Couple 14 : (H) Bún ! Làn Da Em Sẽ Mịn Trở Lại Mà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah ~ làm gì thế ?" - Bún nhướn mày nhìn xuống.

"Chạm đầu lưỡi hưởng thụ da em đó nàng thụ !" - Chanh dùng đầu lưỡi ấm nóng mà lướt từ trên xuống, da kết hợp với lưỡi tạo ra cho cả hai một chút khoái cảm con con.

Đầu lưỡi bắt đầu tê rần, Chanh giảm tốc độ mà bình tĩnh lại.

"Quào ! Đã mịn hơn rồi này !" - chàng công nhìn làn da bóng lự trước mặt. Nói mịn cái quái gì lạ thế ? Làn da như trẻ sơ sinh của Bún bỗng chốc biến thành làn da toàn "nước miếng" ... Ôi thì ... hai chúng nó cũng đang cuồng nhiệt nên thôi ... đành chốt lại "LÀN DA BÚN ĐÃ ĐƯỢC CHANH LIẾM CHO MỊN MÀNG HƠN RỒI ! MỘT THỨ THUỐC KHÔNG PHẢI DỄ MUA ĐÂU = ) ...

Chanh lại bắt đầu lê thân hình mình xuống, vừa đủ để nhìn rõ "tiểu yêu" nằm yên vị giữa hai cặp chân mềm mại. Không ngần ngại, hắn nắm chặt tên "tiểu yêu" bỏ vào miệng, không quên vuốt ve thân hình bảo bối thơm ngon của hắn.

"Nhanh...nhanh quá ! Cậu đừng có mà lộng hành !" - Bún bị hắn làm cho hơi thở dần không đều, hai đầu nhũ hoa liên tục phập phồng không ngớt.

"Cậu tin tớ chứ ?" - Chanh vội dừng hoạt động lại, nhả tiểu yêu ra để ngỏ lời đôi ba câu.

"T...i...n ... hưm ... !" - tiểu yêu của Bún bị Chanh đưa lên đưa xuống, liếm từng chút như mút một cây kẹo ngọt. Cậu khẽ rùng mình, phát ra âm thanh ma mị.

"Anh biết mà ! Anh yêu em !" - Chanh truyền hơi nhiệt sang tiểu bảo bối nhỏ, khiến Bún run rẩy cách khoái cảm, hai gò má bắt đầu ửng đỏ lên vì ngại ngùng, cậu như cô thiếu nữ mới được nghe tỏ tình vậy.

Khoái cảm dần dâng lên đến cao độ, một người đang tìm mọi cách tạo ra khoái cảm, người kia đang nằm ưỡn ra mà hưởng thụ. Lần đầu tiên Chanh được nhìn thấy cơ thể Bún rõ như vậy, nếu là bình thường thì chỉ được nhìn cách qua loa. Còn "cô nàng mỹ thụ" kia, lần đầu tiên mới "sướng" tột độ như vậy, vả lại cũng là lần đầu tiên được người khác "chơi" dùm, cậu thực sự... thực sự... cảm thấy rất hạnh phúc !

Chanh vẫn đang làm nhiệm vụ, hắn hoạt động đầu lưỡi mình lẫn hai bàn tay thô lớn lướt lên lướt xuống. Bún vẫn rên lên những âm thanh thật kích thích. Đột nhiên Chanh dừng lại, bỏ tiểu yêu đang ngậm ra, đứng dậy. Bún bị "bỏ đói" cách bất ngờ nên khá thất vọng và ngỡ ngàng. Đầu cậu đang suy nghĩ rằng hắn không muốn tiếp tục nữa sao ? Không yêu cậu ? Không đủ can đảm ? Đang lên cao trào bỗng dịu lại, đang hạnh phúc thì chuyển thành căm hận. Nói chung mọi thứ bất ngờ bị đảo lộn khi Chanh dừng hoạt động.

Chanh vội vàng rời bỏ chiếc giường êm ái đã sớm ẩm ướt vì mồ hôi Bún. Bảo bối hắn vẫn như một con mèo nhỏ, nằm yên trên giường, nhìn hắn say đắm, cậu như muốn khóc.

~ Cạch ~ tiếng cửa phòng đóng lại, bóng Chanh dần bị ánh sáng ngoài làm che mất, không một lời nói gì gửi đến Bún, cứ lặng lẽ rời bỏ. Rồi những giọt nước mắt không hẹn mà đến với cậu thụ ngây thơ.

"Đồ đáng ghét !" - cậu ném phăng chiếc gối mà đêm đêm chàng công hay nằm, chiếc gối mà Chanh dùng lót lưng và eo cho cậu , phập xuống nền nhà lạnh buốt.

Tiếng nấc khe khẽ phát ra... xem ra cậu vẫn chưa hiểu hết ý nghĩ trong đầu người cậu yêu thương. Đúng ! thời gian quen nhau chưa bao lâu, họ đã đem thân hình mình lên chiếc giường ấm. Có lẽ cậu đã quá vội vàng ... Đầu cậu dí sâu xuống chiếc gối, ụp thẳng mặt mình vào cho nước mắt tuôn ra vô cớ.

Rồi Chanh quay lại với một hộp dụng cụ, chân hắn đụng phải chiếc gối, Chanh cúi mình xuống một chút cầm nó lên nhìn một hồi lâu, hắn nghe thấy tiếng nấc ... Chuyện gì đã xảy ra ... ?

Chanh nhẹ nhàng đến bên giường, quỳ xuống, hắn chọn một chỗ gần với đầu Bún, nhấc nhẹ đầu cậu lên. Mắt Bún đỏ ngầu, hai gò má chứa đầy nước mắt, bàn tay cũng có một chút. Chanh tỏ ra khó hiểu, dùng tay ôm lấy cậu, vuốt nhẹ lưng cậu.

"Xin lỗi, nếu bảo bối cậu chưa sẵn sàng, tớ sẽ ráng chờ cậu ! Bình tĩnh lại nhé, nếu tớ đã làm cậu sợ ... " - là Chanh đang hiểu lầm Bún.

"Cái gì đồ tồi ! Ai nói tôi không sẵn sàng ? Không phải người không sẵn sàng là cậu sao ? Tại sao cậu lại bỏ đi như vậy ?" - Bún vừa tựa đầu vào ngực hắn, nước mắt cậu thấm vào áo hắn, nhưng tay lại liên tục đập vào ngực hắn như oán trách cách "nặng nề".

Chanh đã hiểu chuyện, hắn cười một cách khờ khạo, đôi mắt tít lại vì vui sướng.

"Không phải như em nghĩ đâu Bún à ! Anh ra là để đi lấy dụng cụ, anh sợ lần đầu làm em sẽ đau nên đã chuẩn bị trước, xin lỗi khiến em hiểu lầm ... Đừng khóc nữa ! Anh xin lỗi mà !" - Chanh nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu.

"Hức ... đồ đáng ghét !" - Bún bị quê đến mức muốn bật cười, nhưng cố cắn môi không cho phép bản thân làm theo ý muốn, liền nắm chặt lấy khẽ tóc Chanh, nhét thẳng vào tiểu yêu mình cho hắn ngậm. Dùng tay mình kéo đầu hắn ra vào tự tạo ra khoái cảm cho bản thân. Hôm nay nhất định phải phạt hắn để sau này không được bỏ đi như thế nữa !!!!

Còn tiếp...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro