CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  1.

Jackson ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn, khuôn mặt đậm chất châu Âu bày ra cái điệu bộ kệch cỡm của những kẻ trưởng giả, khuôn miệng chậm rãi nhả ra từng ngụm khói trắng.

Cái mũi khoằm khiến người ta liên tưởng đến một con diều hâu, mỗi khi rít xong một hơi Fantasia, lại khẽ hểnh lên khoan khoái. Bộ râu rậm trên mép được cắt tỉa cầu kì giống những người đàn ông quý tộc của thế kỉ 18, lắp ghép trên cái dung mạo phì nộn lại vô tình trở nên dị hợm.

Gã nói.

"Phác Xán Liệt, bộ quân phục này rất hợp với cậu."

"Cảm ơn ngài." - tôi đáp, tất nhiên là trả lời bằng ngoại ngữ.

Jackson vốn là một gã Hoa Kì mù tiếng Trung. Vài từ hiếm hoi lưu trữ trong bộ óc của gã có lẽ chẳng hơn gì ngoài "thuốc phiện" và "gái điếm".

Lời khen của Jackson chẳng làm tôi vui vẻ, nó giống một sự mỉa mai nhiều hơn.

"Cảm giác được thăng cấp ra sao, chàng trai trẻ."

"Không tệ, thưa ngài. Cảm ơn ngài đã chiếu cố."- tôi đứng trước mặt Jackson khẽ cúi đầu, bên tai tức thì vang lên tiếng cười ha hả.

"Cậu rất giống cha mình, đều là những người da màu khôn ngoan."

"Thật sự để ngài chê cười rồi."

*

Ngày 1 tháng 1 năm 1912, Tôn Trung Sơn thành lập Chính phủ lâm thời tại Nam Kinh, tuyên bố kiến lập Trung Hoa Dân Quốc. Sau Nghị hòa Nam-Bắc, Chính phủ lâm thời dời đến Bắc Kinh.

Tháng 10 năm 1913, Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc chính thức thành lập.

Tôi tên là Phác Xán Liệt, tiến thân trong quân đội và mới được phong hàm thiếu tá. Nói chính xác ra, tôi không có hứng thú với điều ấy, nó giống như chỉ là một bước đi đã vạch sẵn trên bàn cờ của cha tôi mà thôi.

Là một thằng ảnh hưởng của phương tây khi còn trong trứng, do đó, khi Tôn Trung Sơn muốn đi theo con đường mà Mỹ và Thụy Sĩ đang thực thi, tôi nghĩ mình nên theo chế độ này.

Ngay từ nhỏ, đầu óc đã được nhồi nhét chằng chịt những văn hoá phẩm ngoại quốc, ăn cơm Tây, ở nhà Tây, mặc đồ Tây. Đó vốn là đặc ân của những kẻ giàu có trong xã hội này, phục vụ cho một đất nước Trung Hoa đang dần trở nên phân liệt.

Cha tôi là một nhà tư sản có máu mặt, giàu lên nhanh nhờ móc nối với bọn Mỹ và một số thương nhân Ấn Độ, buôn bán thuốc phiện và kinh doanh mại dâm.

Ông thông minh, thức thời và xảo quyệt. Có lẽ dùng những từ như vậy để đánh giá về đấng sinh thành chẳng hay ho gì, nhưng nó vốn là bản chất, và ông ấy cũng luôn coi đó là điều kiện tiên quyết để tồn tại trong cái xã hội mục rỗng này.

Thậm chí, ông vẫn đang cố làm cho nó bơm dần sang máu tôi, hay đúng hơn ông nói rằng bản thân chỉ đang khơi mào bản tính vốn có nằm trong con người của thằng con trai cùng huyết thống với ông.

Gần ba mươi năm được đào tạo để trở thành một con sói máu lạnh, tôi cũng bắt đầu có thể tru những tiếng đầu tiên ở "Nam Kinh", khẳng định chủ quyền và sức mạnh của một con thú.

Cha tôi đi ngược lại với những quan điểm có trong sách vở, khinh bỉ Thánh hiền và mớ đạo lí giáo huấn rẻ tiền, với ông, trong cái thời buổi này, chỉ khi nào phần "con" lớn hơn phần "người", mới có thể ngồi trên đầu kẻ khác được.

Giữa thời buổi loạn lạc, chiến tranh xảy ra liên miên, biểu tình vẫn rầm rộ xảy ra ở khắp nơi, có rất nhiều người khinh bỉ những kẻ như tôi. Họ sống theo lí tưởng cao đẹp hơn, biến mình thành những bông hoa cao quý, trong sạch và vĩ đại.

Đó thực sự là những người lì lợm, ngoan cường và ngu xuẩn.

Hằng ngày, có bao nhiêu kẻ phơi thây ngoài chiến trường, có bao nhiêu cái xác quắt queo ngã xuống, mạng người thời buổi bây giờ giá trị chẳng hơn cỏ rác.

Và lũ ngu nghĩ mình cứ xả thân hết mình để trở thành anh hùng thì thật đáng nực cười. Tôi không quan tâm mình phục vụ cho ai, tôi chỉ biết rằng tôi theo chế độ nào có thể mang đến cho mình quyền lực và tiền.

Người nào mạnh, người đó là anh hùng.

Và lịch sử đơn giản là một cuốn sổ được viết lên bởi những kẻ chiến thắng.

*

Ngô Thế Huân chở tôi đến Dạ Vũ, một vũ trường có tiếng, tụ điểm của giới thượng lưu ham vui tại Nam Kinh. Tôi thường đến đây mỗi khi mệt mỏi, đắm chìm trong nhạc, rượu mạnh và thỉnh thoảng buồn chán sẽ kiếm một ả điếm để lên giường.

Tôi nói Ngô Thế Huân không cần đợi, vì tôi dự định sẽ kéo dài cuộc vui tới tận sáng mai nếu kiếm được một con gà ngon nào đó. Ngô Thế Huân cười khùng khục, cậu ta lái chiếc xe Jeep rời đi ngay lập tức, trước đó còn hất cái khuôn mặt ra cửa kính, buông lại một câu châm biếm.

"Lối sống của anh ngày một đồi truỵ."

Tôi nhếch mép, miệng vẽ lên một đường cong ngạo mạn, giơ một ngón giữa về phía Ngô Thế Huân.

"F*ck you."

*

Bên trong vũ trường quả nhiên náo nhiệt hơn nhiều so với cái thế giới tẻ nhạt bên ngoài, rất ồn ào và cũng rất hoang dã.

Trên sân khấu, một ca sĩ trẻ đang hát. Cô nàng còn khá trẻ, tóc búi cao, mặc một chiếc đầm quây hở ngực, thứ mà thường thấy ở cách ăn mặc phóng khoáng của đàn bà Mỹ. Da thịt trắng nõn không tì vết, lẳng lơ và ngồn ngộn. Tôi nghĩ cô hợp với một bộ quần áo truyền thống của Trung Quốc hơn.

Tôi nhâm nhi một ly rượu vang của Pháp, đảo mắt một lượt quan sát xung quanh. Hiện tại chưa phải giờ cao điểm, vì thế khách khứa cũng chưa đông lắm, hơn nữa cũng không thấy gương mặt quen thuộc nào cả.

Duy nhất, có một vài cấp dưới rủ nhau vào đây kiếm gái, thậm chí còn khoa trương mang theo cả súng và roi ngựa, nhận ra tôi liền cúi đầu chào, sau đó lại lủi đi xó xỉnh nào không rõ.

Uống đến ly thứ năm, một bàn tay thon dài, có sơn móng đặt lên vai tôi.

"Thiếu tá, ngài đến đây chơi sao."

Tôi nhận ra giọng nói quen thuộc liền quay lại, nhếch môi cười.

"Chào, Julia."

Julia trang điểm đậm, viền mắt gắn nhũ lấp lánh, mặc một chiếc sườn xám màu đỏ xẻ cao quá đùi. Cô ta là một má mì có số, có má ở Nam Kinh. Gái điếm cho sĩ quan cao cấp và giới thượng lưu hầu hết đều do một tay cô ả môi giới. Tôi quen biết cô ta cũng bắt đầu từ những giao dịch như thế.

Julia là một vũ nữ, tôi không hiểu người đàn bà ấy đã lăn lộn kiểu gì để leo lên vị trí của ngày hôm nay, có điều tôi biết người tình của cô ta xếp dài từ Dạ Vũ đến đại sứ quán hàng đôi cũng chưa hết. Biết đâu, trong đó có cả cha tôi.

Julia là tên cô ta tự xưng, làm màu theo đúng kiểu trào lưu Tây hoá, cũng chẳng ai thèm quan tâm xem cái tên thật quê mùa trước đây là gì, trước mặt người đẹp thì những vấn đề duy nhất cần giải toả chỉ là "gái" và "động dục".

"Phác thiếu tá, ngài đi một mình à."

"Phải, chơi gái cũng cần gọi tập thể cho vui sao."

Trước thái độ thẳng thắn của tôi, khuôn mặt Julia thoáng ngạc nhiên, sau đó rất nhanh liền che miệng cười, vỗ nhẹ một cái lên bả vai tôi.

"Ngài quả nhiên là rất biết đùa."

"Có hàng sạch không."

"Tất nhiên, rất sẵn."

*

Gà mà Julia dắt cho tôi là một em gái tầm mười tám tuổi, ưa nhìn, da rất trắng. Khuyết điểm duy nhất trên khuôn mặt có lẽ là vài đốm tàn nhang li ti trên gò má. Trông cô bé có vẻ ngây thơ thực sự, không phải giống như sự giả tạo non nớt đáng buồn nôn của đa số gái làm tiền.

Khi đưa tay cởi chiếc cúc đầu tiên của cái áo sơ mi hồng nhạt, tôi thấy người cô bé run bắn.

"Sợ à."- tôi hỏi.

Mất rất lâu, tôi mới nghe được câu trả lời từ khuôn miệng nhỏ nhắn trước mặt.

"Thiếu...thiếu gia..."

"Uhm."

"Đây...là lần đầu tiên của em."

Nói xong, cô bé ôm lấy chiếc cổ áo đang bị bung ra, ngồi co rúm như một con mèo nhỏ trên giường.

"Bị ép bán hoa sao." - tôi nói.

Sau khi gật đầu nhẹ một cái thay cho lời đáp, con gà nhỏ ôm mặt khóc lớn như vừa bị tôi cưỡng bức. Thật mất hứng. Tôi ghét nhất là thấy phụ nữ khóc trước và sau khi làm tình.

Nó giống như biến tôi thành một thằng khốn nạn hoặc là sỉ nhục kĩ thuật giường chiếu của một thằng đàn ông. Hơn nữa đây lại là tình một đêm, vốn dĩ là mua bán, cả hai cùng vui vẻ.

Vì vậy, tôi đứng dậy, thắt lại xăng-tuya và khoác áo ngoài, ném lại trên bàn một ít tiền giấy rút ra trong ví.

"Thiếu gia, ngài..."- cô bé ngạc nhiên.

"Sẽ không nói với Julia."

Nói xong, tôi đóng cửa, bỏ ra ngoài. Đây là lần đầu tôi làm thế. Tất nhiên không phải vì quá thương xót cho thân phận một gái bán hoa, đã là điếm, dĩ nhiên rồi sẽ lại phải lên giường với một thằng cha ham vui nào đó không sớm thì muộn.

Hắn ta tất nhiên sẽ chẳng bận tâm đến những giọt nước mắt kia, chẳng thèm biết đó là lần đầu tiên, hay lần cuối cùng, sẽ áp lên người đoá hoa mỏng manh ấy mà điên cuồng chiếm đoạt.

Đơn giản là hiện tại, dục vọng của tôi đã không còn đủ hứng thú nữa.

Có một người hình như cũng đã từng khóc như thế, đã từng run rẩy dưới thân tôi mà nức nở cầu xin.

Khuôn mặt nhợt nhạt xinh đẹp ấy, đôi môi khép hờ ấy, cả giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi khi ngất đi của người ấy, cả đời này, tôi chưa bao giờ có thể quên được. Suốt hai mươi bảy năm, đó là người duy nhất khiến tôi vừa yêu, vừa hận, vừa đau khổ, vừa tiếc nuối.

Biện Bạch Hiền, cái tên mà chưa một giây có thể thoát ra khỏi trí nhớ, em hiện tại sống có tốt không ?

*

Căn biệt thự được xây dựng theo kiến trúc Pháp của tôi nằm trên trục đường gần nhà hát. Tôi không sống chung với cha mình, chuyển ra ở riêng tính đến giờ cũng đã được ba năm.

Ông có lẽ cũng thích thế, như vậy có lẽ sẽ thoải mái hơn khi đưa phụ nữ về nhà. Hơn nữa, cha tôi tin tưởng dù tôi có chạy tới châu Âu chăng nữa, thì cũng vĩnh viễn nằm trong tầm kiểm soát của ông.

Buổi sáng thức dậy, mặc xong quân phục xuống dưới lầu đã thấy thím Trình chuẩn bị đồ ăn sẵn. Đó là một người giúp việc cũ tận tâm, từng làm trong Phác gia từ hồi mẹ tôi còn sống.

"Thiếu gia, mời cậu dùng bữa sáng."

"Cảm ơn thím."

Tôi khuy nốt cổ tay áo, kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Bánh mì quẹt bơ, sữa tươi, cà phê và một ít trứng ốp, nhìn qua một lượt tôi khẽ nhếch môi cười.

Giả như chính quyền có thể rộng mở nữa, có lẽ không lâu nữa toàn bộ dân Trung Hoa sẽ biến thành một đám da màu lai căng, và Nam Kinh biết đâu đó sẽ là một Paris phương Đông thực thụ.

Dùng dao, đĩa sứ và nĩa bạc, tôi thậm chí còn quên mất việc bao lâu mình chưa từng cầm đũa. Cậu ấy khác tôi, đặc biệt ghét đồ tây, thích ăn những món truyền thống của người Hoa.

Mỗi khi ăn, cậu ấy đều dùng đũa gắp cho vào miệng, trông vô cùng ngon lành.

"Em như thế thì làm sao thoát khỏi cái đất Nam Kinh này được."

"Chả lẽ anh muốn em đi nước ngoài lắm hả."

"Không, em không ăn được đồ Tây, sang châu Âu chỉ có thể bị chết đói."

Khi đó, cậu ấy chỉ bĩu môi nhìn tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Có ai ngờ, chỉ sau đó vài năm, đứa trẻ vô tư ấy lại quyết định lên tàu sang Ái Lan, không biết đến bao giờ mới quay trở lại.

Ba năm hoặc cũng có thể là cả đời.

Tiếng Ngô Thế Huân oang oang từ phòng khách truyền lại.

"Phác Xán Liệt, bạn tốt đến thăm anh đây."

Tôi liếc nhìn Ngô Thế Huân, tên khốn lừa tình siêu việt nhất tôi từng biết. Cậu ta có ngoại hình điển trai và một túi tiền rủng rỉnh.

Cha cậu vốn là một chủ sòng bạc có thế lực tại Nam Kinh, tay chân đông, thỉnh thoảng còn gây ra vài vụ thanh trừng tai tiếng ở bến tàu.

Ngô Thế Huân lớn lên cùng tôi từ bé, có thể tạm xem là bạn chí cốt. Cậu ta khác tôi, phản nghịch và bất cần, trung thành đóng vai một đại thiếu gia phá gia chi tử, ăn chơi trác táng.

Số tiền cậu ta rót vào các vũ trường cũng như khe ngực của các mĩ nữ từ trước đến giờ e rằng có thể khiến người khác không thể tưởng tượng được.

Tôi hỏi Ngô Thế Huân.

"Sớm vậy lại có chuyện gì."

"Chán thật, muốn đến ăn chực anh bữa sáng cũng không được sao."

"Dẹp cái bộ mặt ấy qua một bên đi, lát nữa anh còn phải đi gặp Jackson."

"Lại đi gặp thằng cha mũi lõ ấy, Phác thiếu tá, ngài thật đáng thương, bán mặt vì công việc vẫn bị gần nửa cái Trung Hoa này quay mông."

Ngô Thế Huân vẫn hay đả đích thẳng thừng như thế. Tôi đã quen, những điều cậu ta nói đều là sự thật, chẳng có gì đáng để bận lòng.

"Nhanh biến đi. Anh phải bận tâm đến bọn ngu xuẩn ấy làm gì."

"Haha, người như anh nếu bị cộng sản tóm được, rất đáng bị ăn trăm phát đạn."

Ngô Thế Huân vừa cười, vừa tiến lại bàn ăn, vô cùng tự nhiên cầm một lát bánh mì đưa lên miệng cắn, gật gật gù gù.

"Mùi vị không tệ."

Tôi cầm tách cà phê đen lên nhâm nhi. Vị đắng tan ra trên đầu lưỡi vẫn tạo cho người ta sự hấp dẫn, kích thích đến kì lạ, nhấp vào rồi thật khó có thể dứt ra.

"Xán Liệt."

"Cái gì."

"Anh có còn nhớ Bạch Hiền không."

Tôi khựng lại, Ngô Thế Huân đã rất lâu rồi không nhắc đến tên cậu ấy trước mặt tôi. Mất một lúc để không gian im lặng, tôi mới bắt đầu nói.

"Ừm, có chuyện gì."

"Có lẽ anh chưa biết..."

"Nói đi."

"Cậu ấy sắp về nước rồi."

*

Cả cơ thể tôi dường như bất động, lời nói của Ngô Thế Huân sau đó trở nên mơ hồ đến không rõ ràng.

Biện Bạch Hiền, cậu ấy đã rời khỏi Nam Kinh ba năm, còn tôi, đã luôn chờ đợi cậu trong suốt ba năm ấy.

Tôi đã tin rằng con người đó hận tôi đến mức không bao giờ muốn đặt chân về cái mảnh đất này nữa. Có phải hay không? Sự thật... Cậu ấy sắp trở về.

*

Ngô Thế Huân lái xe chở tôi đến toà thị chính. Trên đường đi tôi ngắm nhìn phố xá đông đúc của Nam Kinh. Nó hiện tại so với những năm trước đây nhộn nhịp hơn nhiều.

Bọn phu xe còng lưng chạy trên các tuyến phố, khăn mặt vẫn còn vắt trên vai để lau mồ hôi. Một quý bà Tây vắt chéo chân bận một bộ đầm màu xanh lá, cong cớn phun ra một câu chửi rủa và khinh miệt.

Những chiếc xe con bọ nối đuôi nhau san sát, bấm còi inh ỏi. Nó làm tôi liên tưởng đến một góc nhỏ trên đường phố của Ái Nhĩ Lan xa xôi, nơi có một con người mang đi của tôi một nửa linh hồn.

Ngô Thế Huân trước khi tạm biệt liền nói:

"Nghe kể cậu ấy đã thay đổi nhiều."

"Ừ, nên thế." - tôi gật đầu, không nhanh không chậm đáp lại.

"Này, anh còn thích cậu ấy không."

Tôi không trả lời, mỉm cười quay lưng chào Ngô Thế Huân bước đi vào trong toà nhà trước mặt. Thế nào là còn thích hay không.

Ba năm rồi, tôi không thể quên cậu ấy là vì cái gì.

Ba năm tôi sống trong dằn vặt là vì cái gì.

Ba năm tôi không ngừng cố gắng là vì cái gì.

Chả phải là vì yêu cậu ấy muốn phát điên rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro