Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới lên xe, Phác Xán Liệt đã quay sang hỏi cậu : " Em có muốn ăn chút gì không ? Cũng muộn rồi mà. "

Bỏ qua chuyện mà vừa nãy Lộc Hàm nói, cậu vui vẻ mà trả lời anh " Em rất muốn ăn, nhưng phải là anh nấu ."

Thoáng nhìn qua sắc mặt anh một  hồi, thật ngạc nhiên là trên gương mặt ấy còn xuất hiện cả một chút vui vẻ nữa, nhanh chóng đáp lại cậu " Được thôi, nào, giờ cùng về "

Xe chạy qua đường lớn, qua các quán cà phê đông người, qua các tiệm tạp hóa, trở về căn biệt thự, anh bảo cậu lên nhà trước, còn mình đi cất xe.

Nghe theo lời anh, cậu bước lên nhà, cởi đôi giày khó chịu này ra, lên phòng thay một bộ quần áo rộng rãi thoải mái. Đến khi xuống phòng đã nhìn thấy anh đang thái thái thứ gì đó rất chăm chú. Cậu nhìn anh, dường như anh rất chuyên nghiệp, rất thành thạo, nhưng cũng không kém phần cẩn thận. Anh đặt rất nhiều tâm huyết vào món ăn này thì phải.

Sau 45 phút, bốn măn một canh thơm lừng được bày ra bàn ăn, tuy không quá cầu kỳ nhưng thật sự cái bụng đói của cậu đang rất biểu tình mà réo liên hồi. 

" Sao ? Đã đói rồi a ?" Nghe thấy tiếng kêu, anh bật cười mà hỏi cậu, cậui chỉ biết xấu hổ mà đáp lại " Vâng "

" Đói rồi thì sao chúng ta không ăn đi nhỉ, để bụng đói lâu không tốt. "

Nghe anh mở cờ, cũng chả cần phải để ý cái gì nữa, cậu vồ lại bàn ăn mà ăn đáo để, ăn không biết trời đất là gì. Thoáng nhìn qua phía anh, bát đũa vẫn còn nguyên, không xô lệch cũng không ảnh hưởng gì cả, cậui ngạc nhiên, vội hỏi " Sao anh không ăn ? ''

" Ha, anh không đói mấy, em cứ ăn đi, anh thích nhìn em ăn như thế này."

Cậu vội ngăn cản " Anh không ăn thì cũng đừng nghĩ là em sẽ ăn, anh nhất định phải ăn mới được."

Anh cũng chỉ cười, cầm đũa của mình lên, rồi ăn, ăn thật nhẹ nhàng, thật thoải mái, dường như cũng không giống với cách ăn của tôi, chợt cảm thấy xấu hổ,cảm thấy mình cái gì cũng không hợp với anh."

Ăn xong, cậu rửa bát, anh lên phòng tắm rửa, đến khi lên phòng mở cửa ra,câu nhìn thấy anh đang nằm ở giường đọc sách, bên cạnh có một cái đèn bàn nhỏ, trông anh thật tuấn tú. Mở vali ra , cậu lấy một bộ quần áo với một cái khăn tắm đi vào phòng.  '

A, phòng tắm cũng thật quá to đi, cậu ngạc nhiên quá, phòng tắm của mình thì thật nhỏ, nhỏ hơn cái phòng tắm ở đây rất rất nhiều.

Đi đến bồn tắm, cậu cho môt ít thảo dược vào, ngâm nước một lúc lâu, ba mươi phút sau, cậu ra khỏi. Mở cửa ra đã nhận lấy ngay một vông  ôm mãnh liệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro