Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đang say trong giấc mộng thì chợt nhớ ra Chanyeol và con voi thì giật mình dậy vén rèm cửa sô nhìn xuống sân, không có ai mới an tâm nhưng chẳng thể tiếp tục ngủ nên dậy và ăn sáng

"Anh Baekhyun xem này " em gái Baekhyun từ phòng đi ra bàn ăn và dơ cho cậu xem một vật lấp lánh

"Là gì vậy ?" cậu gặm bánh mì hỏi lại

"Là thạch anh tím ,cho anh đó chẳng phải anh thích nó sao ?" nó đưa cho cậu

E dè nhận lấy với ánh mắt hoài nghi cậu hỏi lại "sao lại cho anh. Em hôm nay có vấn đề sao ?"

Em cậu định trả lời thì bỗng có tiếng rú lên khiến nó sững lại
"Anh có nghe thấy gì không? Như là tiếng voi ấy "

"Không ...không anh chả nghe thấy tiếng gì cả " ấp  úng trả lời cậu đứng dậy ra đến cửa bếp vừa lúc mẹ cậu vào cầm bó hoa định mang vào cắm thì đưa cho cậu một bông

"Chào buổi sáng hai đứa ,mà hai đứa có nghe thấy gì không?"

Nhận lấy bông hoa cậu lại ấp úng
"Không tụi con không nghe thấy gì hết"

Định ra ngoài thì ba cậu lại vào, ba mẹ đứng chặn cậu và nói
"Baekhyun ,ba mẹ có chuyện muốn nói với con ,chuyện nhà kho...."

"A...ba mẹ nghe con giải thích " cậu giật mình vì nghĩ rằng ba mẹ phát hiện cậu giấu Chanyeol và một CON VOI ở đó

"Nghe lè Baekie ,ba mẹ đồng ý cho con sử dụng nhà kho luyện tập âm nhạc,nhưng hãy chắc rằng không ảnh hưởng đến học tập " ba ngắt lời cậu bà đưa cho cậu chìa khoá nhà kho...

Cậu bất ngờ lắm, và cũng vui nữa nhận lấy chìa khoá cậu cảm ơn rối rít thì tiếng voi lại khiến mọi thứ yên lặng

"Em chắc chắn là tiếng voi mà "

"Ừ đúng đó " mẹ cậu cũng tò mò

"A...làm làm gì có voi nào lại ở đây được cơ chứ haha...để con ra ngoài xem sao "

---------------------------

Chanyeol thấy cậu liền quỳ xuống
"Chào hoàng tử "

"Anh làm gì ở đây vậy. Tôi đã nói rồi mà ,anh không nghe sao ?" cậu nhăn nhó nói

"Vâng "

"Vậy sao còn ở đây , còn con voi của anh thì cứ rú lên khiến tôi không biết giải thích thế nào với gia đình "

"Hoàng tử yên tâm ,sẽ không ai thấy nó đâu ,nhưng tôi không thể điều khiển nó nhất là khi nó tan hình nó muốn chọc tức tôi thôi mà .Cậu đợi tôi một chút ...Alalamos ...Alalamos..."

"Anh gọi anh vậy ?"

"Đây là khẩu hiệu mà cậu có thể dùng để gọi nó... Alalamos...Alalamos"

Nhìn dọc nhìn ngang vẫn không thấy nó đâu "thỉnh thoảng nó hơi đơ đãng một chút nhưng mà ...Alalamos...Alalamos " anh vẫn tiếp tục gọi cuối cùng nó cũng hiện ra

Cậu đi tới chỗ nó,
"Được rồi đến lúc về nhà rồi tạm biệt "

"Ý cậu là ngày hôm nay ?"

"Không ý tôi là mãi mãi "

"Không được,cậu không thể chốn tránh định mệnh được "

"Thôi đi ,tôi phải nói bao nhiêu lân nữa đây,tôi không có phép thuật với lại ba mẹ tôi không biết những chuyện này "

"Mặc kệ họ đi ,dù sao họ cũng đâu phải cha mẹ ruột của cậu ,mẹ ruột cậu là nữ hoàng Masota ,họ đã chăm sóc cậu rất tốt nhưng cậu khác họ "

"Đừng nói nữa "

"Cậu làm những điều phi thường cậu hoàn toàn khác họ ,cậu biết rõ điều đó mà "

"Đừng nói ngớ ngẩn nữa ,tôi không muốn nhìn thấy anh nữa "

Cậu chỉ vào con voi "đừng có ăn cỏ sân nhà tao " rồi đi thằng vào nhà kho
Bỏ lại Chanyeol ngơ ngác
"Alala...chắc mày đã làm gì sai rồi "

---------------------
Cậu đến trường gặp Luhan và KyungSoo

"Này cậu gặp Kai chưa ? Hôm nay cậu ấy rất đẹp trai đó " Luhan nói với Baekhyun... (Baekhyun thích Kai ,hai đứa bạn thân mà đương nhiên là biết)

"Đúng vậy hôm nay cậu ấy khá được" Kyung Soo bình thản đáp trả, cậu chẳng quan tâm đến trai đẹp

Vừa lúc Kai đi đến chỗ Baekhyun
"Chào Baekhyun ,cậu khoẻ không ?"

"Ừ tớ ổn "

"Ừm...vậy gặp sau " rồi Kai đi về lớp (học khác lớp )

Chỉ chào hỏi qua thôi, Kai cũng để ý cậu nên cũng hay gây sự chú ý với cậu

"Này hôm nay có tập không " Kyung Soo hỏi Baekhyun, cậu mệt moit mấy chuyện hôm nay trả lời qua loa

"Mình chưa biết sẽ báo các cậu sau " rồi bỏ đi với gương mặt ỉu xìu

"Cậu ấy sao vâyn ?" thấy là Kyung Soo hỏi Luhan

"Hzaiii cậu ấy đang yêu mà " vỗ vai KyungSoo rồi cả hai đưa nhau về lớp luôn

Trong lúc ấy tại Nhà cậu Chanyeol với Alala vẫn đứng ở sân lảm nhảm (tjaatj ra chỉ có Chanyeol lẳm nhảm thôi)

"Hoàng tử đúng là khá nhảy cảm nhưng là một hoàng tử cũng không nên thể hiện cảm xúc rõ như vậy, tao không biết tao.và mày có thể quay lại chỗ cũ được không nữa "

Vừa dứt câu lại đã về lại vương quốc

"Ô...cảm ơn mày " hơi bất ngờ vì nó nghe lời anh xoa đầu nó rồi đi vào lâu đài

Vào phòng của tiền bối
"Chanyeol cậu đã đưa được hoàng tử về rồi sao ?"

"A...không phải ...thâtn ra việc này khó khăn hơn tôi nghĩ ,hoàng tử không chịu quay về " gượng cười anh trả lời

"Kiên nhẫn đi Chanyeol, Hoàng tử được nuôi dưỡng bỏi những con người ở thể giới khác chúng ta mà "

"Nhưng cậu ấy chẳng giống một hoàng tử chút nào ,tính tình cứ sao ấy ,giống như những người tầm thường khác "

"Nhưng cậu ấy có phép thuật "

"Phải nhưng cậu ấy có vẻ rất sợ nó "

"Sức mạnh của công chúa chỉ mới bắt đầu thôi " ông đi đến bàn lấy ra một chiếc hộp mở ra cho anh xem và nói

"Hãy nhận lấy nó "

"Cổ tự hoàng gia " anh có chút ngỡ ngàng vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được thấy nó

"Mỗi một kí tự là tượng  trưng cho một phép thuật khác nhau ,hãy sử dụng chúng để dậy phéo thuâtk cho hoàng tử "

"Tôi sao nhưng tôi " đưa tay nhận nó anh có chut tự hào

"Sức mạnh của hoàng tử có thể rất nguy hiểm nhưng chỉ cần biết cách sử dụng dần dần sẽ hiện ra và ổn cậu làm được mà đứng chứ "

"Vâng tôi nhất định sẽ đưa hoàng tử trở về "rồi anh đi đến chỗ Alala và trở về thế giới kia

Anh vừa đi thì từ phái khác người anh họ của Cậu bước đến

"Là Chanyeol sao ? Cậu ta đưa được hoàng tử về rồi sao "

"Vẫn chưa thư ngài "

"Vậy thất vọng rồi ,ngày nào ta cũng mong nó quay trở về hết "

"Tôi nghĩ chúng ta có nên cử người khác ..."

"Đừng nhảm nhí nữa ,ta tin tưởng vào Chanyeol " hắn cười đểu rồi bước đi

------------------------
Tại trường

Cậu và Luhan đang ngồi tại phòng tin

Luhan loay hoay làm bìa của nhóm nhạc

"Nè chúng ta nên để nền mầu hồng hay đen đây ,hau là cả hai " hỏi mãi không thấy cái trả lời Luhan ngó qua thì thấy cậu đang tìm hiểu gì đó

"ManChiPua ?"

"Ừ là một vương quốc tồn tại 600năm trước rồi tự nhiên biến mất gì gì đó mình cũng không biết nữa ,à còn một chuyện nhảm nhí thứ hai nữa ,là khai sinh của mình "

Luhan tò mò cũng ngó qua
"Ớ là trăng wed này. 2năm trước mình đã monh mình là con nuôi của ba mẹ và mình cũng đã sử dụng trang wed này ,nhưng đâng tiếc là mình là con ruột ,thật quá thất vọng "

Mặc kệ Luhan lảm nhảm cậu vẫn chăm chú vào màn hình mày đẹp nhăn lại "đáng ra tên mình phải có ở đây chứ ..."

Hết tiết cậu liền về nhà, vừa vào đến cửa cậu đã làm loạn lên

"Con là con nuôi ,đúng chứ ,con là con nuôi tại sao ba mẹ lại không nói với con chứ "

Ba mẹ cậu ngơ ngác nhìn nhau liền đứng dậy an ủi cậu.
"Chúng ta định nói với con hôm sinh nhật nhưng nghĩ vẫn chưa đén lúc "

"Vậy là đúng rồi ,ba mẹ đã lừa dối con "

"Không con vẫn là con của ba mẹ ,ba mẹ vẫn yêu thương con mà "

"Không đừng nói gì nữa hết " cậu nói rồi liền chạy vào phòng

Soạn đồ rồi nhảy qua cửa sổ phòng xuống thì gặp Chanyeol

"Hoàng tử cậu đang làm gì vậy "

"Làm ơn để tôi yên ,anh đừng xuất hiện trước tôi nữa ,từ khi anh xuất hiện mọi thứ xung quanh tôi bị đảo lộn hết tất cả "

"Nhưng hoàng tử "

"Đủ rồi đừng gọi tôi như vậy nữa " cậu nói rồi mở cửa nhà kho

"Hoàng tử cậu có lẽ đang tổn thhương nhưng tôi có thể giúp cậu mà "

"Giúp tôi ,vậy anh hãy dùng phép thuật của anh đưa tôi khỏi nơi này đi "

"Thật ra chỉ có Alala mới có thể qua lại giữa hai thế giới này thôi "

"Anh đúng là đồ vô tích sự " rồi đi vào nhà kho, cậu lục tung mọi thứ để tìm đồ vô tình làm rơi bức ảnh gia đình, anh đi đến nhặt nó

"Họ đã yêu thương cậu mà "

"Nhưng họ đã lừa dối tôi " cậu giật lại bức ảnh

"Dù sao thì cậu cũng k nên tức giận điều đó có thể ảnh hưởng đến phép thuật"
Anh chưa nói xong thì cậu đã xé bức ảnh đó bỗng dưng mọi thứ đảo lộn khiến cậu và anh chóng mặt

Khi mọi thứ cân bằng trở lại thì...

"Chanyeol chuyện gì vừa xảy ra vậy ,đây đâu phải nhà kho nhà tôi "
Tất cả nội thất xung quanh đều khác hoàn toàn với nhà cũ cậu.
Cậu chạy ra ngoài sân

"Ông là vậy ?"

-------------------------End chap1------------------

Các bạn ủng hộ tớ nhé
Acc cũ mất, hai bàn tay trắng la. F lại từ đầu :v





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro