn xộn tùm lum lắm π...π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro