Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Sáng tại biệt thự của Park gia.

- Byun Baekhyun!

- Sao?


- Em còn muốn trốn trong đó tới bao giờ? -Chanyeol tức giận quát lớn.

- Tôi cứ ở đây thì sao? Anh nghĩ mình sẽ làm gì được tôi? Một là hủy hôn ước còn hai là tôi chết trong này cho anh xem! - Baekhyun ngồi trên giường nói lớn cho người bên ngoài nghe thấy.


- Sao? Em nghĩ tôi không thể làm gì à?


- Vậy cho tôi thấy anh làm được gì đi! - Cậu cười nhếch mép (cười khinh á).

Rầm!!!!

Cánh cửa phòng bị đạp văng ra, Chanyeol bước vào. Trước mặt hắn hiện lên một cảnh tượng làm con người nguy hiểm này bất ngờ tới rớt cả hàm : Baekhyun ngồi trên giường, xung quanh nào là dây thừng, nào là súng, đạn ..... và cậu đang cho nó vào balo.


- Em lấy những thứ này ở đâu ra? - Chanyeol đanh mặt. Tuy ở cùng Baekhyun mới có một tuần nhưng qua tìm hiểu và thời gian sống chung hắn cũng biết cậu không phải là một người dám đụng tới những thứ này.

- Tại sao tôi phải nói cho anh biết? À, sao mặt anh lại thế kia? Sợ súng hả? Yên tâm đi, nói bọn vệ sĩ cho tôi về thì tôi sẽ không bắn anh. - Vừa nói cậu vừa cho đạn vào súng, lên đạn và chĩa thẳng họng súng vào mặt hắn.


Baekhyun à, cậu nghĩ gì vậy? Hắn là ông trùm mafia mà, sao mà sợ, chẳng qua hắn nhìn là biết cậu không biết xài nên sợ cậu gặp nguy hiểm thôi.


- Còn không mau bỏ xuống.

- Mơ hả? Còn lâu. Tôi nói rồi, anh không nói đám vệ sĩ tránh ra thì tôi sẽ không nương tay đâu, ai cản đường tôi bắn hết á nha. - Baekhyun cười đắc ý.

- Em nghĩ sẽ bắn được tôi sao?

- Chứ anh nghĩ sao? -Cậu bắt đầu bực mình.

''Anh ta nghĩ mình không giám sao? Mặc kệ cứ cho một phát, anh ta chết thì mình sẽ đi tù a~. Không sao, có ba thì chẳng thằng cảnh sát nào dám đụng tới mình. Dám nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường đó sao? Cả tuần nay trốn cách nào cũng bị anh ta bắt về. Đẹp quá cũng khổ. (Lại tự luyến rồi). Được, hôm nay tôi cho anh xuống lỗ luôn!'' - Think of Baekhyun

- Pằng!!!!

- Pằng!!!!


- Bộp!!

- Rầm!!!

- Áaaaaaaaaaa!!!!!


- Chủ nhân.

- Lui hết cho ta!

- Huhuhhu.... oa..oa...oa. Mẹ ơi!!! Cứu con.... Oa oa oa....

Thật ra cái đống âm thanh hỗn loạn đó là như thế này. Baekhyun làm liều nổ súng. Chanyeol nhanh như cắt rút súng, lên nòng và pằng!

Cậu không nhắm mà cứ thế bắn đại. Viên đạn cứ thế mà bay ra trúng cánh .... cửa. Hắn theo phản xạ rút súng ra bắn lại nhưng chợt nhận ra đó là cậu nên hắn chỉ bắn vào súng của cậu. Cậu giật mình. Cây súng lơ lửng trong không trung trong vòng một giây rồi rớt xuống sàn. Baekhyun trở nên hoảng loạn và khóc bù lu bù loa. (-_-)

- Sao lại khóc? Baekhyun đừng khóc, có anh ở đây. Đừng khóc. - Chanyeol chạy tới ôm Baekhyun vào lòng mà dỗ, thấy cậu khóc như vậy hắn cũng hoảng loạn chả biết làm sao ( Su: thấy ghớm)

- Súng hức hức. Sợ súng hức. Oa oa oa.... - Cậu ôm hắn mà khóc nức nở

- Anh đã nói em bỏ xuống mà không nghe. Nó nguy hiểm lắm, không đụng vào súng nữa biết chưa?

- *Gật gật* Biết rồi..hức.. súng hức... sợ...súng...

Lần đầu cậu ôm hắn, trong lòng hắn mà khóc nức nở. Làm cậu sợ nhưng ở bên hắn cậu thực sự cảm thấy an toàn. Thấy cậu như vậy hắn cũng vui, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cậu. Chưa đầy hai phút ''khò khò khò'' Ừ, cậu ngủ rồi, chắc mấy hôm nay phá quá mà lúc nãy hắn hù cậu sợ phát khóc nên mệt lắm rồi. Nhìn xuống bảo bối trong tay đang ngủ ngon lành hắn cũng an tâm. Ít ra thì cậu cũng không trốn hắn. Hắn yêu cậu, thực sự đã yêu cậu nhiều lắm rồi. Chỉ muốn lúc nào cũng vậy, cậu dựa vào hắn, tin tưởng hắn, và chỉ ở trong lòng hắn mà cảm thấy an toàn.

Trong giấc mơ, cậu thấy có người hôn lên trán mình nhẹ nhành nói '' Ngủ ngon'' một cách tràn đầy yêu thương và ấm áp. Cậu cứ dụi vào người hắn như một con mèo con tìm nơi ấm áp. Hắn đặt cậu nằm xuống giường ngủ cùng cậu.
.

.

.

.

.

.


End chap 1.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi ngó gì nữa *xách dép chạy*
Au: Sú


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro