Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm vang xa xa dường như có thể nghe được không khí mùa xuân đang đến gần. Cái nắng chói chang ấm áp xen kẽ qua những tán lá rọi vào khe cửa nơi phòng bệnh. Bạch Hiền đã ở đó suốt một tuần dài từ sau khi Xán Liệt được xác nhận bị tâm thần và được chuyển đến viện tâm thần quốc gia. Nhớ lại lúc khi đưa Xán Liệt vào viện tâm thần, Bạch Hiền và Lộc Hàm đã cùng nhau bỏ ăn bỏ ngủ suốt mấy ngày đến khi Thế Huân phải an ủi bằng mọi cách.

Tính vào hôm nay thì còn ba ngày nữa là đến mùa xuân. Bỉ Ngạn ngoài kia đã bắt đầu nở rộ khắp các khu vườn trải dài bên lề phố. Màu máu đỏ rực của đóa Bỉ Ngạn ma mị nhưng u buồn khiến người ta nhìn vô lại thấy luyến tiếc một ít kỉ niệm trong quá khứ.

Kể từ lúc Xán Liệt ở viện tâm thần, ngày nào Bạch Hiền cũng bỏ rơi mọi thứ để đến đây chăm sóc cho Xán Liệt mặc cho nhiều lúc anh phát điên lên rồi cào xướt cậu. Lộc Hàm với Thế Huân cũng có ngăn Bạch Hiền đến thăm Xán Liệt nhưng mà dường như bây giờ hai người họ chỉ mặc cho sự lì lợm của Bạch Hiền mà bất lực đứng nhìn.

Xán Liệt bây giờ rất đờ đẫn, mỗi ngày anh chỉ ở trong phòng bệnh, ngồi trên chiếc giường bệnh to lớn lạnh lẽo vô hồn nhìn ra ngoài "xã hội" thông qua chiếc cửa sổ được gắn đều song sắt. "Xã hội" mà Xán Liệt nhìn thấy mỗi ngày chỉ có những tia nắng yếu ớt may mắn thoát qua khe lá rồi soi đến chỗ anh và chỉ có những con người cũng trong bộ quần áo của bệnh nhân màu xanh giống anh, lơ đãng, mất trí loanh quanh trong cái khuôn viên rộng rãi.

Hôm nay Bạch Hiền lại mua cháo cho Xán Liệt, tiếng cửa phòng khẽ mở ra, Xán Liệt đưa mắt lướt qua hình ảnh của Bạch Hiền rồi lại tiếp tục hướng mắt ra ngoài.

"Hôm nay ta đem cháo đến cho ngươi."

Bạch Hiền nói xong lại nhìn Xán Liệt, anh không trả lời mà chỉ im lặng với đôi mắt buồn u uất của một bệnh nhân nhìn ra phía cơn gió đang từ từ thổi.

Bạch Hiền trước tiên dùng khăn sạch lau mặt cho Xán Liệt rồi nhẹ nhàng đưa hộp cháo đến cho Xán Liệt, anh ngoan ngoãn xoay người qua rồi nhìn chằm chằm bàn tay đang run rẩy của đối phương. Mới lúc đầu Bạch Hiền vẫn thuận lợi bón cho Xán Liệt từ muỗng cháo, đến giữa chừng thì đột nhiên Xán Liệt lại bắt đầu thét lên rồi hất hộp cháo vào người Bạch Hiền. Xán Liệt thở hồng hộc nhìn Bạch Hiền, gương mặt anh ướt đẫm những giọt mồ hôi rồi cả nước mắt. Bạch Hiền mặc cho Xán Liệt la hét, chỉ đứng nép người  vào một góc tường gần đó, lặng lẽ nhìn anh. Thế Huân với Lộc Hàm ở ngoài, nghe tiếng đổ vỡ biết chắc là có biến nên lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Mấy phút sau đó, Bạch Hiền lại nhìn thấy Xán Liệt an giấc.

Lộc Hàm từng bảo với Bạch Hiền, khi Xán Liệt ngủ, thực sự trông rất giống một thiên thần.

Nhưng bây giờ, bản thân Bạch Hiền hoàn toàn không thấy vậy. Xán Liệt bây giờ mặt mày nhăn nhó, nhìn trạng thái khi ngủ của anh người ta lại thấy nó thật đau lòng và sầu não.

Đúng hai mươi ngày nữa, Biện Bạch Hiền sẽ chính thức là người nhà họ Ngô. Sẽ chính thức cùng Ngô Diệc Phàm đi đến tận cùng của cuộc đời. Và bây giờ, khoảng thời gian nhìn thấy Xán Liệt được từ từ chữa trị đã không còn nhiều nữa. Bạch Hiền chỉ ước, ước gì mọi thứ có thể quay về coi như chưa hề xảy ra. Và đây là lần thứ bao nhiêu đó, mà Biện Bạch Hiền đã ước như vậy.

Hôm nay là một đêm không có trăng, cũng không có sao. Một đêm đen mịch chỉ nghe tiếng dế kêu ngoài sân và cơn gió nhè nhè thổi làm phất phơ tấm màn che trước cửa sổ. Xán Liệt đã ngủ, Bạch Hiền nép mình vào cạnh giường của Xán Liệt, khẽ đưa đôi mắt nhìn vào anh.

"Ngươi từng bảo ta hát rất hay."

"..."

"Ngươi từng bảo nếu có thể sẽ ước được nghe ta hát mỗi ngày."

"..."

"Ta muốn hát, nhưng lại chẳng có bài hát nào cho ngươi."

Bạch Hiền lôi một sấp giấy dày và một cây bút chì ra, hí hoáy viết cái gì đó rồi lại nhìn Xán Liệt, rồi lại tiếp tục viết cái gì đó đến khi ngoài trời giường như tối tới không còn tí ánh sáng nào thì tôi mắt nhỏ kia mới từ từ khép lại, tựa đầu lên cạnh giường của Xán Liệt rồi thiếp đi. Cơn gió nhẹ như ru ai ngủ, bay mãi trong không gian cố gắng mang theo hơi ấm của lá cây nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là một luồng khí lạnh buốt giá.

Say, tất cả mọi thứ, chỉ có thể gói gọn trong một chữ say.

Say tình, say đời, và say chuyện.

Yêu, cả hai cùng yêu nhưng lại cố gắng từ bỏ rồi đánh mất nhau rồi lại tìm lại ở nhau bởi một thứ gì đó thật khó đoán và khó giải nghĩa. Giống như một kẻ say, cố gắng tìm đường đi cho chính bản thân để rồi cuối cùng vẫn lạc hướng.

Số phận, cả hai đều có thể chọn cho nhau số phận nhưng lại vô tình chọn cho một số phận với màu xám u mịch và vô cùng bất hạnh. Giống như kẻ say, cố gắng chọn lựa con đường tốt nhưng cuối cùng vì say mà lỡ chân đi vào một vũng bùn lún sâu.

Chuyện, mọi chuyện cũng đều do con người tạo ra. Tự tạo ra rồi tự bản thân gánh chịu sau đó thì lại than trách số phận và cuộc đời. Giống như một kẻ say, cố gắng dựng chuyện bảo rằng mình còn tỉnh táo để rồi hậu quả từ đâu ập tới đều tự thân ôm lấy rồi trong cơn say vô thức lại mắng rủa cuộc đời.

...

"Thế Huân, về chuyện thuật thôi miên, nếu như để Xán Liệt lại như lúc đầu, nếu như bỏ thuật thôi miên đi thì có thể cứu hắn không?"

"Ta không biết."

"Là ngươi tạo ra mà."

"Lộc Hàm, thuật thôi miên, nếu như gây ảnh hưởng đến bản thân của người bị thôi miên hoặc biến chuyển thành bệnh tình thì rất khó nói trước được."

"Ngô Thế Huân! Nếu như vậy thì ngày trước tại sao ngươi cứ cố chấp vậy? Ta tin tưởng ngươi, mọi thứ đều do ngươi mà ra cả!"

Lộc Hàm bấu chặt tay, gằn từng câu từng chữ trong cổ họng kềm chế không hét lên để tránh đánh thức hai người trong phòng bệnh. Thế Huân im lặng, mắt hắn vẫn đau đáu nhìn xuống nền nhà lạnh buốt, không mở miệng nói một câu và điều này khiến Lộc Hàm khó chịu. Cậu ngồi xuống ghế, dùng tay xoa giãn hai bên thái dương, gương mặt xinh đẹp đã trở nên hốc hác xanh xao từ một lúc nào đó.

"Ta sẽ cố."

"Đừng!"

"Vì sao?"

"Ngươi hãy chắc chắn rằng sẽ không có gì xảy ra cho hắn tiếp theo thay vì ngươi bảo ngươi sẽ cố."

"Lộc Hàm..."

"Thế Huân, bản thân ta, ngươi hiểu rõ. Xán Liệt là tri kỉ, và với ta tri kỉ rất quan trọng. Niềm tin ta ở ngươi, thật sự đã không còn nhiều nữa..."

Lộc Hàm xoay người, lững thững bước đi. Tiếng đế giày lộp cộp vang lên cho đến khi thân hình cao lều khều kia khuất xa tầm nhìn của Thế Huân. Hắn ngửa đầu lên trần nhà, đôi mắt liên tục di chuyển như đang cầu cứu một thứ gì đó. Hắn lo lắng, hắn cảm thấy sợ và đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy. Có lẽ đối với hắn, Lộc Hàm thực sự quan trọng và việc loại bỏ thuật thôi miên cho Xán Liệt ngày mai, sẽ là việc cuối cùng quyết định mọi thứ giữa hắn, và Lộc Hàm.

~

Một buổi sáng ở bệnh viện, vẫn là Bạch Hiền dậy sớm hơn Xán Liệt, lật đật chạy ra ngoài mua đến cho Xán Liệt một hộp cháo nhỏ. Chỉ đặc biệt hơn, là hôm nay ở gần gối ngủ của Xán Liệt, có một bản nhạc còn viết dở.

Chỉ vài phút sau khi Bạch Hiền đi, Xán Liệt cũng thức dậy. Vẫn như mọi ngày, khi thức dậy Xán Liệt không làm gì cả, chỉ ngồi đó thừ người nhìn ra phía "xã hội" nhỏ bé của anh đến khi Bạch Hiền trở lại, lau mặt và bón cho anh từng muỗng cháo.

Hôm nay sẽ không giống như hôm qua nữa, bởi vì bệnh tình của Xán Liệt không phải lúc nào cũng tái phát. Cứ như những ngày đầu, Xán Liệt hoàn toàn im lặng và ngoan ngoãn ăn cháo. Đôi mắt Xán Liệt lúc nào cũng nhìn Bạch Hiền như sâu bên trong nó lại không hề có một tí cảm xúc nào. Bạch Hiền đôi khi cũng vô thức nhìn lại, nhìn lại ánh mắt của Xán Liệt rồi thất thần và mông lung.

Có nhiều đêm, tự bản thân Bạch Hiền rơi nước mắt vì cảm thấy có lỗi với Xán Liệt, đôi khi Bạch Hiền khóc cũng vì không biết là hiện tại cậu đang yêu, hay đang thương hại Xán Liệt nữa. Người ta nhìn vào sẽ nói cậu yếu đuối như con gái, nhưng thật ra không phải. Chỉ là do áp lực từ mọi phía đến với cậu quá nhiều, mọi thứ diễn ra vượt khỏi những suy nghĩ trước đây của cậu và cậu chưa từng nghĩ rằng số phận sẽ là một bộ phim đối với cậu.

Cậu cũng đã rất nhiều lần muốn ích kỉ một bước thoát khỏi mọi chuyện và xem nó như không liên quan đến mình, nhưng tất cả hầu như đều vô dụng từ lúc cậu nhận ra bản thân cậu đang quan tâm đến Xán Liệt và dần lạnh nhạt với Diệc Phàm.

...

Khi Xán Liệt ăn cháo xong, Bạch Hiền để lại Xán Liệt bên giường mà nép mình vào một góc, lặng lẽ lấy điện thoại ra và mở nguồn lên. Trong hai ngày, chỉ trong hai ngày cậu không về nhà mà đã có đến hơn năm mươi cuộc gọi và mười tin nhắn. Tất cả đều là của Ngô Diệc Phàm.

Ngay lúc này Bạch Hiền thật sự rất muốn bật khóc, Diệc Phàm yêu cậu, Xán Liệt cũng yêu cậu. Cậu từng yêu Diệc Phàm, và có lẽ cậu đang yêu Xán Liệt. Đối với Bạch Hiền điều này như đang dồn ép cậu chứ không phải là cho cậu lựa chọn. Bỏ lại ai cũng vậy, bỏ lại người nào thì kết quả cũng như nhau. Bây giờ bản thân cậu hoàn toàn bất lực, cậu không biết bản thân nên làm gì và có thể làm gì. Mọi thứ mơ hồ hoang đường tới mức Bạch Hiền chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Bạch Hiền đang thừ người ra cùng một mớ hỗn độn trong đầu thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.

"Lộc Hàm..."

"Bạch Hiền."

"Ừ."

"Thế Huân nói hôm nay ngươi có thể về được rồi. Ngô Diệc Phàm đang điên lên vì ngươi mất tích suốt hai ngày đấy."

"Ta sẽ về. Có lẽ là đợi khi Xán Liệt ngủ."

"Không cần đâu. Ta và Thế Huân sẽ vào đó thay ngươi chăm sóc hắn, ngươi cứ về đi. Dù sao chỉ mười mấy ngày nữa là kết hôn rồi."

"Ta không hiểu tại sao hắn lại rút ngắn thời gian kết hôn..."

Xán Liệt ngồi trên giường, khi nghe Bạch Hiền nói đến hai chữ kết hôn, lập tức phản ứng mà xoay đầu lại. Ánh mắt Xán Liệt vẫn không có một chút cảm xúc, đờ đẫn nhìn về phía Bạch Hiền.

"Nói chung là về đi."

"Ừ. Ta sẽ về."

Bạch Hiền gác máy, dự định quay lại sẽ nói chào Xán Liệt một tiếng rồi đi. Không ngờ chỉ vừa quay đầu lại đã thấy Xán Liệt nhìn mình vô cảm như cái xác chết vậy. Bạch Hiền né tránh đôi mắt vô hồn đó, cầm nhẹ áo khoát và mở cửa bước ra, "Xán Liệt, chào."

Tiếng cửa phòng bệnh đóng lại, đôi mắt Xán Liệt tự nhiên nhòe nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek