Chap11:To be continued....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Bạch Hiền lúc này toàn những suy nghĩ hỗn loạn không ngừng "toi rồi, lại có ng lạ thấy rồi, oa oa, làm sao bh, nếu ng này mà đồn cho mn biết có mà cậu ko còn mặt mũi nào mà vác mặt đi học, còn nghĩ cậu là...biến thái, đồng tính thì sao,aaaaaaa"

Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Bạch Hiền lúc này Thế Huân ko ngừng cười thầm và đoán đc cậu đạng nghĩ j, giở giọng cao lãnh mà nói:

- Yên tâm đi. Anh ko nói cho ai bik đâu, ko cần phải nghĩ.

- Anh thật tốt bụng a_Bạch Hiền nhìn Thế Huân với vẻ mặt vô cùng cảm kích.

- Nhưng mà em phải nói cho anh bik tại sao e lại mặc váy tham gia cuộc thi dành cho nữ sinh hả? Chẳng lẽ em là...

- Haizzz, bik ngay là anh nghĩ như vậy mà. Thật sự ko phải vậy a. Là vậy nè....pla...pla...pla..._Bạch Hiền kể hết cho Thế Huân nghe mọi chuyện. Thế Huân vừa nghe vừa gật gù.:

- Cô Vương Thiên Hạc nổi tiếng "ác" mà. Hèn j nghe cái tên Bạch Nhi thấy lạ.

- Anh thuộc hết tên học sinh trong trường hay sao mà nói vậy_Bạch Hiền ngờ nghệch hỏi.

- Em thật sự ko bik anh là ai sao?

Cậu ngây ngốc gật đầu r nói:

- Anh là ai mà tại sao em phải bik?

- Anh đây là hội trưởng học sinh, hội trưởng Ngô nổi tiếng trong trường mà em ko bik_Thế Huân ngỡ ngàng.

Ko thể tin đc, có người không bik danh Thế Huân ta đây sao. Đang cảm thấy thanh danh của mình đang giảm dần thì Bạch Hiền quất câu xanh rờn:

- Bik làm j cho mệt. Bik cũng chẳng có lợi j.

Hụt hẫng nối tiếp hụt hẫng, Thế Huân cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ:

- Vậy e học ở đây lâu chưa?

- Mới đến hồi đầu năm a. Học cũng đc 3 tháng r còn j.

- Vậy em đến ko ai giới thiệu cho em bik ai là hội trường sao? Ko ai dẫn em đi tham quan trường sao?

- Không a.

- Em cũng ko hỏi sao?

Gật đầu lia lịa, Bạch Hiền vừa ăn vừa ko ngần ngại mà trả lời:

- Ukm, em cũng chẳng cần bik làm j. Với lại trường bụ quá, đi cũng mỏi chân lắm. Anh ko bik đâu, hồi mới vào trường em đi lạc mấy lần luôn. Còn lạc xuống lớp 9 ngồi học cơ. Hắc hắc. Tìm sân bóng rổ này mà em mất nửa tiếng luôn á.

Trong lúc Bạch Hiền đang thao thao bất tuyệt thì Thế Huân ko ngừng cười thầm, anh ko ngờ cậu lại đáng yêu, ngây thơ như vậy. Cậu thấy anh ko nói j bèn hét lớn:

-NÀY, ANH CÓ NGHE EM NÓI KO VẬY??

- Có...có chứ...Anh đang nghe mà._Thế Huân giật mình, ấp úng trả lời

- Hì, em tưởng anh ko nghe em nói chứ.

- Em thật dễ thương_Anh bất chợt thốt lên.

Bạch Hiền chu môi, phồng má lên nói:

- Không đc nói em như vậy. Em là con trai đó, là con trai.

Không nói j Thế Huân chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ.Chưa bh anh thấy vui vẻ, thoải mái như lúc này, khi ngồi bên cạnh cậu. Anh thở dài, không ngừng suy nghĩ về Bạch Hiền, suy nghĩ vê nét hồn nhiên của cậu, về khuôn mặt thiên thần của cậu,..

Còn Bạch Hiền nãy giờ đã ngốn hết chục bịch bánh mà vẫn còn thèm, chép chép miệng quay sang Thế Huân thì thấy anh đang nhìn chằm chằm cậu. Nhíu mày lại, cậu nói:

- Mặt em dính j sao?

- Không có, tại nhìn em rất đáng yêu.

- Thôi nha.

-..

- Sao anh ít nói vậy?

- Không thích.

- Tánh kì.

Anh vẫn chưa có đấu hiệu di chuyển tầm nhìn, ánh mắt vẫn hướng về cậu khiến đôi má bánh trôi của cậu ko ngừng đỏ ửng lên. Cậu ngập ngừng mà nói:

- Anh đừng nhìn em như vậy nữa đc ko? khó chịu lắm.

- Được rồi.Mà em đến sân bóng rổ làm gì vậy.

- À quên mất, em định đến chơi. Cơ mà ngồi nói chuyện với anh nãy giờ quên mất. Mấy giờ rồi anh?

Nhìn đồng hồ trên tay Thế Huân trả lời:

- 9h30 rồi

- Thôi chết, trễ rồi. Em về KTX đây tạm biệt anh.

Nói rồi cậu phủi quần đứng dậy, chạy một mạch mà không thèm nhìn anh lấy một cái. Chỉ biết rằng người đấy nhìn theo bóng dáng cậu mà nhẹ nhàng cười nói:

- Bạch Hiền sao? Thật đáng yêu. Tôi nhất định sẽ có đc em_Nói rồi anh cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về.

Còn Bạch Hiền, sau khi chạy một mạch về KTX thì thở hổn hển. Đến phòng thì Chung Nhân đã khóa cửa, cậu lại quên mang chìa khóa, ddaanhf phải gọi cửa thôi.

- Chung Nhân à, mở cửa cho tớ.

Không thấy tiếng trả lời, cậu tiếp tục:

- Đừng giả vờ chứ. Mở cửa cho tớ.

- Cậu biết mấy h rồi chứ?

- Ừ thì 9h58

- Là 10h rồi đó.

- Ừ thì 10h. Thì sao chứ. Cậu mở của mau đi.

-Nội quy KTX, sau 9h30 mà chưa về thì ở ngoài mà ngủ.

- Mệt cậu quá. Làm như mẹ tớ hay sao mà quản.Mở cửa đi, nhanh lên, tớ mỏi chân quá.

- Không. Tớ là một người có trách nhiệm nên tớ sẽ tuân thủ theo quy định.

- Oa Oa. Chung Nhân à cho tớ vào đi. Đừng ngoài này tớ sợ ma lắm oa oa.

Thấy Bạch Hiền khóc, Chung Nhân lật đật mở cửa mà cuống cuồng:

- Xin lỗi a. Chỉ muốn chọc cậu một tí thôi mà. Ai ngờ cậu mít ướt như vậy.

Bạch Hiền dụi dụi mắt đi vào phòng. Chung Nhân nói:

- Cậu đi đâu mà về trễ vậy?

-Đi chơi bóng rổ.

- Chơi một mình sao?

- Thật ra ko chơi đc, bởi gặp một ng hình như là hội trưởng học sinh

- Ngô Thế Huân sao?

Gật đầu lia lịa, Bạch Hiền vừa ngáp vừa nói:

- Đúng rồi a.

- Thấy mặt cậu chưa?

-Rồi nhưng yên tâm đi, anh ấy hứa sẽ ko nói cho mn đâu..

- Số cậu sướng thật. Hết đụng đến nam thần Phác Xán Liệt lại quen đc hội trưởng Ngô. Thật đáng ghen tí.

- Sướng con khỉ. Cậu thử vào tình trạng của tớ xem. Mệt chết đc. Thôi buồn ngủ òi, tớ đi ngủ đây.

- Ờ ngủ ngon.

Nói rồi cả hai cùng về giường ôm gối mà ngủ một giấc ngon lành.

Còn Phác Xán Liệt mất cả buổi tối để thuyết phục bà dì thân yêu của mình thông tin về Bạch Nhi, nhưng cuối cùng anh cũng trắng tay ra về mà ko biết một chút j. Đã vậy còn bị chửi, sai vặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro