Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm ngả lưng trên giường , một lúc sau, giường bị lún xuống đôi chút, quay sang đã thấy thân ảnh cao lớn tuấn tú đó nằm ngay bên cạnh. Định bụng quay lưng đi không thèm để ý vậy mà thắt lưng chếch nhoáng đã bị ôm chặt lấy, anh ôm chặt lấy cậu, hít hà mùi hương tham mát trên cổ cậu. Anh tham luyến cảm giác ấy, thật hạnh phúc, thật sung sướng và cũng thật may mắn.

" Tuyệt quá, được ôm em, anh đã mong ước từ rất lâu "

Chỉ là câu nói đơn giản vậy mà sao từ miệng hắn nói ra say đắm đến thế ? Cậu đã đông tình với hắn rồi chăng ? Đã cùng nhau quan hệ thân mật như vậy, bản thân không thấy đau khổ mà thậm chí còn vui thích, hanh phúc, thật kỳ lạ. Xoay người lại về phía sau dang tay ôm lấy hắn, có lẽ cậu chỉ cần như vậy là đủ rồi, chỉ vậy thôi. Lồng ngực này ấm nóng quá.

Sáng hôm sau, thức dậy, cứ nghĩ rằng hắn sẽ đi trước, ai ngờ đâu chỉ cần nhích người sang một chút là có thể chạm được vào làn da ấy. Gương mặt này, gần như đã làm cho người ta chết mê, tuấn tú, khả ái đến kỳ lạ. Đưa tay dọc theo lông mày sống mũi thẳng tắp, nhích xuống một chút nữa thôi sẽ là môi, nhưng chẳng kịp đưa tay xuống đã bị hắn năm chặt lấy, khuôn mặt nhẹ mỉm cười. Lật người đè cậu xuống dưới mà khiêu khích " Cùng làm tí vân động buổi sáng nhé, rồi chúng ta sẽ cùng đi làm "

Cậu chả thể nào từ chối vì dường như cậu cũng mong muốn đấy chứ, hắn áp đôi môi của mình lên môi cậu, từ từ mút lấy cánh môi hồng thuận, đưa đầu lưỡi đảo quanh một vòng quanh nó, chợt đưa tay xuống eo cậu véo làm cậu kêu đau điếng. Hắn được thế đưa lưỡi vào bên trong càn quấy, hai người hôn hít dây dưa khá lâu, nhưng chỉ đến thế, vì có lẽ cậu đã rất đói.

Cả hai cùng làm vệ sinh cá nhân xong, cậu đươc anh bế xuống dưới ( chắc do thắt lưng đau quá mà kaka ) đặt cậu lên ghế, trao cho nhau một ánh mắt đưa tình xong anh quay trở về bếp làm đồ ăn sáng, quá trình nấu cũng khá nhanh, các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, Xán Liệt thu dọn bát đũa, tắm rửa rồi chở câu đến công ti.

Đỗ xe vào một nơi vắng, Bạch Hiền đang định mở cửa đi ra thì người kia kịp thời giữ tay cậu lại, tiến đến tham lam hôn hít một hồi, dường như chưa đủ thỏa mãn Xán Liệt đưa tay vào phía trong vạt áo cậu, Bạch Hiền nhanh chóng ngăn cản " Đừng ! Không nên ở đây, anh hãy để về nhà đi ! " 

Xán Liệt nghe thấy vậy mà động tình, ôm cậu thât chặt rồi thả ra, hai người cùng nhau bước vào công ti.


Huhu động tâm nhanh quá ! Đã ngọt tới mức tiểu đường chưa ?

Hãy vote và bình luận nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro