Chap3: Nhầm lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiền thức dậy sớm bởi hôm nay là ngày cậu nhận lớp. Mở mắt ra thì không thấy Chung Nhân đâu, chỉ thấy một tờ giấy ở trên bàn với dòng chữ:'sorry nhá mĩ nhân, tớ quên là hôm nay tớ có việc phải đi trước nên cậu tự tìm lớp nhá'!!
Bạch Hiền mắt mở mắt nhắm mà bước vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu khoác lên mình bộ đồng phục trường. Dáng người mảnh khảnh cộng thêm thân hình nhỏ bé nhìn cậu chẳng khác gì là một học sinh sơ trung. Bạch Hiền cảm thấy mình thật giống con gái, nên ngay từ nhỏ cậu đã làm cho mình xấu đi vì vậy mà cậu luôn đeo trên mặt cặp kính ngố tàu kia.
Thở dài một tiếng rồi cậu lết cái thân ra khỏi phòng. Cậu đi từ lầu này sang lầu khác mà vẫn chưa tìm được lớp mình. Định tìm người để hỏi mà do một phần cậu cảm thấy ngại, thứ 2 là cậu nghĩ người ta sẽ chê cậu ngốc nên thôi. Cậu bắt đầu cảm thấy mệt nên lẩm bẩm:
- Chết tiệt!! Trường xây to vậy làm gì chứ chỉ tổ mất công sức cho học sinh thôi.
Bạch Hiền lại tiếp tục sự nghiệp tìm kiếm lớp học. Đang đi thì cậu lại bị một người nào đó đụng phải. Do chân yếu tay mềm mà cậu té nhoài xuống đất. Người đó hét lên:
-Thằng này ko thấy ông sắp trễ học sao mà ko né ra để ông đây đụng phải hả??
Bạch Hiền ngước mặt lên nhìn xem là ai vừa đụng cậu thì:
- Lại...lại là anh sao. Vừa phải thôi chứ anh đi đụng tôi còn có thái độ đó nữa, tôi chưa chửi lại thì may rồi đó còn dám to tiếng với tôi.- Bạch Hiền hết lớn.
Phác Xán Liệt nhìn cậu thì bỗng dưng nhếch miệng cười:
- Lại là cậu sao nhóc con. Sao lúc nào cũng phải gặp nhóc trong hoàn cảnh khó chịu thế này. Anh chỉ nói lỡ lời thôi mà đã chửi rống lên như thế sao. Mà sao nhóc ko lên lớp sắp trễ rồi đấy.
Bạch Hiền nghe anh nói tới đây chợt nhớ ra vấn đề của mình, ấp úng nói:
- Tôi...tôi ko bik lớp học ở đâu hết. Nãy giờ tìm mà ko thấy.
- Há há há há...nhóc nhu thiệt chứ. Ko bik vậy sao k hỏi. Miệng nhóc câm sao.
- Tại tôi ngại bik thế nào cũng bị chửi ngu nên...
Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục cười. Bạch Hiền cảm thấy bực mình với tên này liền hét lớn:
- Anh thôi cười được không. Có gì vui đâu chứ. Tại tôi mới chuyển về làm sao mà biết được. Đáng ghét.
Anh nhìn cậu nhún vai hỏi:
-Vậy nhóc học lớp nào để anh chỉ.
- A2
-Lên lầu 3 rẽ phải phòng số 10.
-Cảm ơn
Bạch Hiền nhẹ nhàng rời bước để lại anh đằng sau với câu hỏi thầm:
  - Ơ mà nhóc này học lớp mấy vậy. Mình chỉ nó lên lớp 9A2 rồi. Mà nhìn nhóc ấy chắc cũng tầm ấy thôi.- Nói rồi anh chạy nhanh lên lớp vì sắp vào học.
    Bạch Hiền vào lớp cùng lúc với GVCN. Bạn lớp trưởng đứng lên hô cả lớp chào thầy rồi nói:
  - Thưa thầy lớp chúng ta có học sinh mới.
    Thầy giáo bất ngờ quay ra hỏi:
  - Học sinh mới sao? Vậy sao nhà trường ko thông báo cho tôi nhỉ?? Thôi nào vậy học sinh mới lên đây giới thiệu bản thân đi.
    Bạch Hiền bước lên bục giảng nói:
  - Chào. Mình là Bạch Hiền, từ nay sẽ học lớp này. Mong các bạn chiếu cố.
    Một bạn trong lớp lên tiếng:
  - Chắc cậu phải học giỏi lắm nha.
  - Ờ thù cũng bình thường. Tại sao cậu lại hỏi vậy??
  - Bởi mặt cậu đeo hai cái đít chai dày cộm, ngu ngốc, ngố tàu.
  Cả lớp cười ồ lên khi cậu bị tên nhóc kia trêu chọc. Cậu tức giận ko nói thành lời. Thầy thấy vậy liền lên tiếng:
    - Thôi em về chỗ đi. Thầy là Trần Hào, cứ gọi thầy là thầy Trần. Cả lớp chúng ta bắt đầu tiết học.
Ở một lớp học nào đó, GVCN đang lo lắng hỏi:
- Sao chưa thấy học sinh mới vào nhận lớp vậy ?Vô học đc 15' t mà. Haizz.
Phác Xán Liệt ngỡ ngàng lẩm bẩm điều gì đó:
- Học sinh mới? Chẳng lẽ là nhóc con 4 mắt!?Há há há há- Anh bỗng cười lớn trong lớp.
Cô giáo giật mình:
- Em bị gì vậy hả Xán Liệt??
- Ko có gì đâu cô, em nghĩ rằng cậu ấy đi nhầm lớp rồi.
- Cũng đúng.- Cô suy nghĩ
Phần về Bạch Hiền, cậu đang học chung với lũ học sinh lớp 9 mà ngây thơ ko bik gì. Đến lúc thầy giảng bài thì cậu thấy BT này rất quen. Cậu giơ tay lên hỏi:
- Thưa thầy, chẳng phải bài này chúng ta học ở lớp dưới rồi sao?
Thầy Trần ngớ người nhìn Bạch Hiền nhà ta:
- Chẳng phải bài này thầy mới bắt đầu dạy hay sao mà em bảo học ở lớp dưới.
-Nhưng bài này em học từ lớp 9 rồi mà!?
- Thì đây là lớp 9. Lớp 9A2 đó.
Cậu ngớ người:
- Nhưng em học lớp 10 a.
Thầy cùng cả lớp cười ồ lên làm cậu xấu hổ. Thầy nói:
- Vậy thì em nhầm lớp rồi. Tầng 3 là của lớp 9. Lớp 10 ở tầng 4. Thôi để thầy đưa em lên lớp mất công xuống lớp 6 thì khổ.
- Dạ em cảm ơn thầy- Cậu ngại ngùng đáp.
Le te theo thầy về lớp. Bạch Hiền thầm rủa:' Đáng ghét Xán Liệt anh dám lừa tôi biến tôi thành trò cười.Nhớ đấy. Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn.' Tên nào đó trong lớp đang hắt hơi liên tục.
Thầy Trần vẫn còn buồn cười chuyện lúc nãy liền nói:
- Nhìn bộ dạng của em ko giống học sinh lớp 10 gì hết. Em mà bảo là học sinh lớp 6 thì tôi cũng tin xái cổ cho mà xem.
Bạch Hiền gượng cười:
- Hì ai cũng bảo vậy á thầy.
Cậu suy nghĩ trong đầu một loạt câu hỏi:' Mình ko giống học sinh lớp 10 chỗ nào chứ!? Cũng cao chứ bộ ( 1m68, cao ghê), khoẻ mạnh chứ bộ chỉ là hơi nhỏ bé tí thôi.'
- Đến rồi, đây là lớp học của em. Để xem nào, GVCN lớp này hình như là cô Vương, Vương Thiên Hạc.
Thầy nhẹ nhàng gõ cửa lớp cất tiếng nói:
- Cô Vương ra nhận học sinh nè, em ấy lạc qua lớp tôi.

-----------------END-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro