Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu Hy
Pairing: ChanBaek.
Category: Longfic, FanFic, SA.
Rating: T
Bối cảnh: Trung Quốc, lúc xe máy và xe đạp vẫn còn hoạt động rất phổ biến. À, cứ tưởng tượng là đang ở Việt Nam cũng được =))) dù sao phong văn của Hy cũng rất lạng lách né tiếng Hán Việt nên rất thoải mái =)))

.

----------------------------------------------------------------------------------------------

.
.

"PHÁC XÁN LIỆT. TẠI SAO MÀY KHÔNG NGHE LỜI CHA HẢ?" Tiếng quát tháo của Phác tổng làm cho kẻ khác phải khiếp sợ, nhiệt độ trong phòng tự dưng nóng không thể chịu được, gương mặt của lão gia trưởng vẫn còn đùng đùng tức giận, mồ hôi vẫn còn đọng ít nhiều trên trán, mắt thì vẫn còn trừng trừng vào thanh niên trước mặt mình.

.

"Cha, có bao nhiêu tiền đâu chứ." Phác Xán Liệt không biết sống chết, thản nhiên đáp lại, lơ đản nhìn ra cửa sổ tránh đi ánh nhìn đang muốn thiêu đốt mình ở kia.

.

"Xú tiểu tử, tiền mày tiêu xài có thể xây một căn nhà hai tầng đấy! Mày còn bảo là không nhiều?" Tim lão gia trưởng đập mỗi lúc nhanh, nếu bây giờ có thứ gì ở đây, ông đã cầm lấy và phan thẳng vào đầu thằng phá của kia rồi.
.

Phác Xán Liệt thấy cha mình tức giận như thế cũng im lặng không trả lời, hừ, tiền thôi mà, chẳng phải ông ấy có rất nhiều sao? Quy ra cũng có bao nhiêu đâu, có cần phải keo kiệt đến thế không? Hừ.

.

"CÚT!! CÚT LÊN LẦU CHO TAO, TAO CẤM MÀY MỘT TUẦN KHÔNG ĐƯỢC XUỐNG NHÀ!" Hét lên một câu bằng tất cả sức lực, song liền ngồi phạch xuống ghế, tay vẫn còn run giật vì giận.

.

Phác thiếu gia kia vừa nghe xong liền muốn phản pháo lại, nhưng mẹ Phác lại đứng bên cạnh ngăn cản, khuyên hắn mau lên lầu, để bà năn nỉ giùm cho. Hắn cũng vì thế mặt đen lại thành một đống, đùng đùng bỏ lên lầu.

.

..........................................................

.

.

"Tao không thể đến, tụi bây cứ cầm tiền đó làm gì thì làm."

.

Xán Liệt gọi điện cho tụi đàn em của mình, dặn dò chúng vài chuyện rồi tắt máy đi, hừ, cấm mình một tuần ở nhà sao? KHÔNG THỂ ĐƯỢC !!!! Hắn vẫn còn muốn đi vui vẻ nha, những muội muội của hắn vẫn còn đang chờ hắn ngày mai đến, làm sao đây? Hắn biết mình không thể đấu lại cha nên không thể như thế mà làm như không có gì, ngang ngang nguợc ngược thản nhiên xuống lầu được.

.

Chắc chắn phải có cách gì chứ..

.

Xán Liệt cứ thế đi đi lại lại, đi đến nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra được cái gì, cuối cùng cũng bỏ cuộc nằm lăn ra giường, hừ, càng nghĩ đến càng nổi nóng, đẹp trai như mình mà phải nằm lì ở nhà nhàm chán vậy sao? Hừ, lảng phí một tuần tuổi xuân cuộc đời sao.. không được! không được! aaaa..!!!! thật là bực mà..

.

/cốc cốc/

.

"Liệt nhi, mau mở cửa cho mẹ." Tiếng mẹ Phác từ ngoài vọng vào như tiếng đàn trên thiên đình, cứu Phác Xán Liệt đang như heo chết trên giường bật dậy phi ra mở cửa.

.

/cạch/

.

"Mẹ. Sao rồi!" Xán Liệt kéo mẹ mình vào phòng, mặt mày vô cùng hớn hở, cha ông ấy thương mẹ như thế, nhất định sẽ thuận theo mẹ, cho mình ra ngoài mà..

.

"Hừ, tiểu gia khoả, cha con rất tức giận."

.

"Con biết, nhưng.."

.

"Ông ấy không đồng ý cho con ra khỏi nhà, ta cũng chẳng biết làm sao."

.

"Mẹẹẹ !!! làm sao như thế được, mẹ phải năn nỉ cha chứ !!!" Xán Liệt nói như muốn hét lên, không lẽ đến mẹ cũng không thương con sao?

.

"Ta nghĩ con nên nghe theo ông ấy, ở trên phòng một tuần đi, cuối tuần mẹ sẽ bù tiền thiệt hại cho con."

.

"Không !!!!! con không muốn!!!!"

.

Xán Liệt như một đứa trẻ, nằm lăn ra giường nhăn nhó như muốn khóc đến nơi, khiến mẹ Phác không biết nên làm gì, khuyên như thế nào cũng không chịu nghe.

.

"Thôi, mẹ xuống lấy chút gì đó cho con ăn."

.

Lúc bà chuẩn bị đi hắn mới bật dậy, nắm lấy tay mẹ lắc lắc "Mẹ a, mẹ có thể bù đắp cho con trước có được không?"

.

"Xin lỗi Liệt nhi, cha con biết trước nên đã lấy hết tiền của mẹ rồi"

.

.

.

.............................................................


"Hiền, sửa cho tao cái thắng xe đi, hình như nó hư rồi"

Bạch Hiền nghe có tiếng gọi mình thì quay lại, a, thì ra là thằng Nhân nhà kế bên, bạn thân nha, thế là liền ngưng công việc sửa cho chiếc xe của ông chú kia, quay sang sửa cho thằng bạn mình trước. Uầy, cái này chắc sửa nhanh, làm xong quay lại cũng không sao. Dù sao ông ấy cũng không ở đây.

"Hiền, mày đói không?" Chung Nhân buớc qua một đống dụng cụ duới đất, lại đứng kế bên cạnh cậu.

"Không, em tao có nấu cơm rồi, tí vào ăn với nó" Bạch Hiền cười toe toét, trên gương mặt đem lẻm có một hàm răng trắng bóc lộ ra, nhìn thật sự rất buồn cười.

"Phụtt.." Chung Nhân rất muốn cười nhưng nhịn lại, cuời như thế này thật chẳng lịch sự tí nào.

"Sao thế?"

Bạch Hiền liếc nhìn nó, cái thằng này thật không bình thường đi, nhưng trừ cái không bình thường đó ra thì cũng rất tốt nha, cậu không có gì ăn, nó liền đem đồ ăn sang cho, nhiều lúc còn cho cậu quần áo, còn cho cậu mượn tiền nữa, đôi khi nó có nói mấy thứ mà cậu không hiểu cho lắm, nhưng thật sự nó là tri kỉ của cậu đó.

"Không gì. Mau sửa nhanh đi." Chung Nhân gãy gãy đầu, hối thúc cậu sửa nhanh.

Bạch Hiền loay hoay sửa sửa, lâu lâu lại đưa tay lên lau mặt, gương mặt vốn nhín dầu nhớt, nay lại càng đen bóng hơn, cậu luôn quanh quẩn ở nhà, nhưng so ra còn đen hơn cái tên suốt ngày ở ngoài đường đang đứng bên cạnh.

"Bạch Hiền này, em gái mày đã đóng tiền học cho nó chưa ?"

Bạch Hiền nghe thế có khựng lại, mặt có hơi chùn xuống, sau cũng tiếp tục sửa xe, cậu lắc đầu, môi có hơi mím lại, "Chưa, tao đang cố gắng kiếm đủ tiền."

"Không sao, tao có thể cho mày mượn."

"Chung Nhân à, không cần vậy đâu, tao có thể lo cho mà" Bạch Hiền rất ngại mỗi khi Chung Nhân cho cậu muợn tiền, nhà của nó cũng đâu giàu sang gì cho lắm, chung quy cũng là đủ ăn đủ mặc, đã là đủ rồi thì làm sao có dư để cho cậu muợn chứ.

Chung Nhân biết Bạch Hiền ngại, nhưng nó rất muốn giúp cậu, nhìn cậu tối ngày cực khổ như vậy, từ bé vốn đã nghèo, đến học được cấp một thì cha mẹ mất, một mình từ nhỏ được người thân lâu lâu ghé sang cho tiền và đồ ăn, còn lại đều là do cậu tự đi đánh giày hay đi giao báo, giao sữa cho người khác lấy tiền để mua đồ ăn cho em gái cách mình 5 tuổi. Hai anh em cứ thế sống cho đến khi Bạch Hiền gặp được chú Lưu, được ông ta đem về đây nuôi, dạy cho cách sửa xe, nhưng chưa được 5 năm thì ông ta mất, không con cái nên tiệm sửa xe này được truyền lại cho cậu..

Cũng nhờ ông Lưu mang cậu về đây nên nó mới gặp được cậu, một cậu bé rất dễ thương, nhưng tối ngày chỉ biết quanh quẩn nhốt mình ở trong tiệm, khó khăn lắm nó mới có thể làm quen được với cậu, lại phát hiện ra Bạch Hiền lại còn rất ngây thơ nữa. Tính ra thì hai đứa cũng đã làm bạn với nhau được 7 năm rồi, bây giờ cả hai cũng đã hơn hai mươi tuổi.

"Xong rồi" Bạch Hiền buông cái dụng cụ trên tay xuống, chà hai tay vào quần, quay sang cuời với Chung Nhân "Nó hơi lỏng tí thôi, đã nới vô giúp mày rồi"

"Ừ, bao nhiêu tiền?"

Bạch Hiền có chút ngạc nhiên, xua xua tay "Không cần, tiền gì. Mày lúc nào cũng vậy"

"Sao đuợc, này cầm lấy đi, có cả tiền cho em gái mày đóng tiền học."

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì hết, tao cho mày mượn chứ có cho mày luôn đâu, từ từ trả tao, tao không cho mày quịch đâu"

Nói rồi liền không cho Bạch Hiền có cơ hội từ chối, nhảy ào lên xe chạy đi mất, để lại cậu nhóc đen thui thùi lùi đứng đó với xấp tiền trên tay, cái thằng này, thật sư rất ngang ngược, nhưng cũng thật sự tốt..



...................................................................




"Phóc, cuối cùng cũng trốn ra khỏi nhà, hừ." Xán Liệt trên vai ôm một túi to đùng, nhanh chân chạy ra khỏi khu nhà mình, xong mới lấy điện thoại gọi cho thằng đàn em mình ra rước, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy nó đâu.

Cố gắng kiên định chờ đợi một khoảng, không lâu liền bực tức quyết gọi taxi đi thẳng đến chỗ tụi nó để thao cả nhà tụi nó.

Phóng lên Taxi, cùng với giọng nói trầm ấm. Một mạch đọc ra số nhà với ánh mắt tức giận.

Hừ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro