Chap 8[Đang Chờ Chỉnh Sửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạch Hiền, anh yêu em. Liệu em có chấp nhận tình cảm của anh không, liệu em có gê tởm anh không hả Bạch Hiền..."

®

Từ sau lần đó trở về mình không còn trông thấy cậu ta nữa, không phải là mình không gặp được mà căn bản làng mình tránh né cậu ấy, từ lúc mà mình ngất đi cho đến tỉnh lại thì đã là buổi chiều cùng ngày, mình đã ngủ gần hết một ngày kỳ lạ là trong lúc ngủ mình không mơ thấy giấc mơ đó, mình ngủ chưa từng sâu như vậy, có thể là do mình quá mệt mỏi đi vì căng bản mấy ngày nay có không có ngủ được, mình tự cho là như vậy, nhưng thật ra mình không thề biết là đã có một người ngồi kế bên cậu suốt mấy giờ liền. Đến bây giờ mình mới phát hiện ra căn phòng này không phải là chổ ngủ của mình, mình ngồi ngẩn ra suy nghĩ một lát rồi nhớ lại chuyện lúc sáng, mình chẳng những là làm vỡ chén đĩa của cậu ta cư nhiên còn nằm ngủ trên chiếc giường của cậu ta nữa. Đang tính toán bước xuống khỏi giường khì cậu ta từ đâu đi vào ngăn cản không cho cậu xuống.

" Cậu không được bước xuống khỏi giường, chân cậu bị thương rất là nghiêm trọng cậu cứ ngồi ở đó đi. " Chanyeol vừa bưng bát cháo vào thì thấy cậu toan tính ngồi dậy thì mở miệng ngăn cản tiện tay để bát cháo ở bàn cạnh giường rồi nói tiếp.

" Cậu không được khoẻ, chân cậu còn bị thương nữa nên cứ tạm thời ở lại đây đi, cậu cũng không cần phải ngại, về chuyện hôm đó ở quán bar tôi nghĩ cậu cũng không thể đến đó làm được nữa nên cứ tạm thời nghỉ ngơi vài ngày đi còn bây giờ thì cậu ăn hết bát cháo này đi. " Nói rồi cậu ta mang bát cháo tới đưa cho mình. Mình cầm lấy bát cháo cậy ta đưa cho nói.

" Cám ơn cậu, tôi nghĩ là vết thương ở chân cũng không mấy quan trọng, tôi có thể tự lo được, tôi nghĩ là mình không nên làm phiền cậu cảm ơn cậu. " tôi thấy cậu ta định nói gì đó những lại thôi, tôi ăn xong phần cháo của cậu ta đưa cho rồi nán lại một chút rồi đi về.

" để tôi gọi lái xe đưa cậu về. "Chanyeol tỏ ý nói.

" không cần đâu, tôi có thể tự về được. ".

®

".. A.. " mình vội vàng đến nỗi va phải một người cũng không biết là trai hay gái, căn bản là ngã một cú đao đến nỗi hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên nhân va phải người khác là do trong lúc đi trên đường, đi ngang qua một con hẻm không lớn không nhỏ nghe được tiếng cả vả của một cô gái rất lớn phát ra từ con hẻm đó, mình thấy có hơi hiếu kì nên ghé mắt vào xem, vừa xem thì mình vội vàng lấy tay che miệng lại để tránh phát ra âm thanh. Người mà cô gái kia cải nhau là cậu ta, Phác.... Phác.. Hán Tiệt. [byutie : vãi cả tên] hình như là không phải, cậu ta tên gì nghĩ căn bản là mình không nhớ nỗi như là .. Phác Xán....

" Phác Xán Liệt. " a~ đúng rồi Phác Xán Liệt, tiếp tục nhìn xem không biết hai người đó đang nói cái gì thì thấy cậu ta quay ra bước đi về phía mình, mình lập tức xoay người chạy thì đựng phải người hiện tại đây.

Cậu có sao không.

Cậu gì ơi...

Tôi đang từ trong một quán cà phê đi ra thì từ đâu có người đâm vào tôi, tuy tôi có hơi đau nhưng khi nhìn rõ lại thì thấy người mà lúc nãy đụng vào tôi ngồi bất động ở trên đường nên hỏi cậu ấy có thế nào không nhưng cậu ấy căn bản là không có trả lời nên tôi lấy tay của mình quơ qua quơ lại trước mặt cậu ấy. Đang trong lúc suy nghĩ thì bị tiếng gọi của người ngồi đối diện làm tôi giật nảy mình, đồng thời tạo ra một nụ cười gượng gạo vừa khuơ hai tay nói.

" A... Không sao, không sao, cậu có bị làm sao không thành thật xin lỗi cậu a. "mình vừa nói vừa đứng lên tay còn không ngừng phủi phủi tay chân.

" tôi không vấn đề gì.. Cậu không sao là tốt rồi.. " Nói rồi tôi nở một nụ cười với cậu ta rồi bước đi.

Sau khi cậu ta đi khuất vào một hẻm mình chợt thuở phào một cái, lúc này phác Xán Liệt cậu ấy cũng không còn ở trong con hẻm nữa cô gái kia cũng biến mất.

.

.

.

.

Sau một ngày vất vả, mệt mỏi mình cũng chưa tìm được cho công việc thích hợp để làm, đã đến rất nhiều chỗ như không có chỗ nào phù hợp đa phần là giờ giấc không hợp, một số nơi thì quá phúc tạp. Đang trên đường quay về nhà thì nhìn thấy có một tiệm ăn nhanh tuyển người. Yêu cầu từ 6 giờ 30 đến 10 giờ khuya tiền lương cũng không đến nỗi nào, tiền thuê nhà cũng không quá cao, mình tính đi nghĩ lại cũng còn dư vả một chú đỉnh nên nhận ngay công việc này rồi ra về.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro