Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bốp*tiếng nhạc sặp sình trong quán bar R&D tạo nên một cảm giác nhộn nhịp, nhưng đâu đó lại vang lên tiếng vật thể rơi, tiếng rơi không to cũng không nhỏ nhưng có thể kích thích được thính giác của những người có mặt trong quán bar này.

" A.... Mày láo thật, được ông đây nhìn đến xem như là phần phước của mày rồi biết không hả thằng ranh kia.. " lão đại ca cầm đầu trong một nhóm ngồi tại đây. Tay vừa xiết cằm  tay còn lại vừa vỗ vỗ vào mặt vừa nghiến răng nghiến lợi nạt vào cậu con trai thấp bé trước mặt, mặt của người con trai trước mặt càng lúc càng tái không biết là do ánh đèn tối nên khiến khuôn mặt trắng nõn của càng nỗi lên trong ánh đen hoặc có thể là do cậu quá sợ hải chăng.

" ông buôn tôi ra.. "Cậu vừa nói vừa vùng vẫy khỏi bàn tay đang nấm lấy cằm của cậu

*bốp* lần này là một cái bạc tay nhấm thẳng vào mặt cậu.

" A... " Cậu đau đếm choáng váng ngả xuống chiếc ghế sofa được đặt ngày tại đó, cậu chưa kịp khôi phục tinh thần lại thì đã bị một thân thể đè lên người cậu, cậu hốt hoảng lắp bắp nói.

" Ô.. Ông... Ông muốn L.. àm gì... Tránh ra khỏi người tôi.! "Cậu vừa nói vừa lấy tay đẩy gã đàn ông trên người mình ra lúc này vì hốt hoảng vì sợ hãi nước mắt không tự chủ được rơi xuống, ngay giờ phút này cậu cảm thấy lòng người thật tàn nhẫn những con người đứng đằng kia chỉ chọn cách im lặng bọn họ chẳng ai dám động vào hắn ta, hắn cường bạo áp bức người khác một cách quá đáng.

Hắn ta mạnh tay xé rách đi chiếc áo sơ mi trắng của cậu cảnh xuân bên trong thoát ẩn thoát hiện làm cho ai thấy cũng phải mê mẩn.

"A... Mày cũng trong khá là ngon đấy, biết ông mày là ai không hả... Ngoan ngoãn hầu hạ ông đây thì mày sẽ được yên ổn."

Lời nói của hắn ta vừa dứt thì tiếp theo đó là ăn ngay một quả đấm của của một người lạ mặt do không có sự chuẩn bị và đề phòng hắn ngã nhào qua một bên, từ lúc bước vào thấy được cảnh cậu bị ức hiếp thì Xán Liệt đã muốn nhào tới đánh cho hắn một chặn rồi.

" Cmn.. mày là thằng nào. "lão ta loạng choạng đứng lên tay kia lao đi vệt màu mà Xán Liệt để lại ngay trên miệng của mình.

Xán Liệt "hừ" lạnh một cái liếc mắt nhìn hắn nói.

" Tao là ai không quan trọng, quan trọng là người mày vừa chạm đến là người mày đáng ra không nên đụng tới" trong lúc Xán Liệt xử lý tên kia thu lúc này Lộc Hàm cũng chạy đến ch của Bạch Hiền cởi áo khoát, khoát lên người cho cậu

Lúc này lão ta đã không kịp tiêu hóa được lời vừa nói của Xán Liệt lão ta chỉ biết mình bị mất mặt trước đàn em nếu không dạy cho hắn một bài học thì không còn gì nhục nhã hơn.

" cmn... Mày giỏi lắm. "lời vừa nói hết lão ta liền khoát tay ra lệnh bảo đàn em xong tới. Xán Liệt lúc này không hốt hoảng mà còn ung dung nhìn về phía thế Huân nở một nụ cười nhếch mép, đôi mắt thì lạnh như băng. Thế Huân thấy bọn tép riu đó không biết lượng sức thì không khỏi tiết nuối cho bọn chúng.

*rầm* chỉ mất vài phút thì cả đám điều nầm vật vựa lăng ra đất. Lão cầm đầu không phục một tay ôm lấy lòng ngực một tay chống xuống sàn gạch đầy miễn thuỷ tinh, Xán Liệt thấy biểu tình của lão thì miễn cưỡng tặng cho lão ta một nụ cười như có như không. Xoay qua định cuối xuống xem Bạch Hiền như thế nào chưa gì thì đã nghe tiếng của Bạch Hiền la lên

"cẩn thận.."  lúc Xán Liệt đi về hướng mình nhưng khi vừa cuối xuống mình tí thì Bạch Hiền phát hiện lão già lúc nảy chạy đến trên tay còn mang theo phần đầu chay bia vừa bị hắn đập mạnh vào bàn khiến chạy bia vỡ ra làm hai ba mảnh hướng Xán Liệt đâm thẳng tới

*phụp* Đang lúc cuối xuống không phòng bị thì lão cầm đầu cầm lấy đầu chay bia bị vỡ đâm vào cậu, Xán liệt chưa kịp phản ứng thì đầu nhọn mảnh vỡ đã đâm thẳng vào phần hông cậu

"mày... "ngay lúc Xán Liệt định đứng lên đánh lão thì Xán Liệt cảm nhận được toàn thân rét run máu theo miệng vết thương chảy ra xối xả nên đã khuỵ một chân xuống đất bất gặp được vẽ mặt hoảng sợ, lo lắng của Bạch Hiền cậu nở một nụ cười ý chỉ muốn nói với cậu là đừng sợ nhưng càng lúc càng thấy hình ảnh của Bạch Hiền dần trở nên mờ ảo gương mặt tuấn tú của cậu càng lúc càng tái đi cho đến lúc cậu mất đi ý thức.

" Cậu... Cậu không sao chứ.. " Bạch Hiền hốt hoảng kêu lên nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mặt cậu một lúc một trắng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng này nên đã dọ cậu không ít, trước khi Xán Liệt ngất đi cậu còn chưa kịp định hình lại chuyện vừa rồi thật là kinh khủng Cậu sợ cái cảm giác này cảm giác phải chứng kiếp người khác huy sinh trước mặt cậu!

____________''=.=__=.=''___________

Hết Chương 4

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro