Chap 10 [Đang Chờ Chỉnh Sửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lộc Hàm à.. Chờ anh với. " Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt cũng đến. Thế Huân chạy đến một tay ôm lấy eo Lộc Hàm. Thế Huân nói.

Sao hôm qua không trả lời tin nhắn của anh.

Lộc Hàm cười hề hề ngại ngùng nói.

"Hôm qua cảm thấy hơi mệt lại buồn ngủ nên đã ngủ quên a"

"..... À" Thế Huân gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

" À.... Thế Huân, Xán Liệt.... Đây là Bạch Hiền là người mà chúng ta gặp ở cổng trường ấy và là bạn mới của em." Lộc Hàm vừa nói vừa hướng đến Bạch Hiền cười.

Bạch Hiền lúc này đã cảm thấy không được tự nhiên là mấy, Bạch Hiền phát hiện được ánh mắt của Phác Xán Liệt đang hướng cậu nhìn chầm chầm.

" Chào cậu Bạch Hiền, Tôi là Ngô Thế Huân còn đây là Phác Xán Liệt chúng ta đã gặp nhau rồi đúng chứ. " Thế Huân vừa nói vừa nhướm mầy. Lộc Hàm lúc này thì khó hiểu mà câu mầy lại nghĩ.

" Chào cậu, Tôi là Biện Bạch Hiền chúng ta đã gặp nhau, cảm ơn cậu vì ngày hôm đó đã giúp tôi. " Bạch Hiền cũng đáp lời của Thế Huân có chút vô cảm nhưng là từ tận đáy lòng cảm ơn hắn đã giúp mình thoát thân.

" không có việc gì cả... Tỉnh cảnh lúc đó nếu là người khác cũng sẽ làm vậy thôi. Ha ha, " Thế Huân nghe Bạch Hiền nói lời cám ơn trong lòng hắn vừa vui vừa ngại.

" Thôi bỏ qua chuyện đó đi, Bạch Hiền nhanh lên chúng ta xuống căn tin ăn trước đi tớ đói bụng rồi. "Nói rồi Lộc Hàm kéo Bạch Hiền đi tay còn lại cũng không quên lôi kéo Thế Huân theo để hắn trả tiền nữa. Thế là vẫn có thể khao Bạch Hiền một bữa mà quan trọng là hầu bao vẫn giữ nguyên trạng thái không hao tổn Ha ha. [..]

nếu là người khác cũng sẽ làm vậy thôi.Bạch Hiền biết câu nói đó của Thế Huân chỉ là một câu nói xuất phát từ ngại hay nói đúng hơn là câu nói cho qua vì cậu là người hiểu rõ hơn ai hết không có ai muốn đắt tội với một tên côn đồ chỉ vì muốn ra mặt giúp cho một tên phụ vụ vô danh tiểu tốt như cậu. trong cái thế giới này không tiền không địa vị thì không được người ta chào đón, có tiền có tất cả vô tình tạo nên một bức màng che chắn đi lòng người họ cư xử với nhau qua vẻ bề ngoài, lòng người là thứ khó nắm bắt nhất.

Lúc xuống tới căn tin đã nhìn thấy một lượng học sinh khá lớn chỗ ngồi cũng chặc ních, từng người từng người chen chúc nhau để giành lấy phần mình cho mình, nhìn thấy được phía góc bên phải còn chổ trống Lộc Hàm lôi kéo Bạch Hiền ngồi xuống, chờ hai người kia đi lấy thức ăn đến Lộc Hàm quay qua nhìn Bạch Hiền cười trông rất là ngây thơ.

Lúc này Lộc Hàm nhìn thấy gương mặt của Bạch Hiền một khuôn ủ rủ nhìn không được mà hỏi.

" Bạch Hiền à, cậu không khoẻ sao, làm sao vậy trông cậu không được vui lắm, hay là cậu không vui khi làm bạn với tớ. " Lộc Hàm bài ra vẻ mặt uy khuất.

Bạch Hiền thấy vẻ mặt của Lộc Hàm trầm xuống thì vội vàng giả thích bác bỏ lời nói của Lộc Hàm.

" Không phải như vậy đâu, chỉ là.... Chỉ là dạo gần đây tớ hơi mệt nên... Lộc Hàm cậu đừng hiểu lầm tớ không có ý đó. "

Lộc Hàm thấy Bạch Hiền khẩn trương giải thích thì cười hề hề nói.

" hì hì, đùa cậu thôi không cần phải khẩn trương như vậy. "

" Thức ăn đến rồi đây. " lúc này Thế Huân và Xán Liệt trên tay mỗi người cầm hai khây thức ăn đến.

Lộc Hàm nhận lấy khây Thức ăn từ trong tay của Xán Liệt đưa qua cho Bạch Hiền nói cậu ăn nhanh đi không thì muộn mất. Lộc Hàm đưa phần ăn cho Bạch Hiền xong rồi nhận lấy phần của Thế Huân đưa cho rồi bốn người cùng ăn, trong lúc ăn bốn người miệng của Lộc Hàm là không ngừng mở chế độ nói sau đó là Thế Huân, Bạch Hiền vốn dĩ không muốn nói nhưng cũng không muốn làm Lộc Hàm mất hứng nên cũng có chiêm vào một hai câu, cậu cảm thấy quen biết được lộc Hàm thật tốt, cậu ấy không kêu căng, lại rất nhiệt tình lúc đầu cậu còn do dự không muốn có thêm bạn hay một người thân nào nữa, cậu thật sự rất sợ cảm giác cậu mất đi một ai nữa có thể cậu sẽ tiếp tục sống, cuộc sống chỉ có cậu và một màu đen u ám, bây giờ thì cậu sẽ cố thay đổi chính mình biến sợ hãi thành quá khứ phải là quá khứ, con người thì không thể chỉ sống trong quá khứ mà phải biết tìm đến tương lai, nên cậu đã quen biết được lộc hàm. Cậu sẽ trân trọng tình bạn này.. Nếu một mai có mất đi cậu cũng sẽ không hối tiếc.

Hết chương 10.

Ôi mẹ ơi.. Học hành kiểu này là bỏ thầy theo xã hội mất...
Vì là fic nóng nên nếu có lỗi xin bỏ qua cho..... Thật không cố ý và không có thời gian để xem lại nên lỗi chính ta là có rất nhiều mọi L thông cảm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro