Cậu bé trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi, tại sao anh lại khóc "- giọng nói nhỏ nhẹ của một bé trai vang lên
" Tránh ra, đừng động vào tôi " - người con trai trước mặt lạnh lùng hất tay cậu ra
" Tại sao chứ, anh tên gì ? Chúng ta làm quen nha ??, đừng buồn, hãy kể hết với em, em sẽ giúp anh vượt qua nỗi đau "
Chàng trai 12 tuổi từ từ ngẩng mặt lên, ngũ quan sinh động, có phần băng lãnh :
- Cậu có thể giúp được tôi?
- Chỉ cần là làm được, nhất định em sẽ giúp
- Mẹ tôi....đang ở trong đó, máu chảy ra rất nhiều, mẹ rất đau, lông mày mẹ nhíu chặt, có rất nhiều bác sĩ ở đó - giọng nói cậu trai thất thanh, hoang mang và hoảng sợ
Cậu và anh đã nói chuyện với nhau rất lâu, cậu kể cho anh nghe về gia đình mình, nôi nhớ thương sâu sắc người bố đã bỏ mẹ con cậu đi, anh rất chăm chú nghe, mãi đến khi mẹ cậu gọi quay trở về thì họ mới ngừng nói lại.
- Mẹ anh sẽ không sao đâu đừng lo lắng quá, tên em là Bạch Hiền, hôm nay em rất vui nhưng bây giờ em phải đi rồi.
-.Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau - đó là câu nói từ biệt cuối cùng của bọn họ.
Cậu bật dậy, bây giờ 9h tối, cậu đã ngủ được hơn 3 tiếng, Lộc Hàm không biết đi đâu rồi.
Quay đầu thấy mẩu giấy ở bàn, Bạch Hiền cầm lên xem :
" Hiền à tớ xin lỗi vì đi mà không gọi cậu dậy, hôm nay tự nhiên mẹ lại gọi tớ về gấp không biết có chuyện gì, đồ ăn tớ đã nấu, ăn đi nhé, sáng mai tớ mua quẩy và sữa đậu nành cho cậu!!!
Thở dài, ngồi dậy lôi quần áo đi tắm, sau đó Bạch Hiền quay trở về giường, trên tay là cuốn tiểu thuyết ngôn tình mơi mua
2 tiếng trôi qua, mà Bạch Hiền mới chỉ đọc được có 2 trang giấy, bây giờ trong đầu toàn là hình ảnh người con trai năm xưa ̣, cậu có linh cảm rằng hình như mình đã gặp anh ở đâu đó
Bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn, bạch hiền lại quay trở về giấc ngủ, lần này thì cậu ngủ rất ngon
Sang hôm sau, cục nợ mang tên Bạch Hiền đang ngả ngón say giấc lăn quay ở trên giường, cửa bỗng mở ra, Lộc Hàm trong trạng thái tươi tỉnh vào nhà, bắt gặp bạch hiền đang ngủ cậu bỗng giật mình gọi nhanh cậu dậy
- Bạch Hiền cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà vẫn nằm ỳ ra đấy??
- Mấy giờ?- giọng ngái ngủ của tôu vang lên
- 7h đúng
Cái quái gì ??? 7h15 đã vào làm mà bây giờ tôi vẫn còn ở đây, tôi sẽ bị đuổi việc mất thôi
Vội vàng làm vệ sinh cá nhân, ăn quà sáng do Hàm chuẩn bi, tôi ba chân bốn cẳng chạy đến công ti
Phù!!! May mới muộn 5 phút chắc là chủ tịch chưa đến đâu!
Cậu thong thả đi lên phòng chủ tịch, đến nơi cậu bất thình lình ở trong trạng thái mắt chữ a mồm chữ o = =
Chủ tịch đã ngồi sẵn ở đấy, thấy cậu vào, gương mặt lạnh tanh bỗng xuất hiện ý cười

- thư kí biện, cậu đi làm muộn mất 8 phút 11 giây
Shit!!! Anh ta còn đếm từng giây một nữa
- cậu thật là không có tiền đồ nhưng hôm nay tôi tha cho cậu ̣
Tối nay cùng tôi đi dự tiệc, nhớ là phải ăn mặc thật đẹp, tôi sẽ cho tài xế tới đón cậu, hôm nay cậu được về sớm 2 tiếng để chuẩn bị
Hazi, tôi biêt mà, thư kí là thế đấy, luôn phải cùng mấy ông chủ đi dự tiệc, lúc nào cũng luôn phải tươi tỉnh, thông minh mánh khóe nhưng mà thật là cậu đâu có muốn làm thư kí -_-
Hoàn thành xong mấy tập hồ sơ mà anh ta giao, cậu nhanh chóng về nhà sửa soạn, may mà có Lộc Hàm ở nhà chứ không là cậu chết mất
Cậu chải chuốt, mặc một chiếc sơ mi bẻ cổ họa tiết hoa văn kết hợp với chiếc quần jean dior, ngắm mình trước gương cậu hoàn toàn hài long, có lẽ mình đã đủ tiêu chuẩn làm thư kí chuyên nghiệp không biết chừng =))
Cùng lúc đấy tiếng chuông điện thoại vang lên
I love this place
But it's haunted without you
My tired heart
It beating so slow
Our hearts sing less
Than we wanted

- alo???
- Thư kí biện mau xuống tôi đang ơ dưới nhà cậu
Cậu vôi chay xuống, nhìn thấy chiếc việt dã quen thuộc, bên cạnh là người đàn ông lịch lãm trẻ trung đang dựa vào cửa kính xe chờ cậu
Khoan!! Anh ta chờ cậu ư?? Không thể nào!!
- đi thôi - anh ta mở cửa cho tôi
Tôi bước vào, suốt quãng đường đi cả hai chúng tôi đều không nói với nhau bất cứ một câu gì, tất cả đều im lặng
----------------------------------
Vote cho tớ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro