Chap10:Bị hội trưởng Ngô phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi kết thúc mà chẳng ai chụp được bức hình cùng với hoa khôi mới của trường. Hẳn mọi người không biết rằng người ấy đã lẩn trốn từ khi nào.

Sáng sớm, mọi người bàn tán về cuộc thi hôm qua. Thế nhưng chẳng ai biết cái người thắng cuộc ấy học lớp nào. Đi từng lớp trong khu B của nữ sinh để tìm. Bạch Hiền lẳng lặng xách cặp vào lớp. Đi đến đâu cũng nghe thấy lời bàn tán:

- Vẫn chưa tìm được hoa khôi học lớp nào hết.

- Hay là học sinh trường khác chà trộn vào..

-Chắc là không thích bị làm phiền nên cải trang cho xấu đi rồi.

-Cũng có thể là con trai giả gái.

- Mày điên à. Chẳng có thằng nào gan mặc đồ con gái. Mà nếu có thì trường mình cũng chả có thẳng nào đẹp như con gái đâu.

Người này vừa nói đến đây Bạch Hiền bỗng rùng mình một cái rồi nhanh chân bước vào lớp. Nhiều lời bàn tán vẫn còn...vân vân...mây mây.....

Cô Vương cũng chẳng yên vào buổi sáng. Nhiều nam sinh cứ túc trực ở phòng GV mà dò hỏi thông tin của người tên Bạch Nhi. Vương Thiên Hạc hét lớn:

- Mấy người biến về lớp hết chưa. Hỏi thông tin con gái nhà người ta làm cái gì? BIẾN NGAY CHO TÔI.

Nghe thấy tiếng hét của cô Vương, mọi nam sinh chạy ù về lớp. Cơ mà chưa đầy 5 phút, cả đám đã du cửa, 'ăn dầm ở dề'

Bạch Hiền đi vào lớp thì thấy mặt Phác Xán Liệt cứ mơ màng, nhìn xa xăm. Bạch Hiền lên tiếng:

- Này anh bị gì vậy? Bệnh à.

- Không có_Anh uể oải trả lời.

- Vậy thì xích vào, chỗ tôi ngồi bị anh chiếm rồi.

- Ờ. Mà hôm qua nhóc đi đâu vậy? Không đến xem cuộc thi à_Anh xích vào trong rồi nói.

Bạch Hiền nuốt ực trả lời:

- Ờ thì...ưm...ưm. À tại hqua tôi mệt quá, chả hiểu sao đánh một giấc đến chiều luôn. Hì. Mà cuộc thi vui ko? Ai thắng? Chắc người đó xinh lắm a.

- Đúng rồi, cô ấy xinh lắm. Tên Bạch Nhi.

Anh cười nhẹ, ánh mắt ấm áp nhớ lại ngày hqua. Trong lúc đó, Bạch Hiền đờ mặt, trong thâm tâm suy nghĩ "mố???hắn khen mình xinh sao???Phác Xán Liệt anh bị điên à,người đó là tôi đó, là tôi."

Lại một buổi học vất vả kết thúc, Bạch Hiền nhanh chóng trở về phòng. Cậu khá rảnh bởi vì hnay anh không đến học, cậu hỏi tại sao thì anh chỉ đáp ngắn gọn 'bận'

Cậu cũng chẳng bận tâm, như vậy càng khỏe. Bởi từ lúc dạy anh, cậu chả đi đâu được, không thưởng thức được nhiều đồ ăn ngon, suốt ngày chỉ luẩn quẩn ở căn tin trường học.

Về đến phòng cậu vứt cặp xuống, phi lên giường đánh một giấc. Thấy Bạch Hiền về, Chung Nhân hỏi:

- Này mỹ nhân, cậu mệt đến vậy ư? Suốt ngày ăn với ngủ. Cậu sưỡng thật, chả bù cho tôi.

- À mà này, cậu biết gì không tiểu Bạch, lớp tớ đang bàn tán về cậu quá trời. Cả trường đang tìm cậu đấy.

- Ờ_Bạch Hiền mắt mở không nổi ậm ừ trả lời.

- Này, Hiền nhi à, tiểu Bạch à. Ngủ say đến vậy ư.

- Này, cậu mà không trả lời tớ là tớ nói cho cả trường biết Bạch Nhi là cái người suốt ngày ăn với ngủ đang nằm trên giường đó_ Kim Chung Nhân hét lớn.

-Ờ_Cậu mơ màng trả lời.

- Này, bó tay với cậu luôn. Thôi tớ đi đây.

Ngủ một giấc đến tận 6h tối, Bạch Hiền lật đật ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ:

- Oa, đã trễ vậy rồi ư. đi tắm rồi đi ăn tối thôi.

Cậu bước vào phòng tắm, khoảng 15 phút sau mới đi ra. Cậu quyết định đi ăn xong sẽ tập bóng rổ bởi lâu rồi cậu chưa chơi. Vả lại hnay cũng chả có việc gì làm, ko dạy kèm anh kể ra cậu cũng buồn.

Xuống căn tin trường, cậu gọi một tô mì lớn, 2 chai nước cam, hơn một chục bịch bánh. Ăn xong mì, cậu cầm nước và bánh ra sân tập.

Bạch Hiền lòng vòng nửa tiếng mới tìm được sân tập bóng rổ, cậu nổi tiếng mù đường mà, với lại khuôn viên trường quá rộng. Đến nơi thì cậu thấy có người, đành phải chờ người ta chơi xong thôi. Bạch Hiền tìm một chỗ thích hợp để xem người đó chơi. Cậu nhìn người đó mà phải thốt lên rằng:

- Woa, đẹp trai thật.

Cậu quan sát người đó mà không biết trái bóng đang bay về phía mình.

- Aiyô, đau quá

Người đó thấy vậy chạy về phía cậu xin lỗi rối rít.

- Xin lỗi, cậu có sao không. Thật sự xin lỗi, tôi không để ý cậu ở đây. Thành thật xin lỗi.

- Không sao, không sao_ Bạch Hiền xua tay, ngẩng mặt lên cười mà quên mất mắt kính của mình nằm ở dưới đất.

- Bạch Nhi ư??!

Nghe tới đây cậu giật mình la lên:

- Chết rồi, mắt kính của tôi a_Nói rồi cậu lật đật lấy mắt kính đeo lại. Cậu biết ngay mà, tên này có thái độ giống hệt cô Vương và Chung Nhân khi thấy khuôn mặt cậu. Bỗng dưng tên ấy cười rồi cất tiếng giới thiệu:

- Tôi tên Ngô Thế Huân. Lớp 11a1. Còn cậu???

- Biện Bạch Hiền a. Lớp 10a2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro