Chap 1: Phác Biện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Phác Biện xin chào quý khách! –Tiếng chào hỏi thân thiện quen thuộc của cậu ấy vang lên đánh thức tiệm hoa đang buồn chán bên đường X.
 Một phụ nữ trung niên cầm một bó oải hương đến đưa cho người con trai vừa mới cất tiếng,thái độ trông thật sốt sắng:
  -A! Cậu chủ Biện mới về!
  -Dì Nga,dì đừng kêu con như thế nữa. Mấy năm qua con lớn rồi,cũng đâu phải mình con mở ra Phác Biện. –Cậu cười nhẹ,cầm đóa oải hương mà hít hà:
  -Là cậu ấy chọn đúng không ạ?
 Dì Nga mặt mày hớn hở,cũng không biết là do gặp được Bạch Hiền sau 3 năm dài đằng đẵng hay vì đóa hoa của người kia mà cười liên tục:
  -Đúng nha! Cậu Phác lúc nào cũng qua đây trông nom Phác Biện cho cậu chủ,nhiều lúc còn chính tay cậu ấy chọn vài bó oải hương.
  -Thật  vậy? Theo con thấy thì cậu ấy qua đây vì cô Hiên Lâm mới đến. –Cậu cười trừ,tự chế giễu mình.
 Nhận ra vẻ trầm uất trên khuôn mặt cậu chủ,dì Nga cũng không nói gì thêm nên liền lấy nước cho cậu,hỏi han về tình hình bên đó:
  -Bên đó cậu sống tốt không? Thế nào lại quay về đây…?
  -Cũng một ngày ba bữa,sáng đi học tối làm thêm,ở trọ cùng bạn,tiền chi tiêu ba gửi đến con không dùng. Cứ như thế,đến năm ngoái con phải chuyển ban,nhưng không biết tại sao lại quay về… -Cậu chậm rãi kể,ngón tay đan chặt vào nhau lộ rõ ve khẩn trương khi nghe tiếng mở cửa.
 “Cạch”
 Cậu ấy đến rồi… Nỗi buồn lớn nhất của Bạch Hiền đến rồi…
  -Cậu về rồi.Biện Bạch Hiền.
 Bạch Hiền nhắm mắt lại,hưởng thụ từng chút lời chào mừng vui vẻ của ai đó. Hằng đêm khi nhắm mắt trên đất khách xa lạ,đi dọc từng con phố quen thuộc nhưng xa lạ,cậu cũng thường tưởng tượng đến dáng vẻ Xán Liệt nói hai từ “về rồi”. Giọng nói trầm ấm,khuôn mặt bừng sáng,ôm chặt cậu trong tay,xoa xoa mái tóc cậu,cuối cùng là đưa cậu về nhà. Biết bao lần tưởng tượng,nhưng mấy lúc vui vẻ?
 Hôm nay cũng vậy,Xán Liệt ở đây,chào đón cậu về nhà,nhưng Bạch Hiền không vui.
  -Xem ra cậu cũng nhanh thật,tớ về chưa được nửa tiếng nữa mà…. –Bạch Hiền cố làm ra vẻ trẻ con,bĩu chặt môi nhịn tiếng nấc.
  Xán Liệt vẫn ngu ngốc như thế,không để ý đến cậu,cũng không cần biết hoan hỉ mà chạy đến kẹp cổ cậu xoa xoa đầu:
  -Bạn thân tớ học thành tài về nước thì tớ phải hay chứ?
 Bạn thân….
  -Buông tớ ra,tớ đuổi việc cậu bây giờ! –Cậu cố lấy lại vẻ hoạt bát như thường.
 Xán Liệt cũng không vừa,khẩu khí tuy có chậm hơn Bạch Hiền nhưng khí phách có thừa,hùng dũng đáp:
  -Hay nhỉ? Cậu biết Phác Biện tớ chiếm bao nhiều vốn trong đấy không? Không chừng,chính tớ phải là người sa thải cậu Biện đây!
  -Ô ô! Là cậu Phác mọi hôm đây ư? Khẩu phần ăn thế nào mà mạnh miệng thế nhỉ? Dì Nga,con nghe dì bảo cậu ấy vẫn như xưa kia mà? Thế nào lại to gan vậy?
 Dì Nga nghe cuộc trò chuyện của hai ông chủ lớn công ty Phác Biện không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sau đó là tiếng cười của Xán Liệt và cả của Bạch Hiền. Bạch Hiền nhịn không được liền hỏi:
  -Cô Hiên Lâm ấy…
  -Tất cả đều tính sau,quan trọng là cậu về rồi…về thì tốt rồi. Hôm nay quan trọng nhất là cậu,Bạch Hiền. Tất cả đều không cần thiết.
 Chưa kịp nói gì,Xán Liệt đã siết chặt lấy bả vai Bạch Hiền,gấp rút ôm vào lòng mà vỗ về như đứa con  nít.
  Ba chữ “hợp với cậu” đều nuốt vào trong. Bạch Hiền liền nghĩ có phải giống như Xán Liệt nói,tất cả đều không quan trọng,đều không cần thiết nữa? Đúng vậy,Xán Liệt nói không cần thiết là không cần thiết… Ừ,cậu ấy và Hiên Lâm,không cần thiết nữa.
 __________
 Sáng hôm sau
  -Alo? Biện Bạch Hiền của công ty Phác Biện nghe! –Bạch Hiền một tay nghe máy,một tay sắp xếp lại hồ sơ trên bàn,rất ra dáng ông chủ lớn.
  Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười sảng khoái khiến cậu nhăn mặt:
  -Xán Liệt cậu cười cái gì? Đã 8 giờ sáng,còn không đến công ty?
  -Cậu gấp thế làm gì? Tưởng không ai biết cậu đã là ông chủ lớn hay sao? -Xán Liệt ra giọng nghiêm túc,nhưng trăm phần trăm có thể đoán được dáng vẻ trẻ con lúc này:
 Bạch Hiền bĩu môi,để xuống tập hồ sơ còn đang dang dở bước đến cạnh cửa kính hầu chuyện Xán Liệt:
  - Tớ chỉ nghĩ đi lâu quá sẽ có nhiều chuyện không thuận tiện. Biết là cậu tận lực giúp tớ,bên kia tớ cũng nhận được báo cáo hằng ngày….Nhưng
  -Nhưng thế nào lại đến sớm hơn cả giám đốc?
  -Dù gì chuẩn bị trước vẫn hơn,tớ tưởng điều cơ bản này cậu cũng phải biết?
  -Bạch Hiền…cậu vì cái gì mà nhất định kinh doanh hoa? –Xán Liệt bí bách tìm một đề tài khác nói với Bạch Hiền.
  -Vì oải hương… -Nói đến đây Bạch Hiền chợt im lặng,rồi nói tiếp-Vì mẹ tớ.
 Không biết bên kia cảm thấy thế nào,nhưng đoán được tâm trạng không tốt đi. Cũng không phải chưa từng đối diện với việc Bạch Hiền nhắc về mẹ,nhưng mỗi lần như thế tâm trạng lại chùn xuống. Cảm giác bức bối khó chịu nổi lên,chỉ muốn chạy đến bên cạnh người kia,nhưng lại không dám mở miệng gọi tiếng Bạch Hiền,đối diện với cậu ấy. Qủa thật là rất hèn nhát đi…
  -Xán Liệt? Có hay không đưa tớ đi dạo Bucheon? –Hiểu được tâm tư Xán Liệt,cậu thay đổi giọng nói,đặc biệt siêu cấp đáng yêu.
 -Được,ngày mai cùng cậu Bucheon thẳng tiến!
 ______
 Bạch Hiền ngồi đọc hồ sơ,dọn hồ sơ,đi nghiên cứu lại từng ngóc ngách của công ty cũng hơn mười giờ. Bất quá,việc này có thể đưa cho cấp dưới làm rồi gửi lại báo cáo,nhưng cậu lại không an tâm mà tự mình xem xét tất cả.  Cũng không biết xem thế nào mà từ lúc mặt trời lên đến lúc mặt trăng lên mà còn chật vật nhăn mặt. Phỏng chừng có nhiều điều khó hiểu đi,nhưng không thể không khen ba năm qua công ty làm ăn rất được. Dù là một loại hình kinh doanh mới,khá mạo hiểm nhưng Phác Xán Liệt có thể biến công ty thành công như thế thì có thể gọi là “Mã đáo thành công”. Chung quy là Bạch Hiền thực hài lòng khi giao một phần Phác Biện cho Xán Liệt.
  -Qủa thật văn kiện,hồ sơ đều làm rất tốt. Hồ sơ lưu trữ rất đầy đủ,còn có bản hợp đồng mới ký,ừm….Tên Xán Liệt này coi hời hợt nhưng làm ăn rất được. –Cậu vừa nhâm nhi tách trà,vừa sao lưu hồ sơ vào máy tính,bất đắc dĩ lại cảm thán.
  -Xem nào,thật vinh hạnh cho tôi,được ông chủ lớn công ty Phác Biện khen đến như thế.
 Xán Liệt không khách khí đi vào,trên tay còn cầm một bịch đồ ăn,thoạt nhìn rất to.
  -Sao không gõ cửa? –Bạch Hiền liếc mắt trừng Xán Liệt một cái,theo thói quen buông hết công việc lại tán gẫu với cậu-Gì thế? Đồ ăn à? Chưa ăn tối?
  Xán Liệt đảo mắt tìm giấy báo cũ nhưng không thấy,đành lấy khăn tay mình trải ra,để một phần cơm canh rong biển lên đấy,cười vui vẻ:
  -Ăn đi! Là Phác mẫu làm đấy!! Xem có ngon bằng tay nghề của dì Nga hay không.
 Đến bây giờ chưa ăn tối thì ngay cả thần cũng đói,huống chi Bạch Hiền. Vừa nghe là Phác Mẫu làm cậu đã cho cả kim chi và cơm cùng một lúc vào miệng,vừa nhai vừa hỏi:
  -Ậu ăn ưa? ( cậu ăn chưa? ) ao ại ến ây? ( sao lại đến đây? )
 Nhìn Bạch Hiền như vậy,Xán Liệt vốn định trách mắng cậu không lo cho sức khỏe của mình nhưng lại không đành,nên đánh tiếng nói:
  -Tớ mà không ghé qua công ty lấy ít tư liệu thì không thấy cậu thế này. Bên đó có ăn uống đầy đủ không ?
  - Chưa chết được đâu.
 Bạch Hiền trả lời ngắn gọn,sau đó hì hục ăn canh. Chừng mười lăm phút sau đã hết được toàn bộ thức ăn do Phác Mẫu tận lực nấu. Cậu vui vẻ vỗ vai Xán Liệt,cố ý duy trì khoảng cách,khảng khái nói:
  -Bạn học Phác,cảm ơn bạn. Bạn có thể về,bạn học Biện còn có việc cần làm.
  -Ừ,vậy tớ về,cậu đừng thức khuya quá,mai còn đi Bucheon. –Xán Liệt vui vẻ vẫy tay,không chút luyến tiếc đi ra.
 Một bước cũng không quay đầu.
 Coi như Bạch Hiền không đau đi… Vì bên đó dù có muốn cũng không thấy được hình ảnh Xán Liệt….
 Nhiều năm qua như vậy rồi,Xán Liệt,cậu nói xem sao tớ vẫn thua?
 Bạch Hiền ngồi phịch xuống sofa,ôm ngực…nước mắt chực rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro